Chap 1
Hộc....hộc..
"đứng lại tên kia!"
(Tại sao tôi lại trở nên như vậy chứ)
"Ngươi không nghe ta bảo à!"
(Chết tiệt!)
Tôi là Kaizuki, 16 tuổi, đáng lẽ ra tôi sẽ được sống sung sướng và hạnh phúc cho đến khi ngày đó tới...
cha....... mẹ......... kí ức đang chạy ngang qua đầu tôi, kí ức của cái ngày mà tôi không thể nào quên được.
Cha, mẹ nhìn này!
Oh! con làm tốt lắm Kaizuki
"Nhìn kìa", "thằng ăn bám", "phải, nó chỉ đang lấy lòng cha mẹ của chúng ta thôi", "thằng ăn mày, chết đi!"
Những lời nói đó của anh chị, tôi không thể nào quên được. Tôi đã hỏi cha mẹ nhiều lần nhưng họ không trả lời tôi. Gia đình tôi là gia đình quý tộc, cha mẹ lúc nào cũng bận rộn nhưng họ vẫn luôn dành thời gian cho tôi và mọi người, những ngày tháng ấy thật hạnh phúc cho tới khi...
Cháy nhà!!!, cháy!! . "đỏ rực" trước mắt tôi là một đám cháy rất lớn và dữ dội
"Cha!!... Mẹ!!!..... Anh, chị"!!!!!. "Tại sao tôi vẫn còn sống"
Sau tang lễ tôi đã đi rất xa tới một thành phố, lúc đó tôi 14 tuổi, tôi đã gặp một cô gái tên Lucy cô ấy cũng trạc tuổi tôi chúng tôi đã chơi với nhau rất vui trong ngày hôm đó rồi cô ấy cho tôi tiền để sinh sống nhưng sáng hôm sau cô ấy đã chết vì bị sát hại.
Lúc đó tôi đã rất buồn, lang thang khắp nơi, bị ăn trộm, không một xu dính túi nhưng có một gia đình nông dân tốt bụng đã nhận nuôi tôi, hai vợ chồng họ không có con nên họ xem tôi như con ruột của mình nhưng...khá là khó để tôi có thể xem người mới gặp là cha mẹ được
(2 năm sau)
Tôi đã quen với cuộc sống hiện tại và tôi đang cảm thấy rất vui vì hôm nay là sinh nhật lần thứ 16 của tôi
Tôi: Chắc cha mẹ đang chuẩn bị vài thứ bất ngờ cho mình, không thể đợi được
Thế là tôi chạy về nhà, trên đường đi tôi gặp một người đàn ông trung niên mặc vest đen cao to đi từ hướng nhà mình ra, cảm thấy bất an tôi chạy thật nhanh về nhà. Vừa về đến nhà mùi máu tanh xộc vào mũi khiến tôi buồn nôn, vội vàng mở cửa, tôi nhìn thấy một cảnh tượng rất kinh hoàng
"Cha mẹ tôi...đã chết" máu bắn khắp căn phòng, cha mẹ nằm trên vũng máu, trên chiếc bàn gỗ mục là một chiếc bánh sinh nhật. Tôi đã rất hoảng sợ chạy ra ngoài, khi tôi kịp nhận thức được thì tôi đã ở một nơi nào đó rất xa nhà rồi. Ha không thể tin được, 3 cái đám tang của người thân mình trong 2 năm ư, ông trời đang đùa tôi à?
??? : "XUI XẺO"
Bỗng một người đàn ông tới gần tôi và nói:
Người đàn ông: cậu có muốn gia nhập tổ chức của chúng tôi không? Chúng tôi hứa sẽ bảo vệ cậu
Tôi: Tổ chức? ông đang nói gì vậy? Ông là ai?
Người đàn ông: Ta là Fujikawa, người đứng đầu tổ chức SP chuyên bảo vệ các siêu năng lực gia
Tôi: Năng lực?
Fujikawa: Phải. Năng lực của cậu là "xui xẻo". Cậu mang xui xẻo đến những người xung quanh cậu, nhất là những người cậu yêu quý và điều đó có thể giết chết họ.
Tôi: Vậy nếu tôi theo ông tôi có thể kiềm hãm thứ năng lực này không?
Fujikawa: Đương nhiên rồi.
Tôi : Làm ơn cho tôi gia nhập tổ chức của ông
Fujikawa: Vậy....Chào mừng cậu đến tổ chức của chúng tôi. Tôi có đem vài người tới họ sẽ là senpai của cậu đấy.
Người tóc nâu: Ya~ chào cậu tôi là Hanzai hân hạnh
Người tóc đen: Chào, tôi là Kazuto
Người tóc trắng: Chào!! tôi là Shiryo hân hạnh được gặp
Người tóc vàng: chào cậu, tôi là Lumia rất vui được gặp cậu.
Nguời tóc xanh biển: Yo tôi là Mizuki
Người tóc tím : Chào nhóc, chụy là Minase
Và một đứa nhóc tóc cam?: Ta là Yoi
------------------------------------------------
Au: Tui nghĩ tui vừa spoil gì đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro