Chap 13
Yoi: Ê nhóc, hôm nay ta có nhiệm vụ đó
Tôi: Nhiệm vụ gì vậy Yoi-san?
Yoi: Hộ tống một bà lão qua.....đường
Tôi: What?!
Yoi: À nhầm tới một ngôi làng vậy hừm.....phải qua 1 cây cầu khá lỏng lẻo đấy
Tôi: Nên mới cần chúng ta hộ tống sao?
Yoi: À ở đó gần căn cứ của mafia nên nguy hiểm lắm
Tôi: Ra vậy
Yoi: À trong nhiệm vụ lần này là Hanzai đi với nhóc không phải ta đâu
Hanzai: Hello~
Tôi: Khi nào nhiệm vụ bắt đầu vậy?
Hanzai: Bây giờ
Tôi: Được rồi, đi thôi Hanzai-san
Hanzai: Ok~
------------------------------------------------------
Tôi: Ở đây sao? *nhìn* a! Cháu chào bà
Hanzai: Chào bà~
Bà lão: Các cậu tới cũng đúng lúc đấy
Tôi: Vâng, ta đi chứ ạ?
Bà lão: Đi thôi
------------------------------------------------------
Trên đường đi
Tôi: Không biết bọn mafia đó ở đâu nhỉ?
Hanzai: Thắc mắc làm gì K-kun
Tôi: Chúng ta không thể để nguy hiểm xảy ra với bà lão được
Hanzai: Rồi, rồi~
Bà lão: Cậu gì tóc đỏ ơi
Tôi: Vâng, bà gọi cháu?
Bà lão: Cậu có bạn không?
Tôi: Ể... sao bà lại hỏi vậy ạ?
Bà lão: Vì ta thấy cậu tốt bụng nên ta nghĩ chắc cậu sẽ có nhiều bạn lắm, phải không?
Tôi: À...dạ...không phải đâu ạ
Bà lão: Vậy sao, nhưng ít nhất cũng phải có một người chứ
Tôi: Cháu có một người bạn thân lắm ạ! *cười*
Bà lão: Biết ngay mà!
Hanzai: Xin lỗi đã cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 bà cháu nhưng có chuyện rồi đây
Tôi: Hửm?....mafia!
Trước mặt chúng tôi có rất nhiều những người mặc đồ vest và cầm súng
"Lâu rồi không gặp, Hanzai"
Hanzai: Mới có một ngày mà, Toji
Toji: Ta có một sự bất ngờ cho ngươi đây
Hanzai: Bất ngờ?
Toji: Ra đây đi, nhóc
Cộp....cộp....cộp
Hanzai: *bất ngờ*
Tôi: Cậu....cậu là Ya....to
Yato: Kai! Chuyện này là sao Toji
Cốp!
Yato: Đau!
Toji: Thêm kính ngữ vào, nhóc con. Nhóc quen nó sao - thứ mà tổ chức chúng ta đang săn lùng
Yato: Thứ mà tổ chức chúng ta đang săn lùng sao?..... Không ngờ ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này Shidota Kaizuki
Tôi: Yato....
Yato: À cậu vẫn chưa tìm được tên tôi sao?
Tôi:....
"Kai-chan con hãy tự tin bước trên con đường của mình (......) sẽ phù hộ con"
Tôi: Kami
(Tôi bất chợt nói ra trong vô thức)
Yato: *ngạc nhiên*
Tôi: Tên cậu là Kami phải không?
Yato: Phải, tôi là Kami
Tôi: Em trai của Hanzai-san, con út của boss mafia
Kami: Đừng có ngạc nhiên thế chứ
Tôi: Vậy chúng ta....không làm bạn nhau được nữa sao?
Kami: Không!
Tôi: *chảy nước mắt* ư...tôi cứ nghĩ mình đã tìm được một người bạn, một người bạn để tôi trân trọng đến suốt cuộc đời, vậy mà....
Kami: Nín đi, đồ mít ướt
Tôi: Sao tôi phải nghe lời cậu chứ
Kami: Hả?! Cậu phải biết ơn vì tôi đã dỗ cậu chứ
Tôi: Thế mà gọi là dỗ à, giống quát người ta hơn!
Kami and Kai: Thôi bỏ đi
Toji: Ta thấy cảnh này quen quen
Hanzai: Ờ quen thật
Kami: Lần này chúng ta đến không phải để đánh nhau mà là boss của chúng ta có thư mời cho chủ tịch của các ngươi
Hanzai: Kami....
Kami: Đồ phản bội, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu
Hanzai: ....Được thôi, em không cần phải tha thứ cho anh, anh đáng bị như vậy, anh xin lỗi Kami vì đã bỏ rơi em...
Kami: Xin lỗi thì được gì? Anh nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong sao? Anh có biết trong khoảng thời gian đó tôi đã như thế nào không?
Hanzai:.....
Tôi: Thôi nào, anh em không nên cãi nhau chứ
Kami: Cậu....có tư cách gì mà nói tôi, đây là chuyện nhà tôi không cần cậu xía vào
Toji: Thôi được rồi, Kami
Kami:.....
Toji: Đây là thư mời *ném*
Tôi: *chụp lấy*
(Xong rồi họ đi mất hên là chúng tôi không đánh nhau với họ)
Tôi: Thôi đừng buồn nữa, Hanzai-san
Hanzai: Nhưng mà *nước mắt giàn giụa* Kami...nó không thương anh nữa rồi...
(Thế mà gọi là khóc à Hanzai-san, sao nhìn mặt anh bựa thế, đây là lần đầu tiên anh khóc à? Anh có biết khóc là gì không thế? Không thể tin được trên đời này có người khi khóc có thể lầy như vậy,.....)
[Au: vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu Kai, tội nghiệp]
Tôi: Haizz, mà Hanzai-san này, đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Hanzai: Ủa nó chưa nói với nhóc à? Chuyện anh bỏ rơi nó ấy
Tôi: (sao giờ tỉnh bơ vậy?) À Kami có nói với em chuyện anh bỏ nhà ra đi, cậu ấy nói là cảm giác đó....rất đau
Hanzai: Anh đúng thật đã có lỗi với nó, chỉ vì bị ép làm boss mafia nên anh mới bỏ nhà ra đi, tên khốn đó thì tự nhiên cũng biến mất, mẹ thì không còn, ông già thì bận lắm. Lúc đó nó chỉ mới 10 tuổi nhưng cũng đủ để có thể nhận thức được mọi chuyện. Cái tuổi của nó là phải được yêu thương, chăm sóc, quan tâm vậy mà....
Tôi: (sao giờ nhìn anh ngầu lòi vậy Hanzai-san, khuôn mặt bẩn bựa hồi nãy đâu rồi. Anh là ai! Tôi không biết! Anh đi ra đi!)
Hanzai: Mà....không thể tin được là trong suốt thời gian đó bà lão đã ngủ đấy
Tôi: Ờ nhỉ, anh nhắc em mới nhớ, được rồi để em cõng bà đi vậy
1 tiếng sau~
Tôi: Tới nơi rồi bà ơi
Bà lão: Tới rồi sao, cảm ơn các cậu đã đưa bà lão này tới đây
Tôi: Không sao đâu ạ
Hanzai: Mệt chết anh rồi K-kun~
Tôi: Thôi nào Hanzai-san, chúng ta về thôi
Hanzai: Anh mệt lắm, khát, chán, mỏi chân, buồn ngủ, nóng nữa
Tôi: Thôi than phiền đi, Hanzai-san không là em bỏ lại đấy
Hanzai: Đợi anh với K-kun~
○Trên đường đi○
Tôi: Hanzai-san, sao Kami lại nghe lời Tojita-san thế?
Hanzai: Thì Toji là người mà thằng bé ngưỡng mộ ở mafia mà và tên khốn đó nữa nhưng bây giờ không biết nó có còn ngưỡng mộ tên khốn đó không
Tôi: Em thắc mắc nãy giờ cái "tên khốn" mà anh nói là ai vậy?
Hanzai: Là...haizz anh cả của anh và Kami
Tôi: À! Bộ anh ghét anh ta lắm à?
Hanzai: Ờ, cực kì ghét
Tôi: Tại sao?
Hanzai: Hắn ta là nguồn gốc của mọi chuyện, bỏ nhà ra đi làm cho ông già bắt anh làm boss mafia, khiến anh bỏ đi làm Kami đau khổ rồi nó còn giận anh nữa chứ
Tôi: Đó là lí do sao?
Hanzai: Ờ
Tôi: Em....cũng có anh chị nhưng mà anh biết đấy....họ chết rồi, khi còn sống họ luôn chọc ghẹo em, chửi bới còn đánh em nữa lúc đó em rất bực nhưng khi họ chết rồi em lại cảm thấy thiếu một thứ gì đó.....tiếc nuối. Vậy nên Hanzai-san hãy trân trọng những gì anh đang có vì khi nó đã mất rồi thì sẽ chẳng quay lại được nữa đâu
Hanzai: (để một thằng nhóc dạy đời sao, thật không giống mình tí nào) được rồi, về thôi
Tôi: Vâng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro