Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝔪𝔬𝔬𝔫 𝔩𝔦𝔤𝔥𝔱

Nếu nói cuộc sống sau hôn nhân của Akutagawa Ryuunosuke là hoàn toàn viên mãn, tràn ngập màu hồng và hạnh phúc thì quả thật là điêu toa. Nhưng nó cũng chẳng méo mó tới mức trở thành một điển hình bất hạnh của những cuộc hôn nhân chính trị đầy gượng ép xuất hiện trong sách vở của con cháu đời sau.

Một mối quan hệ mà đôi bên có thể đối mặt với nhau ngày qua ngày mà không bị sự chán chường cùng ghét bỏ dìm chết. Hoặc đơn giản là vì họ không thể để bản thân chìm sâu vào sự tủi hờn vì thiếu đi một phần tình cảm chân thành mà sẵn sàng bỏ ra cả đời tìm kiếm. Hoặc đơn giản hơn nữa, là họ thích nghi và chẳng buồn để tâm nữa.

Nén một tiếng thở dài ngao ngán, Akutagawa tiếp tục dõi mắt nhìn những vũ công xoay vòng trong tiếng nhạc, phô ra hết những đường nét uyển chuyển mềm mại của cơ thể. Quả thực, những bữa tiệc kéo dài đến đêm này luôn mệt mỏi nhất. Ngồi yên một chỗ và nhấm nháp rượu thịt - giới thượng lưu không còn thú vui nào đáng hưởng hơn đấy ư?

Bây giờ, Akutagawa chỉ muốn đứng phắt dậy và lên xe ngựa về nhà ngủ một giấc đến sáng mai. Nhưng cậu không thể. Trách nhiệm của một công tước không cho phép cậu hành động theo cảm tính như hầu hết những thanh niên cùng trang lứa, mà bó cậu lại trong khuôn thước chuẩn mực của bao thế hệ.

Đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt của cậu dừng lại ở vị hôn phu mới cưới của mình. Hai người chỉ vừa trải qua tuần trăng mật ngắn ngủi vỏn vẹn ba ngày (tính cả hai ngày cuối tuần) rồi lại lập tức lao đầu vào công việc. Thực ra họ hoàn toàn có quyền kéo dài thời gian nghỉ ngơi, nhưng công việc cao ngất chồng chất thành núi của hoàng gia sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành sau kì nghỉ đấy.

Vả lại, tốn ngần ấy thời gian riêng tư với một người mình chưa từng gặp, chưa từng yêu, chỉ nghe phong thanh tên đâu đấy đôi ba lần - liệu có cần thiết không?

Phía bên kia bàn ăn, Atsushi ngồi thẳng lưng, biểu cảm chăm chú theo dõi màn biểu diễn. Thi thoảng anh nhấc tay làm ra một cử chỉ duyên dáng vô cùng mẫu mực, với lấy ly rượu bằng vàng. Lắc nhẹ hai ba lần, tầm nhìn dõi theo từng chuyển động sóng sánh của chất lỏng màu đỏ sậm như ngọc hồng lựu rồi đưa lên môi nhấp một hơi thật khẽ. Xong, anh để lại ly về vị trí cũ, tầm mắt trở về vị trí cũ.

Atsushi ăn uống như một con mèo. Nói như vậy không phải bảo anh kén chọn thức ăn, mà từ phong thái đến biểu cảm khi anh đưa miếng thức ăn vào miệng, chỗ nào cũng thấy giống một con mèo Birman cao quý tỉ mỉ thưởng thức trọn vẹn bữa tối. Những đứa trẻ sinh ra trong tầng lớp thượng lưu đều được giáo dục rất kĩ lưỡng về những phép tắc cơ bản này từ thuở lọt lòng. Trước là để giữ gìn thể diện cho gia tộc, sau là để bản thân không bẽ mặt thê thảm trong những bữa yến tiệc như thế này. Có những người dẫu ngán tận cổ những nghi lễ rườm rà ấy, chỉ muốn dứt quách chúng đi cho rảnh nợ nhưng vẫn phải răm rắp tuân theo cho đến ngày xuống mồ. Nhưng cũng có những người âm thầm tận hưởng nó như một thú vui nho nhỏ đáng trông chờ, như Nakajima Atsushi. Anh thực hiện những quy định cứng nhắc ấy uyển chuyển và tự nhiên như thể sự cao quý đã ngấm sâu vào máu anh từ thời ông bà tổ tiên, để rồi đời con cháu của họ lớn lên đều mang theo một phần tinh anh ấy mà chẳng cần dày công uốn nắn.

Cảm nhận được ánh mắt của Akutagawa đang dõi theo mình, anh khẽ quay đầu về nhìn thẳng vào con ngươi thăm thẳm vẫn luôn nhìn anh như ăn tươi nuốt sống kia. Khi mắt hai người chạm nhau, Akutagawa khẽ giật mình như đứa trẻ lén lút làm chuyện xấu bị bắt tại trận. Cậu chuyển tầm nhìn về những bộ váy vóc lụa là vẫn đang xoay vòng theo điệu nhạc ở giữa căn phòng, trong khi anh thản nhiên tiếp tục bữa ăn như thể chẳng có gì.

Đúng là "người lớn"

Đường hoàng, đạo mạo, không một giây sơ hở.

Khi bữa tiệc tàn cũng là lúc đồng hồ điểm con số 11. Khách khứa lần lượt ra về, và mặc dù nhận được một lời đề nghị tá túc vô cùng tử tế, nhưng Akutagawa vẫn lựa chọn từ chối để trở về ngay trong đêm.

Sau khi nói lời giã từ cuối cùng, cửa xe ngựa đóng lại và bắt đầu lăn bánh. Đoạn đường có đôi chút không bằng phẳng khiến xe có phần chòng chành, nhưng điều ấy dường như chẳng ảnh hưởng là mấy đến dáng ngồi thẳng thớm của Atsushi đang ngồi cạnh Akutagawa.

Đến lúc này rồi mà vẫn giữ phép tắc quá nhỉ?

Ở bên một người chồng nghiêm chỉnh nhường ấy khiến tác phong của Akutagawa ít nhiều bị ảnh hưởng. Cậu trước đây cũng không phải một đứa trẻ vô phép, nhưng cũng không đến nỗi cứ bước chân ra đường là không được thả lỏng như thế này. Ở những chỗ vắng người, hay là ở cùng với những người gần gũi trong gia đình như cha mẹ hoặc Gin, cậu vẫn có thể mở miệng ngáp thật lớn sau một ngày dài mệt mỏi như hôm nay mà không cảm thấy ngại ngùng. Nhưng sau khi kết hôn, mọi thứ dường như thay đổi. Thật khó tin rằng chỉ vài tuần trước thôi, cậu vẫn là một thiếu niên ngấp nghé bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, chứ không phải một người đàn ông đã lập gia đình.

Là thời gian trôi quá nhanh, hay là do guồng quay quá đỗi mãnh liệt của cuộc sống đã hấp tấp kéo cậu đi qua thật nhiều đổi thay.

"Ừm"

Tiếng ậm ừ của anh đột nhiên vang lên ngắt quãng dòng suy nghĩ của cậu. Atsushi đang gật gù mơ màng như thế đột ngột bị đánh thức trong cơn ngái ngủ. Nhưng anh cũng không thể giữ sự tỉnh táo lâu. Đôi mắt long lanh lim dim rồi khẽ nhíu lại, rồi lại đột ngột mở khi xe ngựa nảy lên một cái bất ngờ. Cứ lặp đi lặp lại đôi ba lần như thế, cho đến lúc Atsushi đột ngột va mạnh đầu vào cửa xe khiến anh điếng người. Tay vừa định xoa lên nơi vừa chịu đau lại bị một bàn tay lành lạnh khác chặn lại, chiếm chỗ trước. Vừa nhẹ nhàng mơn man như dỗ dành, vừa nghiêng đầu anh ngả vào vai mình. Giọng nói đều đều vang lên

"Mệt rồi thì ngủ đi"

Atsushi khẽ ngước mắt lên nhìn cậu, bắt gặp cái nhìn dịu dàng như có như không kia vẫn đang nhìn mình. Akutagawa một lần nữa lại ngại ngùng né tránh ánh mắt của anh như lúc còn ở bữa tiệc, nhưng tay vẫn không đẩy anh ra.

"Cảm ơn em"

Ấm áp thật đấy.

Tự tìm cho mình một tư thế thoải mái, Atsushi không khách sáo tựa lên vai cậu ngủ. Tóc anh cọ vào hõm cổ cậu mang lại cảm giác nhột nhạt, nhưng lúc này dường như cậu chẳng cảm thấy gì ngoài tiếng tim vẫn rộn ràng đập như trống nơi lồng ngực trái.

Chuyện bọn họ về tới nhà đã là khoảng hai tiếng sau. Người hầu mở cửa xe, cung kính mời họ trở về nghỉ ngơi. Bị ánh sáng từ bên ngoài đột ngột quấy nhiễu, mi mắt Atsushi nhíu lại trong cơn khó chịu rồi từ từ mở ra nhìn quanh. Bàn tay bơ vơ, chẳng biết từ bao giờ đã đan vào tay người bên cạnh, cùng nhau san sẻ chút ít hơi ấm. Akutagawa cũng dựa đầu vào Atsushi ngủ say, nhịp thở đều đều lay động tóc anh thật khẽ. Hai người cứ vậy tựa vào nhau mà ngủ suốt chặng đường về.

"Dậy đi Ryuunosuke, mình về nhà rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro