☕
dựa trên câu chuyện có thật nên sẽ hơi ooc để giống. lướt đến cuối để biết xem chuyện có thật đó là cái gì.
▶ ●─────── 5:05
"nakajima atsushi, tôi không có chỉ em đổ nước lạnh vào để pha cafe."
akutagawa - bất lực - ryuunosuke nhìn chằm chằm vào cục bông trắng tinh trước mặt mình với sắc mặt không thể nào tệ hơn.
"này là nước lạnh á? ối nó lạnh thật này!?"
cậu trai vừa bị mắng (yêu) kia tá hỏa mà trưng ra bộ dạng ngốc nghếch. em nhớ là mình đun nước rồi mà, đừng có nói là...
"hic, em xin lỗi."
atsushi nhìn lên akutagawa, em nghĩ là cậu sẽ giận em. nhưng em ơi, người ta yêu em còn không hết thì giận kiểu gì được?
"không sao."
akutagawa nhìn vào cái cốc cà phê kia mà trầm mặc. cậu vốn là nhân viên của quán cà phê kiêm quán ăn nhỏ ở cuối dãy đường này, còn atsushi là khách hàng thân quen của quán, à, kiêm người yêu của cậu luôn. vốn là khách hàng nên atsushi chẳng cần làm gì ngoài việc dõng dạc gọi món rồi móc chiếc ví đen hơn đường đời của em ra để trả tiền, nhưng hôm nay, em ấy muốn trải nghiệm điều gì đó thú vị hơn. thế nên atsushi đã hỏi ý cậu về việc dạy em pha chế một chút, và cậu đã đồng ý.
và đó là lý do tại sao akutagawa nãy giờ phải mắng (yêu) em người yêu hậu đậu của cậu ta.
akutagawa hồi tưởng một chút để rồi bàng hoàng khi nhìn vào thứ được cầm chặt trên tay của atsushi.
cái thứ em ta cầm không phải là sữa.
nó là...
"làm ơn, bỏ cái chai mayonnaise đó xuống."
em ta đần à, trong vài giây akutagawa đã nghĩ vậy.
"nó là mayonnaise sao!? woaaaaaa???"
atsushi lại bày ra cái bộ dạng ngờ nghệch khiến akutagawa không nỡ mắng (yêu) em ta. nhưng dòng máu thi sĩ, ấy đâu, dòng máu nhân viên cà phê không cho cậu ta làm vậy.
"em bỏ vô rồi à... bỏ cái cốc đó đi, ta làm lại."
xoa trán, akutagawa bảo. atsushi dĩ nhiên sẽ nghe lời cậu trai kia dù mặt em có phần xụ xuống. lấy một cái cốc mới, và atsushi lại bỏ quá tay bột cà phê vào.
"nakajima atsushi, lần này xin em hãy chú ý một chút được- này!!!"
chưa kịp dứt lời, cậu trai tóc đen với khuôn mặt đang xụ lại phải hứng chịu cơn đau tinh thần khi thấy em người yêu, một lần nữa, đổ nước lạnh, vào cái cốc chứa bột cà phê thứ hai.
thiệt là vậy luôn?
bối rối quá.
"atsushi, bỏ cuộc đi em."
akutagawa - bất lực - ryuunosuke hiện tại đang rất đau đớn. nói thật, yêu thì yêu đấy nhưng, atsushi quá dở trong việc pha chế.
"không được, em muốn thử làm một ly cà phê sữa. nhìn anh khi pha chế trông thật tuyệt vời, em cũng muốn được như thế!!!"
con hổ nhỏ lông trắng kia lắc đầu phản đối, trên đôi gò má nhỏ kia còn vương chút sắc hồng vì ngại.
cậu trai đối diện nghe xong dĩ nhiên lại ngại tới chết rồi, được người yêu khen mà, sao không ngại được. nhưng cậu đây phải làm giá, để ra dáng một người chỉ bảo tuyệt vời - akutagawa đã tự nhủ như vậy.
"hừm... vậy thì hứa với tôi là em sẽ thận trọng hơn nhé?"
akutagawa thật sự đã mềm lòng trước bộ dạng đáng yêu của cái cục bông kia. ây da, kiểu này ai ghét cho được bây giờ?
"vâng, đã hiểu."
atsushi mặt nghiêm nghị, trông em sẽ quyết tâm hoàn thành cốc cà phê đó.
"vậy giờ nghe tôi đây, đầu tiên, đun nước sôi đi."
akutagawa chỉ bảo còn atsushi lúi húi làm, rốt cuộc cũng xong được một phần ba. mười phút, cũng không tồi cho người hậu đậu.
"bịch sữa đ- em à, cái gì vậy?"
đi tìm bịch sữa đặc để rồi nhìn thấy em người yêu đã đổ hẵn bọc sữa tươi vào cốc cà phê nọ, akutagawa đứng hình toàn tập. ừa thì nó bình thường đấy, nhưng mà cậu đã cất công đi tìm bịch sữa vậy mà...
"thôi, cà phê sữa tươi cũng ngon mà. nhưng đừng có cho nhiều đường vào quá-"
đấy, nữa rồi.
cậu bảo đừng làm gì thì em ta đều làm.
nhưng tại sao hồi đó cậu bảo em ta chấp nhận tình cảm của cậu đi thì em ta không chịu nhỉ?
tồi tệ, thấy ghét ghê.
nhưng mà giờ thành đôi rồi nên không ghét nữa.
"sữa này có đường, giờ em còn bỏ thêm đống đường đó thì xác định ngọt sâu răng rồi đấy."
nhìn chú hổ con đang phát hoảng trước mặt mà chỉ muốn cắn một cái.
"bỏ thêm chút bột cà phê nguyên chất nữa không? dù sao ngọt quá cũng không ổn."
giải pháp tối ưu nhất mà một kẻ si tình hiện tại có thể đưa ra.
"vâng... ối!"
một chút, chứ không phải một đống, thưa nakajima atsushi.
"ối mẹ ơi, em lại làm hỏng nữa à!?"
biết ngay là atsushi thể nào cũng lỡ tay đổ một đống vào nên akutagawa đã đánh tráo một chút. bột cà phê em cầm trên tay có nguyên chất gì đâu, chỉ là bột cà phê sữa thôi. thế là không quá đắng dẫu cho em có lỡ đổ một đống, nó chỉ ngọt quá mức cho phép.
dù sao thì cả akutagawa và atsushi cũng ổn với đồ ngọt.
"cốc này bỏ đá vô là uống được rồi, chắc cũng không tệ đâu."
akutagawa miễn cưỡng nhìn vào cái cốc hình chú mèo nhỏ, với một người như atsushi thì việc làm ra một cốc cà phê như vậy là tốt rồi.
"em tính tập pha chế để có thể làm một cốc cà phê sữa như quà tặng sinh nhật cho ryuunosuke, nhưng có vẻ mọi thứ lại rối tung cả lên rồi nhỉ?"
atsushi sụt sịt. em tính sẽ làm cái gì đó cho sinh nhật của akutagawa, nhưng may vá, hát hò hay vẽ tranh, em chẳng giỏi cái gì hết. nên atsushi đánh liều nhờ akutagawa giúp, nhưng rốt cuộc thì vẫn vậy.
trong khoảng khắc đó, atsushi lại cảm thấy mình thật vô dụng. em thấy trái tim mình như thắt lại.
khó thở quá.
nhưng kẻ vô dụng như em nên thở sao?
em cảm thấy bản thân mình tởm đến mắc mửa.
đúng là em vẫn không nên làm gì nhỉ?
"atsushi này."
giọng nói của akutagawa cắt ngang dòng suy nghĩ của atsushi. em hoàn hồn trở về hiện thực, hiện thực có cậu và em.
"với tôi, em đã là một món quà quá quý giá rồi."
"ryuunosuke nghĩ như vậy thật sao? nhưng em có giúp được gì cho anh đâu, còn gây rối nữa..."
không, em đã giúp cậu rất nhiều đấy chứ. cuộc đời của akutagawa vốn chỉ là một vòng lẩn quẩn, cậu từng chìm trong bóng tối của bạo hành, từng phải nhúng mình trước sự dơ bẩn của cái khu ổ chuột chỉ vì muốn được sống. bây giờ đã khá khẩm hơn rồi nhưng bóng ma quá khứ vẫn luôn đeo bám cậu. chúng hiện hữu trong những con hẻm nhỏ, ẩn mình trong giấc mộng khi đêm về, chúng khiến trái tim của akutagawa như vỡ tan. nhưng thì sao chứ? từ khi cậu gặp nakajima atsushi, không hẹn mà đến, cậu cảm thấy như có một tia sáng len lỏi vào cái chốn âm u trong tâm hồn mình, rồi dần chiếu rực để xua tan đi bóng đêm. tất cả là nhờ nụ cười đấy, hay những cử chỉ hậu đậu của em, chúng tuy nhỏ nhưng đã cứu vớt cuộc đời akutagawa khỏi sự tàn nhẫn của cuộc sống.
để cậu một lần nữa, được sống.
chứ không đơn giản là tồn tại.
chính nakajima atsushi đã cứu akutagawa ryuunosuke. thế nên, em sẽ luôn là món quà quý giá nhất mà chúa trời ban tặng cho cậu.
"đừng buồn, làm hư cốc này thì ta làm cốc khác thôi."
akutagawa ôm em người yêu vào lòng, để mặc em ta khóc một lúc rồi cố chồm người lấy khăn cho em. thiệt tình, khóc mất nết ghê, làm dơ cả áo rồi.
"mà này atsushi."
atsushi ngẩn người lên thì thấy một akutagawa đang cầm lấy cái cốc cà phê kia.
"ngọt quá rồi."
▶ ●─────── 1:03
hôm nay tôi đi pha cà phê sữa để uống với tiêu chí "nay không pha để uống thì tôi mất tư cách làm người". ừa thì, đầu tiên tôi đổ bột cà phê rồi rót nước vào thôi, nhưng nước chưa được đun nên thành ra công cốc. đang tự nhủ tâm tịnh thì tôi vớ nhầm chai mayonnaise rồi nhém bỏ vào luôn (may là chưa bỏ). xong tôi bỏ sữa tươi vào vì nhà hết sữa đặc, tiện tay trút hộp đường vô nhưng quá nhiều nên phải lấy bột cà phê bỏ vô, xong lấy bột cà phê cũng quá đà luôn. thuần thục thực hiện động tác bỏ qua bỏ lại mấy lần, rốt cuộc là cốc cà phê nó ngọt dã man hic...
** **, tôi xin chừa, mốt không pha nữa.
à, mai tôi đi học quốc phòng rồi, còn ngay thứ sáu ngày mười ba nữa. cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro