Chap 1: Chào mừng em đóa hoa nhỏ bé
Trong làn mưa rào nhuộm máu đỏ tươi , một hình bóng nhỉ bé của một cô gái đang lảo đảo chạy trốn , thân hình nhỏ bé mái tóc ánh bạch kim với con mắt xanh ngọc tựa như viên ngọc của biển , cô đang khóc bỗng một bàn tay chìa ra trước mặt cô :
- em làm gì ở đây thế cô gái bé nhỏ
Một giọng nói lạnh lùng nhưng cũng đầy sự quan tâm của một cậu bé tầm 15 tuổi cất lên nhỏ nhẹ
- cậu là ai vậy ,....?!? ( cô gái nói )
- ta là ai sao ....
Cậu bé ghé gần bên tai cô gái nhỏ nói
- ta là ác quỷ ( giọng nói của cậu bé thì thầm vang vọng mãi )
Bỗng cô gái bé nhỏ ngất lịm đi , tiếng mưa rào bỗng to lên hình ảnh mờ ảo dần dần ....
--------------------------🌹----------------------------
Mặt trời chuẩn bị ló rạng , một ngày mới chuẩn bị đến , màn sương trắng bao phủ cả London đang đàn dần biến mất , ngay ấy từ phía đông vùng ngoại ô London nơi mặt trời chuẩn bị ngoi lên chiếu sáng mọi vật có một tờ dinh thự của gia tộc bá tước Benedict 's dòng họ nổi tiếng mang quyền lực lẫn địa vị khá cao trong xã hội . Trời chưa sáng hẳn, nhưng dinh thự nhà này đã rất ồn ào bận rộn rồi bỗng nhiên " rầm " một âm thanh như cái gì đó vừa đổ xuống và có tiếng đổ vỡ loảng xoảng phát ra bên trong dinh thự này :
- AAAAA ! Không chết tôi mất rồi ( cô hầu gái Merida hét toáng lên )
Từ đâu đó Tom cậu bé làm vườn và Cloud anh đầu bếp chạy tới nói
- có chuyện gì thế Meri ( Cloud nói )
- Làm ơn làm phước lại giúp tôi dọn đống này đi với nếu không quản gia Gilber sẽ trách phạt tôi mất ( Meri nói với giọng lo lắng đến lắp ba lắm bắp )
Cloud và Tom liền đến dựng cái tủ đĩa vừa đổ xuống lên , một đống chén đĩa vỡ nát trên sàn :
- ôi chúa ơi , chết tôi thật rồi phải dọn mau mới được trước khi Gilber san biết ( meri nói )
Thế nhưng có vẻ như Meri có dọn mấy cũng không thể thoát được sự khiển trách từ anh chàng quản gia Gilber được , Tom nhìn ra cửa nơi mà ánh mắt tức tối của Gilber đang đứng nhìn mọi người ở ngoài , Tom run run lắm bắp nói :
- muộn rồi chị Meri à , a..... Anh Gilber kìa
Cậu bé vừa nói tay vừa chỉ ra ngoài cửa
- Gilber !!!!! ( Cloud và Merida nhìn ra vẻ mặt cả hai từ ngạc nhiên bỗng nhiên tái mét lại hoảng sợ )
Cloud kéo Tom theo tay khua khua nói :
- à à tôi không biết gì hết tôi tôi không liên quan , tôi đi ra đây
- em cũng vậy em không làm gì hết em đi tưới vườn đây
Nói xong Cloud và Tom chạy mất và bỏ mặc Merida tội nghiệp sắp phải nghe đàm đạo một mình
- này sao bỏ tôi lại vậy ( meri nói )
- bỏ lại là phải rồi , Meri cô còn gì để nói trước khi ngồi nghe tôi đàm đạo không ( Gilber nói với cái giọng cợt nhả)
- .... K.... Khôn.... Không (。ŏ﹏ŏ)
- ồ vậy sao , đừng lo hôm nay tôi không phạt cô đâu nên liệu mà dọn dẹp nó đi đấy
Gilber quay đi ra ngoài
- à nhà sẽ có người đặc biệt đang ở căn phòng phía đông phiền cô dọn dẹp lại phòng cho cô ấy nhé
Merida lúc đó vẫn sợ nên không nghe rõ mấy câu đầu của gilber khi anh ta ra khỏi cửa mà chỉ nghe thấy dọn dẹp căn phòng phía đông
- vâng , ể này căn phòng phía đông phải dọn là sao ?
Merida chứ nói xong thì Gilber đi mất
mặt trời cũng đã lên cao bầu trời xanh biếc đàn chim hót ríu rít một bầy , dinh thự nhà Benedict's cứ như một lâu đài thơ mộng vậy , xung quanh thì đầy cây cối xanh mát , bên trong là cả một khu vườn hoa hồng tuyệt đẹp lãng mạn trông cứ như thiên đường lãng mạn vậy
Lúc đó , tại căn phòng hướng tây gần điện sảnh chính của dinh thự là phòng ngủ của chủ nhân tối cao của dinh thự lộng lẫy này , đó là cậu Benedict's Ciel , cậu chủ nhỏ có vẻ vẫn đang say ngủ và như là chẳng hề biết trời lên cao rồi , Gilber tiến đến phòng của Ciel và đang đẩy một cái xe đựng đồ ăn sáng cộng thêm một cái nồi và cái muỗng đến cùng , mở tung cánh cửa sổ , Gilber bắt đầu cầm cái nồi và muỗng lên gõ " beng beng beng " ⊙v⊙ rồi hét lớn :
- cậu chủ cậu còn tính ngủ đến Tết Công gô à ?!?!
- wtf có chuyện gì vậy cháy nhà à , hay nhà có người chết thế
Ciel giật nẩy mình liền bật dậy lột cái miếng che mắt ra nói
- không chỉ là gọi cậu chủ mau dạy ăn sáng đi ấy mà -Gilber nói
- =∆= tên đáng ghét này vậy mà .... chỉ cần gọi ta là ta tự dạy mà
Ciel nghệt mặt mày ra cậu gãi gãi đầu rồi vươn vai một cách sáng khoái , có vẻ cậu không hề biết việc gãi gãi đầu đó làm tóc cậu ấy thêm rối và bù xù hơn , Gilber thấy vậy liền che miệng để ngăn không cười hô hô vào chủ nhân của mình
- ngươi làm trò gì thế Gilber ( ciel nói )
- dạ dạ không có gì thưa cậu
Ciel tỏ vẻ khả nghi nhưng cậu liền bỏ qua luôn , Gilber lại gần chủ nhân thay cho cậu ấy bồ đồ ngủ ra bộ đồ khác mà cậu thường hay mặc mọi ngày , bỗng ciel nói
- cô ấy sao rồi đã tỉnh chưa ?
- cái cô gái cậu chủ đem về theo từ đêm qua sao
- ukm là cô ấy , cô ấy sao rồi
- tôi không biết , xong đây tôi qua xem cô ấy liền
-..... Ukm .....
Rồi Ciel cầm lấy chiếc bánh mỳ lên và cậu ăn một cái ngon lành , cậu nói tiếp :
- à hôm nay ta sẽ có những việc gì ?
- cậu chủ hôm nay chỉ có lịch học violin với bà sophia thôi ạ , à tôi quên sắp tới cậu phải đón tiếp khách nữa đó là ông Jimmy nhà buôn của chúng
ta ở Pháp thưa cậu
- hzaaaaa , cái tên đó lại đến để xịn tiền đây mà
Ciel tỏ vẻ chán nản , cậu uống tách trà rồi tự nhiên khuôn mặt cậu biến sắc trông rất đáng sợ , cậu thầm thì với Gilber
- chúng ta có nên dạy hắn ta bài học không nhỉ Gil ( gilber )
- để xem hắn tỏ thái độ ra sao đã cảu chủ à
Ciel và Gilber cười nham hiểm với nhau một hồi , cả căn phòng lúc đó u ám cứ như ma ám vậy . Còn về cô gái , ở phía đông của dinh thự căn phòng ở hướng đối diện vườn hoa hồng villas thơ mộng của dinh thự cô gái đó đang nằm ngủ , khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn , đôi môi đỏ làn da trắng hông mái tóc bạch kim của cô làm cô trông cứ như một thiên thần đang say ngủ vậy , bỗng nhiên cô gái mơ thấy cái ác mộng gì đó có vẻ khủng khiếp lắm , cô bật dậy hoảng loạn một hồi rồi mới bình tĩnh lại , cô lấy tay ôm lấy mặt suy nghĩ bỗng cô nhớ ra cái gì đó
{ trong cơn mưa xung quanh cứ như một cái nghĩa trang vậy xác người chết máu me nhuộm đỏ và cô thì đang chạy trốn giữa chúng, đơn độc lạnh lẽo đáng sợ rồi một bóng dáng mờ mờ giọng nói ấm áp của một cậu trai đang nói với cô gì đó " ngài là ai " ta là ác ma " hình bóng cậu dần lộ rõ ra , cậu bé có đôi mắt trái bị che khuất bởi miếng bịt mắt và con mắt phải màu xanh dương tuyệt đẹp đang chìa tay ra đón lấy cô " cô gái bỗng tỉnh táo lại cô bàng hoàng với cảnh vật xung quanh cô lúc này
- một căn phòng , đây hẳn không phải là cái căn phòng đáng sợ của mấy tên nhà khoa học đó, trang hoàng thật là đâu đây nhỉ - cô gái lẩm bẩm một mình
Bỗng nhiên bên ngoài một người cô gái bước vào là Merida , thấy có người cô gái liền chạy ra sau cánh cửa trốn , merida lúc đó hơi càu nhàu
- hzaaaaaa , Gilber nay sao vậy nhỉ , căn phòng này có ai đâu trước giờ đâu có kêu dọn nhỉ giờ lại bải dọn thật kì lạ mà
Cô gái trốn sau cánh cửa đứng nhìn cô vô tình huých phải cái bàn để lọ hoa làm cho cái bình hoa rơi xuống , merida thấy vậy liền nói
- ai đó, mau ra đây đi ( meri vừa nói vừa ngó ra sau cánh cửa ) ra đây đi
Merida lật cánh cửa ra và thấy một cô gái nhỏ tóc bạch kim đang nhìn cô chằm chằm
- cô là ai vậy ? ? -meri hỏi
Không chả lời câu hỏi của merida cô gái liền bỏ chạy đi nhưng bị merida kéo tay lại
- này , không trả lời tôi hả , cách ăn mặc như vậy là ăn trộm sao
- k.... Không buông tôi ra - cô gái hét lên
Rồi cô gái đẩy merida ra chạy trốn , merida thì hét toáng lên " có trộm , có trộm kìa " tiếng hét của meri làm mọi người anh cũng nghe thấy , cả Gilber và Ciel đang ở phía tấy ngôi nhà cũng nghe rất rõ , ciel thấy vậy nói
- gilber mau đi xem
- vâng
Cô gái nhỏ đnag chạy thì va phải Tom
- ể người nào đây , chả lẽ là trộm mà merida vừa gặp phải đây sao ư
Cô gái mở to mắt bỏ chạy thit tom đuổi theo nhưng tốc độ của cô gái không thể nào bằng được tom nên cô bị tom bắt được và trói lại đem ra ngoài , trước mặt cô bấy giờ là một người đàn ông khác và cô gái vừa rồi bắt gặp cô đó là cloud và merida
- merida là nhỏ này sao - cloud nói
- ukm -merida gật đầu , khẳng định
Cloud ngó ngó cô rồi hỏi
- này nhóc , biết đây là đâu không mà dám tới ăn trộm hả?
- tôi không phải ăn trộm mà -cô gái nói
- không phải ăn trộm sao lại chạy trốn hả -merida nói
- tôi nói tôi không có ăn trộm mà ,......
Đúng lúc đó Ciel và Gilber đến hỏi
- có chuyện gù vậy ( ciel nói )
- cậu chủ -merida , cloud , tom đồng thanh
- đứa nhỏ này là ăn trộm đó thưa cậu chủ , tôi hỏi nó không thèm trả lời luôn còn chối cãi nữa - merida nói
Ciel nhìn vào cô gái đang bị trói chặt , cô gái quay ra nhìn ciel mắt cô ấy mở to mồm lẩm bẩm " là cậu ấy " , Ciel tức giận nói
- mau thả cô ấy ra
- nhưng mà , cậu chủ
- thả ra mau
Cloud liền nhanh nhanh gỡ trói cho cô gái , Ciel chạy tới bên cô đỡ dậy rồi nói
- Gilber , ta giao cho ngươi thích sử lí ba người kia ra sao thì kệ ngươi đấy
Nói rồi Ciel liền cõng cô gái vài trong nhà
- vâng cậu chủ -gilber cúi người tay đặt lên lòng ngực
- a... Anh gilber chuyện gì vậy -tom nói
Gilber liền quay ra cười nham hiểm
- à ha ha tôi nói cô là gì nhỉ merida
Mặt anh ta sám lại nụ cười lạnh thấu gáy cả ba người kia
- nhà ta có người đặc biệt là cô gái đó đó tôi bải cô dọn dẹp phòng cho cô ấy chứ đâu nói cô bắt nạt cô ấy đâu hả M-E-R-I-D-A
Ánh mắt gilber lúc này như rực ánh nửa tức giận song anh còn ra cốc vào đầu cloud và tom nói
- cả hai người nữa , ba cả người nay sẽ bị phạt dọn chuồng ngựa và dọn lại nhà kho nghe chưa còn nữa pahir mau đi xin lỗi cô ấy đấy
Merida và tom nước mắt cá sấu bám gilber nói
- gilber anh bảo tôi gì cũng làm đi xin lỗi cô ấy mấy lần cũng được chứ đừng bắt tôi xuống hầm kho mà đáng sợ lắm huhuhu -merida nói
- đừng bắt em dọn phân cho mấy con ngựa đó mà hic
Gilber quay ra nhìn nhưng có vẻ chả động tới lòng thương cảm của anh ta nên anh ta phớt lờ đi và cười thân thiện trên nỗi đau người khác . Về phía ciel và cô gái sau khi đưa cô về phòng ciel liền nói
- ta thay mặt họ xin lỗi em nhé
Cô gái ngồi co ro nhìn ciel nói
- không tôi không trách đâu nhưng cậu có thế nói tôi biết đây là đâu không ?
- đây là nhà của ta cũng sẽ là nhà mới của em
- nhà mới của tôi ! Ngài đùa sao ?
- không ta không đùa từ giờ chúng ta sẽ là người nhà
- nhưng nếu tôi ở đây thì chúng sẽ đến tìm tôi mất , chúng tàn ác lắm sẽ giết cả ngày lẫn mọi người đó
- chúng ư là những tên nhà khoa học điên rồi đó sao -ciel thì thầm tau cô gái -đừng lo , sẽ không có ai tìm em nữa đâu vì chả phải em đã giết hết chung rồi đây
Câu nói của ciel làm cô gái ngạc nhiên bàng hoàng
- tôi giết chúng sao?! - cô gái hỏi ciel với giọng ngạc nhiên sợ hãi
Ciel cười lớn
- đừng lo vốn dĩ em không cố ý mà là do chúng cố quá để phải chịu cái số đó thôi vốn dĩ ta cũng sẽ giết chúng mà , em tuyệt vời lắm đóa hoa nhỏ của ta , đừng lo ta sẽ bảo vệ em mãi mãi sẽ không ai động tới em nữa
Cô gái nhìn ciel chằm chằm cô nói
- ngài là ai vậy ?!..
Ciel nhìn cô lúc rồi cậu đặt tay lên môi
- im lặng nào , ta nói rồi đây , ta là ác quý và là ..... Hôn thê của em -ciel vừa nói vừa mở nụ cười ma mị nhìn cô gái
- hôn thê ?!?!
- đúng là một vị hôn thê của em , ta sẽ bảo vệ em mãi nên hãy yên tâm nhé mà em tên gì nhỉ
- tên , tôi không nhớ , tôi không thể nhớ được gì cả -cô gái buồn rầu nói
- vậy ta tặng em cái tên nhé
Ciel khẽ đặt tay lên má cô và nâng lên nhẹ nhàng
- em xinh thật , con mắt thật đẹp mà nó xanh lam óng ánh tuyệt đẹp như viên ngọc của biển cả vậy , mùi hương cũng thật tuyệt giống mùi loài hoa ta thích là hoa hồng hay ta đặt là Rosaly nhé
- Rosaly sao , ukm .
Cô gái nhìn ciel rồi cô vui vẻ và rất thích cái tên mới mà ciel đặt cho mình , ciel bỗng nói
- vậy Rosaly chào mừng đến với gia tộc Benedict's gia tộc ác quỷ này , nào đóa hoa nhỉ bé đi với ta chứ
Ciel đứa tay ra cậu quỳ xuống trước cô , Rosaly nhìn cậu một hồi rồi vui vẻ đưa tay đặt lên tay ciel
- vâng thưa ngài
- oh oh hãy gọi ta một cách thân thiện và thoải mái nhé , xưng hô "anh em " và gọi ta bằng tên nhé
- ukm
Rosaly liền nhún chào ciel rồi cô vui vẻ nở nụ cười , một nụ cười khác so với hình ảnh lúc nãy của cô , một nụ cười tỏa nắng giống như ánh hào quang mặt trời
( hết chap 1 🌹 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro