Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

"Cả ngươi mà cũng thua sao, Tojita"

Tojita: Vì bọn chúng cử hết các thành viên đi, mà....ngài biết đấy chỉ có tôi và Tanaka làm sao đánh được.

"Cũng phải, vả lại ngươi không sao chứ?"

Tojita: À....không sao đâu, ngài đừng bận tâm

Tanaka:......

???: Đừng gắng sức quá Toji-chan~

Tojita: Đừng gọi tôi như vậy nữa.

???: Ể~~

Tojita: Anh trẻ con quá đó
-------------------------------------------------------
Tôi: Bọn họ đáng sợ quá

Hanzai: Ờ, đáng sợ thật

Tôi: Cả anh nữa sao Hanzai-san?

Hanzai: Hả~ ờ thì ai chẳng phải có một nỗi sợ, phải không K-kun~

Tôi: À vâng....

Hanzai: Mà tôi thấy Toji kì lắm nha

Tôi: ???

Kazuto: Kì sao?

Hanzai: Ừm

Yoi: Cụ thể xem nào

Hanzai: Thì khi mà tôi với Toji cãi nhau mấy người cũng thấy mà phải không?

Kazuto: Thấy, thì sao?

Hanzai: Đó! Toji có cãi lại tôi đâu, lâu lâu mới cãi một câu

Kazuto and Yoi: Vậy thì sao?

Hanzai:....như hồi nhỏ là ăn đập rồi

Kazuto and Yoi: À, ra vậy!

Hanzai: Nói chuyện với mấy người mệt ghê, tốn sức của tôi thật đấy

Kazuto: Chỉ nói chuyện mà cũng mệt sao đồ lười biếng

Yoi: Thì cậu ta lười thật mà

Kazuto: À nhờ, già rồi hay quên

Hanzai: Thôi đi ba

Tôi: Nè Hanzai-san

Hanzai: Hửm?

Tôi: Etou.....nếu ra ngoài lúc này thì có được không?

Hanzai: Ra ngoài sao? Để làm gì?

Tôi: Em muốn đi dạo chút, ở đây chán quá

Hanzai: Ồ! Nhóc cũng gan đó, mới gặp mafia xong mà......à...đó là lí do nhóc hỏi anh hả?

Tôi: Vâng

Hanzai: Cứ đi đi

Tôi: Được sao?

Hanzai: Hên xui

Tôi:......

Hanzai: Ahahaha đừng làm vẻ mặt như vậy chứ, không sao đâu

Tôi: Sao anh biết?

Hanzai: Họ đã rút rồi thì chưa quay lại ngay đâu

Tôi: Tại sao?

Hanzai: Vì.....tùy hứng. Thôi đi đi

Tôi: ???, vậy.....em đi đây
----------------------------------------------------------
Ở công viên

Tôi: *hít* không khí trong lành thật, oh! Một con mèo kìa *chạy theo*

BỊCH!

Tôi: Ui da!

"Cậu không sao chứ?" *đưa tay*

Tôi: *nắm* À tôi không sao, xin lỗi

Đứng trước mặt tôi là một cậu con trai   với mái tóc màu đen và đôi mắt màu xanh...."vô hồn?". Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo sắn lên và mặc quần đen dài

"Vậy, tôi đi đây"

Tôi: À khoan!

"Sao?"

Tôi: Cậu tên gì vậy?

"Tôi sao? *cười* là tên mà hầu hết những người theo đạo đều gọi,....còn cậu?'

Tôi: (Mọi người đã dặn tôi không được nói tên thật của mình cho người khác khi chưa biết họ là ai) etou.....tôi là Kai nhưng mà tôi vẫn chưa đoán ra tên cậu *le thanh niên không theo đạo*

"À không sao, để lần khác cậu trả lời tôi cũng được"

Tôi: Lần khác?

"Tôi có cảm giác chúng ta sẽ gặp lại"

Tôi: Bây giờ cậu có bận không?

"Không hẳn, làm gì?"

Tôi: Đ-đi chơi với tôi đi!

"Đi chơi sao"

Tôi: Phải....vì thấy cậu có vẻ buồn và.... tôi cảm nhận được sự.....trống vắng, cô đơn trong cậu

"....*cười* được thôi"

Tôi: Nè, cậu có một đôi mắt rất đẹp đấy

"Vậy sao. Tôi được thừa hưởng nó từ mẹ tôi"

Tôi: À, ra vậy, cậu có anh em gì không? Kể tôi nghe về gia đình cậu đi

"Gia đình à.....gia đình tôi có 5 người, bố tôi là một người ăn không ngồi rồi, được thừa hưởng một cái giống như là công ty, suốt ngày ra lệnh sai bảo mọi người, khi bình thường ông ta hiền lắm, nhây, lầy làm tôi muốn đánh ông ấy, dễ gần, quan tâm tới thuộc hạ nhưng khi tức giận rất đáng sợ. Mẹ tôi là một người phụ nữ rất đẹp nhưng bà đã mất khi tôi 2 tuổi nên tất cả những gì tôi nhớ về bà là mái tóc cam, đôi mắt xanh biển và bà là người duy nhất có thể sai bảo, chửi bới thậm chí là đánh được bố tôi. Anh cả của tôi 22 tuổi, anh ấy rất mạnh, có mái tóc màu cam của mẹ và đôi mắt màu đỏ của bố, anh ấy rất yêu thương tôi và anh hai nhưng mà bây giờ anh ấy rất khác ngày xưa. Anh hai tôi 18 tuổi, có mái tóc nâu của bố và đôi mắt đỏ luôn nhìn y hệt bố, anh hai cũng rất yêu quý tôi, ngày xưa anh ấy cũng rất yêu bố và anh cả nữa nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi, anh ấy đã nói với tôi rằng:"Bây giờ, em là người thân duy nhất của anh". Gia đình tôi đã từng rất hạnh phúc nhưng tại sao bây giờ lại như vậy chứ, mọi người làm tất cả mọi thứ theo ý mình nhưng đâu có để ý đến cảm xúc của tôi, bây giờ anh hai cũng không ở nhà nữa, anh cả bỏ đi mấy năm vừa mới về nhà, bố thì bận bịu với công việc không về nhà, mẹ thì không còn nữa thử hỏi trong khoảng thời gian đó tôi đã sống như thế nào, đau lắm...cái cảm giác đó, như bị quên lãng vậy, bây giờ nếu cậu có lấy dao đâm tôi thì nó vẫn không đau bằng cái cảm giác khi đó"

Tôi: Nè...cho tôi xin lỗi, tôi đã lỡ hỏi cậu điều không nên hỏi rồi nhỉ, thành thật xin lỗi. Thật ra thì tôi cũng mất bố mẹ, anh chị khi 14 tuổi do đám cháy và tôi cũng biết mình là con nuôi nữa thực sự lúc đó tôi rất sốc sau đó tôi gặp 1 cô gái tên Lucy cô ấy cho tôi tiền sinh sống, chơi với tôi, cho tôi ở nhờ, nấu ăn cho tôi nhưng đã bị giết hại, tôi lang thang, bị ăn cướp, đói rét, mệt mỏi và được 2 ông bà  nông dân tốt bụng nhận nuôi vì họ không có con, nhưng rồi khi sinh nhật thứ 16 của tôi họ đã bị một tên lạ mặt giết, chúng ta cũng khá giống nhau đấy

"Thế...bây giờ cậu đang ở đâu?"

Tôi: Một người tốt bụng nhận tôi vào làm ở tổ chức ông ấy

"À"

Tôi: Rồi, ta đi chơi đi etou.....

"Cứ gọi tôi là Yato cho đến khi cậu tìm được tên thật của tôi"

Tôi: Yato sao...

"Cậu đang thắc mắc? Đó là tên một người bạn của tôi"

Tôi: Oh! Mà sao cậu biết tôi đang thắc mắc hay vậy?

"Suy luận thôi"

Tôi: Cậu thông minh thật đấy Yato!

"Cậu.....thật sự rất giống cậu ta đấy"

Tôi: Vậy sao? Cậu ta đang ở đâu vậy? Tôi muốn gặp cậu ta quá

"Thiên đàng"

Tôi:....tôi hiểu rồi, chúng ta đi thôi

"Được rồi"

(3 tiếng sau)

Tôi: Vui thật đấy

"Hôm nay....tôi đã rất vui, cảm ơn cậu

Tôi: Không sao đâu, chúng ta là bạn bè mà

"Bạn bè...sao"

Tôi: *cười* Ừm!

"Đúng là giống thật, thôi tôi về đây, cảm ơn"

Tôi: Chúng ta....có thể gặp lại được nhau chứ?

"Đương nhiên rồi"

Tôi: Tạm biệt, Yato
-----------------------------------------------------------
Tôi: Em về rồi

Kazuto: Mừng em về

Tôi: Hôm nay em đã rất vui đấy!

Hanzai: Ờ~

Tôi: *nhìn chằm chằm*

Hanzai: Gì vậy?

Tôi: Hanzai-san thông minh lắm đúng không?

Hanzai: Bình thường thôi~

Shiryo: Lại chém

Mizuki: Đúng rồi đó, bớt chém đi Hanzai

Tôi: À mà Lumia-san, Yoi-san và Minase-san đâu rồi?

Kazuto: Đi mua sắm hết rồi

Tôi: Ra vậy, Hanzai-san tên mà hầu hết những người theo đạo đều gọi là gì vậy?

Hanzai: Nhóc hỏi làm gì?

Tôi: Thì em muốn biết thôi

Hanzai: Nhóc tự đoán đi, ta nghĩ là ba mẹ nhóc cũng biết đấy

Tôi: Ba mẹ....

Hanzai: À xin lỗi

Tôi: Không sao đâu, mà để em tự đoán cũng được, chắc cậu ta cũng muốn thế

Hanzai: Cậu ta?

Tôi: Không có gì, chỉ là một người bạn thân em vừa quen thôi

Hanzai: Vừa quen mà thân được à

Tôi: Dĩ nhiên là được chứ
-----------------------------------------------------
"Sao cơ? Được rồi tôi về ngay"

Bịch! Bịch! Bịch!

"Tôi, à không...con về rồi, thưa cha"
-----------------------------------------------------
Au: Gay cấn à nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro