Chap 11: Đụng độ tổ chức mafia(2)
Đã 2 ngày trôi qua từ khi chúng tôi gặp bọn mafia
Tôi: Anou......mọi người có thể ngừng đi theo em được không
Mizuki: Có sao đâu, keo kiệt quá đó Shidota
Shiryo: E hèm, nhìn lại mình trước khi nói người khác chứ Mizuki-san
Lumia: Bọn tôi đi theo cậu thì sao chứ? Ý kiến? Tưởng bọn tôi thích đi theo cậu lắm sao?
(Trời đựu, mới gặp cứ tưởng hiền lắm, ở cùng mới biết Lumia-san là bà chằn chính hiệu)
Minase: Thôi đi Lumia-chan~
Yoi: Ahahaha vậy lại phải nhờ Yoi-sama ta đây hòa giải sao!
Kazuto: Haizz....
Hanzai: Mà.....tại sao chúng ta phải đi theo K-kun chứ?
Kazuto: Tại trong cuộc họp cậu ngủ đấy nên chẳng nghe gì là đúng rồi, chúng ta đi theo để bảo vệ Kaizuki. Nhưng mà........CÓ CẦN PHẢI ĐÔNG VẬY KHÔNG CHỨ! Vừa nhiều chuyện vừa hay cãi nhau, lục đục nội bộ, kẻ thù không đánh đi đánh đồng đội,..... (đã lược bỏ đi 96,69% các câu chửi rủa)
Shiryo: Bình tĩnh Kazuto, bình tĩnh
----------------------------------------------------
Tanaka:*mở cửa*Họ về rồi, thưa boss
"Về rồi sao"
"Vâng"
"Tốt, chuẩn bị lực lượng truy tìm thằng nhóc đó. Nhanh lên!!"
"Vâng!!!"
------------------------------------------------------
Tôi: Nếu không muốn đụng độ thì không nên ra ngoài chứ, chúng ta đã đi 1 tiếng rồi đó
Lumia: Ai mà biết được chủ tịch
Hanzai: Chán quá đi mất~~
"Ngươi chẳng thay đổi tí nào cả, Hanzai"
Hanzai: *ngạc nhiên, chảy mồ hôi* cậu về rồi sao Toji?
(Một người con trai với mái tóc vàng chói và đôi mắt đỏ rực đang bước tới gần chỗ chúng tôi đứng)
Tojita: Lâu rồi không gặp Ika... à không Hanzai
Tôi: (Ika?)
Tojita: *lườm*
Tôi: Đ....đáng sợ quá
Tôi lùi lại phía sau, vô tình va phải Hanzai-san
Hanzai: Haizz...vẫn đáng sợ như xưa
Tojita: Giờ.....giao thằng nhóc ra nhanh Hanzai
Hanzai: Khôngggg đâuuuu~~
Tojita: *cáu* Cái tên khốn này!!
Hanzai: Sao~ hả~ Toji~
Tanaka: Bình tĩnh đi Toji-san
Hanzai: Ồ~ lại là nhóc~
Tanaka: Hanzai-san
Tojita: Được rồi, không đôi co với ngươi nữa
Hanzai: Ể~sao bây giờ ngươi ngoan ngoãn thế Toji~
Tojita: Im đi
Tanaka: (Anh vẫn chưa biết chuyện này sao Hanzai-san, thật ra Toji-san đang....)
Tojita: Nếu ngươi không nghe thì chắc không còn cách nào khác nhỉ.
(Anh ta vừa dứt lời thì các thành viên của mafia đều lao lên cầm súng bắn loạn xạ)
Kazuto: Thần vọng Luden.
(Kazuto-san đã dùng năng lực của mình để ngăn chặn mấy viên đạn lại).
Hanzai: Thật là.....đánh nhau kiểu này thì không hay rồi.
Tôi: Không hay sao?
Hanzai: Thì.....nhìn kìa *chỉ tay*.
Tôi:?? *nhìn*....Ể! S-sao đông quá vậy.
(Có rất nhiều người trông đáng sợ ở sau Tojita-san).
Hanzai: Đừng lo, họ chỉ là hơn ta về số lượng thôi còn chất lượng thì không chắc đâu à nha.
Tôi: Em tưởng họ mạnh lắm chứ?
Hanzai: Trong mafia chia làm nhiều cấp bậc khác nhau tùy theo khả năng của họ, bọn lính này chỉ thuộc hạng B hoặc C thôi....à chết cha, lỡ mồm rồi.
Tojita: Đừng có mà tiết lộ thông tin của chúng ta nữa Hanzai.
Hanzai: Rồi rồi thưa ngài "nóng nảy", mà tôi làm gì chẳng được chứ, tôi đâu còn là mafia nữa đâu chứ.
Tojita: Ngươi!! *ném*.
Tôi: (Có một thứ gì đó phóng tới chỗ Hanzai-san, nhanh quá, tôi không nhìn được nhưng anh ta có vẻ như né được nó 1 cách dễ dàng. A....hình như thêm 1 cái nữa đang lao tới chỗ tôi, chết rồi tôi sẽ không né kịp mất).
Hanzai: Chết tiệt. Không kịp rồi, Shiryo!
Shiryo: Rồi~, năng lực: Nhớ rừng.
Tôi: (Ể...có một cái cây "hiện ra" chặn nó lại ...ơ nhưng mà nó đâu mất rồi?)
Tojita: *cười* ngươi đang tìm thứ này à?! *ném again*
Mizuki: Tch! *lao tới* Cẩn thận đó Shidota.
(Mizuki-san lao tới và đẩy tôi ra).
Tôi: Anh không sao chứ, Mizuki-san?
Mizuki: Đừng lo nó chỉ sượt qua thôi.
Tôi: Anh chảy máu rồi kìa, cũng may là nó chỉ sượt qua.
Hanzai: "Chỉ sượt qua" sao, đó là cả một vấn đề đó.
Tôi: Vấn đề?
Hanzai: Nhóc có thấy thứ vừa sượt qua là gì không?
Tôi: *nhìn*....a! Là 1 con dao
Hanzai: Đúng, đó là năng lực của Toji, mỗi khi ném dao sượt qua bất cứ chỗ nào trên người đối phương làm họ chảy máu không kể máu ít hay nhiều miễn chảy máu thì...
Tojita: *búng tay* ...thì sẽ như thế này đây.
(Bỗng dưng có một vòng tròn với ánh sáng màu xanh bao quanh hiện ra ở chỗ vết thương của Mizuki-san)
Hanzai: *tặc lưỡi* Chết thật! Này, Yoi, nhanh đi.
Yoi: Cuối cùng cũng cần sự giúp đỡ của ta à, thảm hại quá, haha.
Hanzai: Nhanh dùm đi mẹ trẻ.
Yoi: Đó là cách ngươi nhờ vả ta đây à? Mà, thôi được rồi, năng lực: Kiêu hãnh chủ.
Tôi: (Yoi-san vừa dùng năng lực của mình à? Vòng tròn trên tay Mizuki-san biến mất rồi).
Minase: Con dao này hay nhỉ!? Ta sao chép nó nhé.
(Hmm, Minase-san đang đi tới 1 cách điềm tĩnh và nhặt con dao mà Tojita-san ném ra ư?)
Tôi: Minase-san, chị đang làm gì vậy?
Minase: Nói cho ngươi biết, người duy nhất được phép đùa giỡn với cơ thể của người trong tổ chức này là ta nhé.
(Nói rồi Minase-san ném con dao quay trở lại chỗ Tojita-san với 1 tốc độ tương tự như lúc nãy, nhưng Tojita-san cũng dễ dàng tránh được nó).
Tôi:(Chị ấy sẽ ngầu hơn nhiều nếu như không nói ra câu vừa rồi đó!).
Tojita: Hà, quả nhiên đánh cùng lúc 7 người của tổ chức là hơi quá, kể cả là với ta đi nữa. Được rồi, rút thôi.
Tanaka: Chúng ta thực sự sẽ rút lui sao?
Tojita: Phải, đi thôi, họ còn chưa tung hết sức của mình nữa mà.
Tanaka: *tặc lưỡi* Tôi hiểu rồi. Các ngươi cẩn thận đó, bọn ta sẽ quay trở lại sớm thôi và đương nhiên là với 1 lực lượng hùng hậu
Lumia: Lại nữa sao oắt con, đừng đùa chứ
Tanaka:.....
(Thế rồi họ rút lui, chúng tôi cũng không đuổi theo họ thêm nữa).
Kazuto: Được rồi, quay về trụ sở thôi, Kaizuki.
Tôi: À, vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro