Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝔯𝔬𝔪𝔞𝔫𝔠𝔢

Hôm nay là ngày Akutagawa Ryuunosuke chính thức thành hôn.

Sinh ra trong gia đình hoàng tộc danh giá, từ nhỏ cái gì của cậu cũng có phần nổi trội. Gia cảnh hơn người, ngoại hình xuất chúng, đến cả sức mạnh không tưởng từ thân hình mảnh mai lẫn bộ óc nhạy bén với thời cuộc ẩn sau gương mặt hiền hoà cũng khiến người ta phải dè chừng.

Và với cái đầu nhanh nhạy của mình, Akutagawa cũng tường tận cái giá cậu phải trả cho sự sung sướng từ thuở lọt lòng. Phép tắc, lễ nghi, nụ cười giả lả, bữa tiệc xã giao kéo dài đến nửa đêm, những lời nịnh nọt cậu nghe đến nhàm tai, hàng tá kiến thức về giao thương và chính trị phải nằm lòng từ khi lên mười - vân vân và mây mây.

Dĩ nhiên Akutagawa không than phiền gì. Cậu hiểu cái thân này là lớn lên từ tiền thuế hàng năm của nhân dân - cái phần của cải bọn dân đen phải đứt ruột đứt gan đặt ngay ngắn dưới ngai vàng của vua cha cậu. Thế nên, với cương vị là một hoàng tử, Akutagawa hoàn toàn bằng lòng đi đó đi đây, răm rắp vâng lệnh của hoàng tộc để đổi lấy chút yên ấm cho từng tấc đất, từng ngôi nhà của vương quốc này. Thế nhưng, nói như vậy không phải khẳng định Akutagawa Ryuunosuke là một đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện, là vị thần tử trung thành hết mình vì đất nước, vì thần dân yêu quý của ngài.

Akutagawa có thể là một đứa hiểu chuyện, nhưng cậu chưa bao giờ ngoan ngoãn. Những đợt sóng cuộn trào sục sôi trong huyết mạch đều được giấu kín kẽ dưới lớp bình phong cậu khoác lên hàng ngày nhẹ tênh như tấm áo. Cũng như việc lòng trung thành của cậu với vua cha có thể khiến người ta hổ thẹn, có khi là ngưỡng mộ và chẳng thiếu những lời mai mỉa châm chọc cậu không khác gì con chó quẫy đuôi bên cạnh nhà vua - nhưng cậu chẳng làm những điều ấy vì một nguyên do cụ thể gì. Với Akutagawa, đơn giản điều ấy là có vay có trả. Người dân cho cậu nhung lụa, cậu cũng phải trả lại họ cái ơn ấy, đem thân mình lặn lội nơi thương trường đổi lấy hai chữ "hoà bình"

Như ngày hôm nay, mặc dầu là hôn lễ của hắn, nhưng Akutagawa còn chưa từng thấy mặt hôn phu của mình. Hôn nhân chính trị vốn là thế, là cái bắt tay hòa bình của hai đất nước, mà cũng là xiềng xích của trách nhiệm trói chặt hai con người xa lạ vào ràng buộc tính bằng cả đời người. Nghe tin mình phải kết hôn vào đúng ngày lễ trưởng thành quả thật là một bất ngờ không mấy dễ chịu, nhưng cậu đã sớm làm quen với điều ấy từ lâu như một bổn phận vốn phải do chính cậu đảm đương. Cơ mà, em gái cậu - Gin - thì không vui vẻ cho lắm

"Họ nghĩ gì mà dám đề nghị gả một tên đàn ông đã qua ba lần kết hôn cho anh? Dù cho có là nhân danh tình hữu nghị của hai nước thì làm như vậy chẳng hóa ra là đang hạ thấp anh hai!"

Vua cha điềm tĩnh nhìn cô con gái đang sôi sục ở phía bên kia bàn ăn, ông đáp:

"Trước đây không phải chưa từng có chuyện công tước tái giá. Hơn nữa, người này không chỉ là em trai của vua mà còn rất được vua coi trọng, bảo bọc kĩ càng như viên ngọc quý không thể tùy tiện giao nộp. Chứng tỏ đất nước láng giềng cũng rất coi trọng cuộc hôn phối này. Nếu ta không gả con trai con trai cả cho họ, chẳng phải sẽ bị dè bỉu là hôn sự không môn đăng hộ đối hay sao?

Con nói xem có phải không, Ryuunosuke?"

Cậu yên lặng, gật đầu không đáp.

Quả thật, Akutagawa Ryuunosuke cũng có chút tò mò về nhân vật này. Cậu chưa từng thấy anh ta xuất hiện trong những bàn tiệc xa hoa, những bữa ăn tối của hoàng gia. Nhà vua trẻ nước láng giềng - tức anh trai của người ấy - luôn lấy lý do một cách vô cùng khéo léo để che mắt quan khách trước sự vắng mặt bất thường của người em trai: "Em ấy cảm thấy không khỏe", "Thể chất của em ấy vô cùng bất ổn", "Quả thật tạ lỗi với ngài, nhưng công chuyện đột xuất đã ngăn công tước đến chung vui trong buổi tiệc tối nay của chúng ta. Vì thế, tôi xin phép thay mặt em ấy nâng chén ăn mừng sự thịnh vượng của hai đất nước, cùng là vì tình hữu nghị của hai quốc gia",...

Có lẽ vua cha đã từng thấy mặt anh ta trong những lần người được đón tiếp ở nước láng giềng, nhưng với tính tình 'an phận' (như người ta vẫn nghĩ về cậu), Akutagawa cũng không tiện dò hỏi.

Cậu cũng từng nghe những lời đồn đại thú vị về công tước bí ẩn nọ. Nào là thông minh nhạy bén. Nào là có nhan sắc hớp hồn người đối diện. Nào là hiện thân của sự bất hạnh rồi sẽ bao trùm lên những kẻ dại dột nguyện dâng hiến trái tim cho anh. Nào là cái chết của những người chồng trước kia của anh đều là một tay anh làm nên. Nhưng lời đồn vẫn chỉ là lời đồn. Vả lại, đó là tất cả số thông tin ít ỏi mà Akutagawa biết về vị hôn phu của mình, người mà chỉ vài ngày nữa thôi, sẽ sóng vai cậu đọc lời thề nguyền trang trọng hứa hẹn đi bên nhau đến cuối đời.

Những nút thắt của trí tò mò cuối cùng cũng được tháo gỡ trong cái ngày định mệnh của đôi bên.

Hôn phu của cậu, gương mặt thanh tú, dáng người mảnh mai, nói chung là rất xinh đẹp - tuy không xuất thần đến nỗi như người đời ca thán. Khóe miệng luôn nhếch lên thành một đường cong tinh tế tuy không tràn đầy sức sống như mặt trời nhỏ toả nắng chói chang nhưng cũng là ánh sáng dịu dàng của mùa xuân sưởi ấm con tim băng lạnh đi qua ngày đông giá rét.

Nét cười tuy đẹp là thế, nhưng đôi mắt của người lại nhuốm một sắc u buồn thăm thẳm nơi đại dương. Với điểm nhìn như trôi lênh đênh trong vô định, anh lơ đễnh trong không gian của chính mình mà chẳng đặt đôi nhẫn lấp lánh, chẳng đặt hôn lễ này, chẳng đặt bạn đời của anh là cậu vào trong mắt. Khí chất cao ngạo sạch sẽ giống như một đóa huệ tây trắng nở rộ trong nắng mai.

"Nhân danh đức tin, tôi, Nakajima Atsushi, xin nhận Akutagawa Ryuunosuke làm bạn đời, nguyện cùng đồng hành với em trên mọi chặng đường của cuộc đời, khi thịnh vượng cũng như hoạn nạn, khi mạnh khỏe cũng như ốm đau. Sẽ trân trọng và thương yêu em cả quãng đời còn lại."

Nakajima đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim ngự trị, lưu loát đọc lên câu thề. Câu chữ đong đầy hy vọng và hạnh phúc là vậy, nhưng anh như thơ thẩn trong một nỗi buồn rất riêng. Giọng anh run lên đôi chút và giữa tiếng xôn xao của đám đông, tiếng chuông nhà thờ vang lên chúc phúc cho đôi trẻ mới nên duyên, tiếng thở dài khẽ khàng của anh chìm càng sâu để rồi bị xoá nhoà trong sự xáo động của không gian.

Akutagawa thấy nét buồn càng trầm sâu bên trong đôi mắt anh.

~

Nakajima Atsushi lặng lẽ như một bóng ma.

Giữa lâu đài nguy nga cùng với vườn tược rợn ngợp cả một khoảng trời, anh hoà mình vào không gian ấy để rồi tan biến chẳng ai hay.

Suy cho cùng, Atsushi cũng làm tròn bổn phận của một người con rể hoàng gia. Anh tham gia những buổi tiệc tối, giúp vua cha đón tiếp sứ giả của các nước rất chỉn chu. Mặc dù không được trực tiếp can dự vào chuyện chính trị nước nhà, nhưng anh vẫn được nhà vua tin cậy. Không những thế, cách anh đối xử với mọi người cũng vô cùng hoà nhã, không để mích lòng ai. Đến mức Gin cũng phải thừa nhận Atsushi quả thật vượt xa những tiếng xấu gieo rắc đó đây về anh ta hàng vạn dặm. Cơ mà dường như anh cũng chẳng biết, mà có biết cũng không để tâm đến những lời đồn độc như rắn rết ấy.

Cũng phải thôi, một người xuất sắc như thế, tại sao phải để những tiếng thì thầm sau lưng làm bẩn tai.

Tuy không có tình cảm lãng mạn tình tứ như đa phần đôi lứa yêu đương thời bấy giờ, Atsushi cũng không để Akutagawa thiệt thòi với tư cách một người chồng, ít nhất về mặt thể xác. Đêm tân hôn của hai người, Atsushi với kinh nghiệm của người lớn đã dẫn dắt kẻ khờ khạo trong chuyện tình trường là cậu tận tình đến nỗi khiến cả hai tê dại trong khoái cảm. Bàn tay anh nhẹ nhàng mơn trớn từng tấc da thịt ẩn hiện dưới lớp lụa xuyên thấu, vừa tinh tế mà vừa trắng trợn khơi lên ngọn lửa dục vọng nơi thiếu niên. Thân hình không mảnh vải với làn da mát lịm trái lại như một mồi lửa nóng quẳng vào đống rơm ngày qua ngày tích tụ một nùi cao, gây nên một trận hoả hoạn muốn đem lục phủ ngũ tạng bên trong cậu thiêu rụi.

"Đừng lo"

Lo? Ai nói rằng cậu lo?

"Tay em đang run đấy."

Đặt lên mu bàn tay của cậu một nụ hôn nhẹ, Atsushi cố nén tiếng khúc khích của mình, vờ như không nhìn thấy gương mặt đã đỏ như tôm luộc của Akutagawa. Anh cúi người thật chậm, ánh sáng tù mù trong căn phòng làm từng chuyển động của anh thêm phần khêu gợi. Nhẹ vén một bên tóc mai rủ xuống mặt, anh chậm rãi cúi xuống.

Ánh nến mập mờ. hơi thở nóng vấn vít lấy nhau. đôi mắt ngập nước nhắm hờ. Da thịt nóng hôi hổi chạm vào nhau không thấy điểm dừng. Mồ hôi từng giọt, từng giọt đọng lại trên da thịt, trên mái tóc, trên những lọn tóc mai bết cả vào trán. Có lúc Akutagawa muốn vượt qua giới hạn, dùng móng vuốt tóm chặt lấy con mồi đáng thương để rồi xâu xé anh đến mệt lả trong cơn cực khoái khốn cùng của đời người. Nhưng cậu do dự. Do dự không dám vấy bẩn sự trong trắng ấy, do dự không dám đạp lên niềm kiêu hãnh ngời lên trên cần cổ luôn nhướn cao, do dự không dám phá huỷ Atsushi đến cùng dẫu biết người kia làm gì cũng thuần thục. Có lẽ dẫu cho bị biến thành một mớ hỗn độn, Atsushi không thể bị vấy bẩn.

Akutagawa quả thật không hiểu nổi mình. Cậu chẳng thể lý giải tường tận niềm tin này là từ đâu mà chỉ nguyện phủ phục, nguyện dành cả sự tôn trọng và tin tưởng vào con người này. Như một con chiên ngoan đạo, cậu cẩn thận từng chút để không làm đau anh. Mỗi lần hạ người xuống, để rồi nghe thấy tiếng rền rĩ và cảm nhận được cái oằn mình đầy nhục cảm của Atsushi, đôi tay non nớt kinh nghiệm lại khẽ run lên trong giằng xé bên trong tâm can. Một mặt muốn tiến đến nhiều hơn, xé toạc anh; một mặt muốn lùi lại, cho thiên thần đáng thương này một giây ngơi nghỉ. Nhưng khi đôi chân quấn quanh eo cậu khẽ siết lại, cố ý cọ sát thân mình vào vùng da nhạt màu do quanh năm hiếm khi phơi bày ra ánh nắng, Akutagawa quyết định mặc kệ hết thảy mà ôm chặt anh, đáp lại sự bao dung vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro