Con chó dưới mưa (Re-up)
Nakajima Atsushi đang trong tình trạng vô cùng khó xử.
Chuyện là cậu đang trên đường về nhà thì trời đột nhiên đổ mưa. Cậu luống cuống rẽ vào một quán tạp hóa gần đó mua ô rồi nhanh chân về nhà. Vì Atsushi biết Kyouka sợ sấm sét.
Vốn dĩ mọi chuyện chỉ đơn giản có thế, nhưng xui rủi thế nào cậu lại bắt gặp kẻ thù không đội trời chung, kiêm tên máy xén cỏ khốn nạn từng truy lùng cái đầu hổ của cậu. Akutagawa Ryuunosuke đang nằm lặng thinh trên một đống đổ nát. Chắc không phải là vừa đánh nhau xong rồi bị đánh bay xa tận đây đó chứ?
Atsushi không rõ và cũng không dại gì mà hỏi hắn.
Ước gì cậu có đủ nhẫn tâm để liếc qua rồi bỏ đi. Nhưng Nakajima Atsushi này là ai chứ? Một chú hổ to xác ngốc nghếch với sự ngây thơ tốt bụng đến nổi Dazai Osamu luôn phải cảm thán. Thiên thần ác quỷ đấu tranh lâu ơi là lâu, cuối cùng thay vì đi tiếp về phía ký túc xá thì cậu bé lại chuyển hướng đến chỗ Akutagawa.
Trời ạ, bị thương nặng thế kia...
"Cái đó, Akutagawa, anh không sao đấy chứ? Còn sống không vậy?"
Im lặng. Hắn còn chẳng thèm liếc cậu một cái.
Này, người ta là đang cố quan tâm anh đấy nhé?
Atsushi thở hắt ra. Cậu cũng đã quá quen với tính tình của tên cộng sự (ép buộc) này rồi.
Bé hổ cúi người xuống, che mưa cho gã mafia. Đến đây, hắn mới chịu ngước lên nhìn cậu. Đồng tử obsidian đen láy, dường như chứa loại tạp chất gì trong đó, thứ mà Atsushi chẳng bao giờ hiểu được.
Atsushi nở nụ cười nhẹ.
"Cần đi nhờ ô không? Tôi miễn cưỡng dìu anh về nhà băng bó, coi như là việc nên làm của cộng sự đi?"
Akutagawa lặng thinh từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng chịu mở miệng. Môi hắn mấp máy phun ra mấy tiếng.
"Ta không cần con hổ ngu dốt giúp đỡ."
Miệng lưỡi lão tổ tông này cũng chua ngoa quá rồi.
Được được, không nên trông chờ gì vào cái tên đầu óc chỉ có chém giết này cả, chi bằng tự chủ động còn hơn. Ai bảo cậu cứ thích để ý chuyện của người ta cơ.
"Xin phép."
"Này Jinko!"
Chẳng cần để tâm đến thái độ phản đối kịch liệt từ đối phương, Atsushi cứ thế một tay cầm ô, bên còn lại quàng tay tên kia qua vai, trực tiếp lôi hắn đi.
...
Tên này thế mà không dùng Rashoumon chọc thủng mình, Atsushi nghĩ. Akutagawa Ryuunosuke anh mà có ngày để tôi vác đi như vậy sao? Thật là chuyện đến mơ cũng chẳng dám nghĩ tới. Mà cho dù thế nào cũng tuyệt đối không để Dazai-san biết vụ này. Bằng không anh ấy sẽ cười mình chết mất.
Khoan, từ từ. Lỡ mang Akutagawa về ký túc xá rồi bị ai đó trong Trụ sở bắt gặp thì sao? Mà hắn còn là tội phạm đang bị truy nã, sao dẫn hắn đến bệnh viện được?
Nghĩ đến đây, Atsushi bỗng rơi vào trầm mạc.
Ừ nhỉ? Sao mình không nghĩ đến chuyện này?!
---
Akutagaw hôm nay được giao nhiệm vụ ở gần đây. Mục tiêu là tên năng lực gia nào đấy to gan dám xâm nhập vào tổ chức ăn cắp thông tin. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì to tát cả vì gã nạn nhân xấu số kia chả là thá gì với Akutagawa.
Ngặt nổi một điều, cái tên kia nghiễm nhiên cũng hiểu đối mặt với Chó điên của Port Mafia chỉ có đường chết. Và thế là gã quấn đầy bom xung quanh người, đợi đến khi Akutagawa đến đủ gần liền cho bom nổ. Mong muốn của gã là kéo theo đội trưởng đội du kích cùng xuống chầu Diêm Vương.
Rất tiếc, số bom đó chẳng si nhê gì với hắn. Cùng lắm là bị thổi văng ra đó khá xa, may nhờ có Rashoumon bọc xung quanh người nên vẫn bình an vô sự.
Trời bắt đầu đổ cơn mưa như trút.
Lười biếng nằm trên đống đổ nát, Akutagawa tự chế giễu bản thân quá mất cảnh giác. Phen này hắn nhất định sẽ bị trách phạt.
Chậc, nếu Jinko ở đây hẳn thế nào em ấy cũng mắng ta một trận.
Khoan, tại sao hắn lại nghĩ đến cậu vào lúc này kia chứ?
... Thôi được rồi. Tạm thời bỏ qua chuyện đó đi. Có ai đó giải thích vì sao em ấy lại thực sự xuất hiện ngay sau đó được không? Cái này chắc cũng được tính là đồng vợ đồng chồng nhỉ?
...
Ho chết mất.
"Cái đó, Akutagawa, anh không sao đấy chứ? Còn sống không vậy?"
Còn. Và sẵn lòng xiên em mấy cái.
"Cần đi nhờ ô không? Tôi miễn cưỡng dìu anh về nhà băng bó, coi như là việc nên làm của cộng sự đi?"
Ta nói, không hổ danh là Nakajima Atsushi. Người ta sống càng lâu thì càng thông minh, còn em thì ngày càng ngốc. Có ai lại ngỏ lời giúp kẻ thù của mình không? Họa chăng chỉ có mỗi con hổ đần độn em thôi. Mà còn nữa, cái kiểu cười ngu đó là thế nào? Bộ với ai em cũng như thế được à? Thêm cái tính cách ngốc nghếch của em nữa rồi lỡ bị kẻ khác nhòm ngó đến thì sao?!
Đó là những gì Akutagawa nghĩ, còn việc hắn nói mấy ý đó như thế nào thì chúng ta không cần bàn tới nữa.
Khi được Atsushi kéo lại gần, cả người hắn như bị điện giật. Đều là con trai như nhau, không có gì phải ngại cả. Nhưng nếu đó là người mình để ý thì khác. Akutagawa nửa muốn đẩy cậu ra, nửa muốn để yên như vậy. Hai bên suy nghĩ giằng co một hồi lâu.
Hừ, lần này coi như ta nợ em.
Suốt cả quãng đường đi, cả hai không nói lời nào cả. Akutagawa biết bản thân bây giờ mở lời thì chỉ toàn ý không mấy gì tốt đẹp. Mà hắn thì không muốn phá hỏng khoảng thời gian yên bình ít ỏi này nên chỉ đành đóng vai kẻ câm.
Nhưng khi nhìn sang Atsushi, dựa vào độ hiểu ý ngầm hình thành lâu ngày qua những lần hợp tác, Akutagawa rốt cuộc không nhịn được nữa.
"Sao? Không biết nên đi đâu à?"
"Ờm..."
"Hừ, ngươi cũng chỉ ngu ngốc đến thế là cùng."
Atsushi bị chọc quê lập tức quay sang trừng mắt với hắn.
Này này, đừng nghĩ tôi không dám đánh người đang bị thương, nhất là khi người đó là Akutagawa Ryuunosuke anh!
"Rẽ trái đi. Ta biết một nơi."
"Phòng khám bất hợp pháp à?"
"Người còn biết chỗ nào khác sao?"
"..."
Em xin lỗi các anh chị ở Trụ sở, phận là thành viên của Văn phòng Thám tử mà lại đi giúp cơ quan bất hợp pháp kiếm thêm tiền. Nhưng mà lỡ rồi thì phải lao theo thôi chứ biết làm sao QAQ
Biểu cảm trên khuôn mặt của hổ con lúc này thật là khó diễn tả bằng lời. Trông như sắp khóc đến nơi rồi ấy. Akutagawa thấy vậy thì đánh mắt sang nơi khác, dù vành tai đỏ ửng đã hoàn toàn phản bội chủ nhân.
Và thế là bằng một cách vô tình hay cố ý nào đấy, đoạn đường họ đi cùng nhau lại dài hơn một chút.
Mưa như thế này mà được đi dưới chung tán ô cùng người mình yêu. Không tệ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro