❄
lưu ý: thế giới beast - dựa trên headcanon sau này atsushi sẽ gia nhập cơ quan thám tử vũ trang và akutagawa được chỉ định là người chỉ dẫn cho atsushi.
---
"lề mề quá đấy."
lết chiếc áo choàng thân thương trên vùng trũng sâu nơi nền tuyết trắng, có vẻ akutagawa không cảm thấy thương hại mấy với hậu bối đang tụt dần phía sau.
"im coi."
atsushi cũng chẳng vừa mà đáp lại trống không. quả thật có như nào đi nữa thì đối phương vẫn thật quá khó ưa.
"nào hổ, cố mà bắt kịp tôi đi."
quả thật tính tình cáu bẩn danh bất hư truyền. akutagawa lê bước nhanh hơn nữa, lớp áo choàng lết đến đâu thì lớp tuyết đều bị xẻ không thương tiếc đến đó, sau đó nó cũng không quên "lấp lại" thứ tác phẩm nghệ thuật chấp vá ấy đến độ tuyết văng tung tóe lên bộ cánh đen của hậu bối.
"đồ khó ưa."
atsushi càu nhàu khi tay phủi lớp tuyết trên người. cậu gần như không muốn bước tiếp nữa, nhưng ý nghĩa sẽ thua một tên thế này khiến cậu không cam lòng.
một rồng một hổ nối đuôi nhau, trên đường đi không ngừng cãi vã một giây, thật biết cách khiến cái lưng của ai đó ở cơ quan kêu lên mấy tiếng trong sự nghi hoặc của người ta.
.
.
.
"đến nơi rồi sao?"
atsushi ngước mặt lên. là một tòa nhà bỏ hoang rộng lớn nơi bến cảng đìu hiu. vì thời tiết hôm nay quá lạnh khiến việc vận tải gặp khó khăn, nhưng atsushi cũng đã quen với việc này. hồi ở mafia cảng cậu thấy miết mà. đưa mắt nhìn vị tiền bối, nét mặt người nọ không chút dao động trông rất đáng ghét.
"đi thôi."
không hề trả lời câu hỏi của hậu bối, akutagawa bước đi.
"cứ thế mà tiến vào à? bị não sao?"
với phong thái mafioso đã ngấm ngầm trong máu, atsushi thật sự tức điên khi thấy akutagawa chẳng chút dò xét nào mà tiến thẳng vào cứ điểm của địch.
"tôi đã có thông tin từ anh oda."
akutagawa mặt vẫn tỉnh bơ mà đáp. bảo là mặt tỉnh bơ nhưng đôi mày phớt đã có chút dao động.
"nhưng tôi không nghe gì cả?"
atsushi khó hiểu.
"ừa, tôi giấu mà."
akutagawa nở một nụ cười ngạo nghễ mặc hậu bối giận đến mức muốn xông vào và choảng nhau với anh.
"thế, hổ. đến thời rồi đấy."
akutagawa bước đi, anh không quên dùng siêu năng lực xẻ đôi cánh cửa đã bị khóa chặt. những tên buôn bán bất chính giật thỏm người khi nghe thấy tiếng động, và sau đó là ánh sáng len lỏi vào. giữa bầu trời bát ngát là bóng hình của hai thiếu niên, và cũng là bản án tử cho chúng.
"không cần nói."
atsushi tiến lên. thân thủ nhanh nhẹn chẳng mấy chốc đã cướp được cây súng từ tay tên kia. súng không lên nòng, ắt chúng rất tự tin, nhưng vậy càng có lợi cho hai người bọn họ. đế giày của atsushi va vào nền đất, là ám hiệu để akutagawa xông đến.
akutagawa ngang nhiên bước vào, tiếng bước chân bị lu mờ bởi tiếng xoẹt của những viên đạn bị cắt không thương tiếc. hóa ra anh đã sử dụng năng lực "rashōmon" của mình. rashōmon vươn tới nơi đâu, nơi đấy vấy máu tanh tưởi. atsushi không thầm cảm thấy nhớ về những tháng ngày phải nghe tiếng gào khóc thay thanh âm trong trẻo của nắng mai.
"hỗ trợ tôi."
atsushi hét. những tưởng akutagawa sẽ nhăn xị mặt rồi từ chối, nhưng rashōmon đã tiến đến yểm trợ cho atsushi tự lâu.
"không cần nói."
rashōmon tiên phong mở đường, sau đó là nanh vuốt sắc bén theo sau. những tiếng la thất thành hòa cùng không khí phảng phất mùi máu nồng vương trên xác thịt chất đống.
"đầu hàng đi."
akutagawa nhìn cảnh tượng trước mắt rồi sau đó nhìn về tên địch đang cố trốn vào trong những thùng hàng. có vẻ anh muốn khuyên nhủ, hoặc là chế nhạo, hay thương hại.
"tức cười làm sao."
atsushi tiến đến từ phía sau, mạnh bạo nắm lấy cổ áo của tên đó rồi thảy ra trước mũi chân của tiền bối.
"tùy."
atsushi quay đầu đi. bỗng, cậu cảm nhận nhận thinh không như bị xé toạch bởi thứ âm thanh nhức óc. cơ thể tự phản ứng, cậu há răng vồ về phía akutagawa. hàm răng sắc lẹm của atsushi vừa tóm được thứ gì đó lạnh tanh như kim loại, đồng thời sức công phá cũng mạnh vô cùng, bằng chứng là cậu đã rất khổ sở để chặn được chúng. theo thói nhả ra, cậu sững người.
là một viên đạn.
kẻ nào? atsushi nhìn xung quanh. ánh mắt của hổ dò xét mọi ngóc ngách, để rồi nhận ra là từ chính cái tên cậu vừa thảy ra chỗ tiền bối.
"phản ứng nhanh đấy hổ. tôi cũng đã chém đứt cây súng, không cần lo nữa."
định phản bác rằng chẳng phải lo lắng gì cam, nhưng nhìn khuôn mặt của akutagawa khiến atsushi không nói nên lời. một ánh mắt thương cảm cho kẻ bần hèn, cùng với đó là chút khinh bỉ rẻ mạt vô cùng tận. thật giống khi đó làm sau.
"hổ, khạc máu đi."
trước khi atsushi kịp thoát khỏi dòng chảy kí ức thì tiếng sột soạt lần nữa vang lên. lần này là từ phía sau.
akutagawa đã sử dụng rashōmon và tiễn tên địch về trời. trong chớp mắt, hình ảnh akutagawa hiện lên trong mắt atsushi như hiện thân của quỷ dữ, nhưng đồng thời cũng như thiên thần trót sa lầy.
atsushi nhìn về phía tên địch. trên cổ hắn là một vết cắt rất ngọt, hẳn akutagawa muốn dứt điểm luôn để hắn có thể ra đi mà không đau đớn.
"đây là lệnh?"
atsushi lần nữa giương mắt nhìn về phía tiền bối.
"anh oda bảo tùy ta xử trí."
akutagawa lạnh tanh đáp.
"giết hết có ổn chứ?"
một cuộc đối thoại vô nghĩa làm sao, atsushi nghĩ thầm. dù gì chuyện đã thế, hỏi chẳng có ích chi.
"chẳng còn cách nào khác."
khác hẳn với ban nãy, akutagawa vậy mà cũng chịu trả lời cậu. bản thân atsushi có chút hoài nghi, quả thật con người thật khó hiểu, dù cậu cũng là con người.
"về thôi. còn phải làm báo cáo."
akutagawa lê bước chân nặng trĩu tựa bị vùi bởi xương xẩu và máu tươi.
"tôi không làm đâu."
atsushi nối gót. bước chân của cậu cũng nặng nề tựa người đi trước mình.
"người mới mà thích hưởng đặc quyền nhỉ?"
.
.
.
"thế là giết hết luôn, hai cậu đùa tôi à?"
kunikida xoa trán nhìn vào tờ báo cáo, sau đó nhìn về phía "hai hung thủ".
"ngươi bảo thế nào cũng được?"
atsushi mặt mày đen thui quay mặt về phía tiền bối.
"tôi bảo anh oda nói thế, chứ kunikida thì tôi không biết."
akutagawa quay ngoắt mặt ra phía sau, dường như đang tránh nhé ánh mắt dò xét của atsushi. thật hiếm khi thấy akutagawa như vậy.
"cái quái?"
thế là cả hai bị khiển trách vì làm nhiệm vụ quá lố, rồi bị phạt phải quét văn phòng.
"cấm sử dụng rashōmon."
kunikida bồi thêm câu đó rồi bước đi. thế là hôm đó tận tối cả hai mới được về, căn bản vì kenji vừa rinh về con bò nên phải phối hợp nhau đứa cản đứa quét, mà cả hai ghét nhau như thế nên chuyện khó hơn cả lên trời hái sao.
mà xong vẫn là xong mà há, ghét nhưng hợp tác với nhau vẫn ngon ơ. thế đó, rồi là hết một ngày.
---
muốn xem hai đứa bên beast ghét nhau nhưng mà quánh địch thì đùng đùng. sẽ beta lại sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro