
Câu chuyện thứ hai mươi sáu: Hòm thư trống
Atsushi có một chiếc điện thoại cảm ứng đã sử dụng được hai năm hơn, để tính tới bây giờ mà nói thì cũng phải gọi là lạc hậu lắm rồi. Chiếc điện thoại của Atsushi cũng đã cũ, dạo gần đây hay bị đầy dung lượng, cũng có dăm ba lần bị dính mấy cái lỗi lặt vặt, ai cũng nói rằng Atsushi nên thay một cái máy mới nhưng mỗi lần đề xuất ý kiến là lại một lần bị cậu cười trừ cho qua.
Đây là cái điện thoại mà Akutagawa mua cho cậu, nói rằng là để tiện liên lạc nhưng Atsushi nghĩ, chắc là anh thấy ngứa mắt với cái điện thoại gập cũ rích của cậu mà thôi. Lý do cậu chẳng nỡ cất nó vào tủ cũng vốn là vì chẳng nỡ, vả lại Atsushi thấy nó vẫn còn dùng tốt, có lẽ là cho tới thời điểm hiện tại.
- Cậu có thể mua tạm một cái điện thoại gập, ý anh là, để liên lạc ấy. Chứ Kunikida chán ngấy cái cảnh cứ gọi một lúc lại bị tắt máy lắm rồi, có ngày cậu ta nổi khùng lên thì chính anh cũng chẳng cứu nổi cậu đâu.
Dazai nhún vai, cho Atsushi một lời khuyên từ tận đáy lòng trong khi trên tay vẫn là quyển "1001 cách tự sát (ấn bản mới nhất)", trông có vẻ không đáng tin một chút nào. Nhưng Atsushi ghi nhận lời khuyên đó vào trong lòng, thầm tính đợi thêm vài ngày nữa rảnh rảnh thì sẽ ghé cửa hàng điện thoại xem sao. Dẫu sao thì cũng đã hai năm rồi, cứ vấn vương mãi những thứ đã cũ cũng không phải cách hay.
Atsushi nhận định bản thân là một người tình cảm, nhưng cũng lí trí ra phết, chị Yosano cũng nói rằng tuy cậu là một người tốt tính dễ cảm thông mà cũng lại mạnh mẽ vô cùng. Atsushi có thể buồn vì một chuyện chẳng liên quan tới mình trong một khoảng thời gian, từ 1 tới 2 tuần hoặc là tính bằng tháng, những chuyện buồn xoay quanh cậu thì sẽ lâu hơn nhưng chung quy lại thì Atsushi sẽ không bị nỗi buồn ấy nhấn chìm quá lâu, là một người có tinh thần rất mạnh mẽ. Atsushi đương nhiên tin chị vì bệnh nhân mà không tin vào bác sĩ thì biết tin tưởng ai bây giờ nữa?
- Anh ơi, em mượn máy một chút được không? Em muốn tìm thứ này.
Atsushi ngẩng đầu nhìn người mới tới, song cũng rất vui vẻ mà đưa chiếc điện thoại của mình ra. Phải rồi, có lẽ cũng nên mua cho Kyouka một cái, sau ngần ấy thời gian con bé cũng đã không còn bài xích đồ công nghệ có chức năng liên lạc như lúc trước nữa, Atsushi quyết rằng mấy hôm sau sẽ đưa cả Kyouka theo, để con bé lựa một chiếc điện thoại cho riêng mình, tiền tiết kiệm suốt ngần ấy năm lăn lộn trong công ty thám tử cũng đủ để mua hai chiếc điện thoại xịn rồi, mà chưa kể Atsushi lại chỉ định mua một chiếc máy gập ghẻ mà thôi.
- Mấy hôm nữa em có muốn ra ngoài với anh không?
Kyouka rời mắt khỏi màn hình điện thoại, thắc mắc nhìn người anh trai (nuôi) yêu quý:
- Đi đâu ạ?
- Cửa hàng điện thoại ấy.
Atsushi vui vẻ đáp, không chú ý tới cái nhíu mày của Kyouka, cô bé bấm bấm màn hình điện thoại, bĩu môi đáp:
- Em đi cùng anh thì được nhưng điện thoại thì em không thích đâu. Mấy cái đồ công nghệ cao, nhức đầu lắm.
- Nhưng nó cũng cần thiết cho em mà. Để em liên lạc với mọi người, tìm thêm nhiều bạn mới trên internet, hoặc bạn trai nè. Nhỉ, Kyouka?
Atsushi bông đùa nhưng rồi lại im bặt khi thấy vẻ mặt không vui của Kyouka, cậu đưa tay lên gãi gãi má vẻ không tự nhiên rồi thở dài, dịu giọng khuyên nhủ:
- Cứ coi như là quà sinh nhật anh tặng em.
- Chưa tới nữa.
- Quà sớm.
Atsushi đưa mắt nhìn em, một đôi mắt chất chứa sự chân thành, sau cùng Kyouka thở dài, đành chịu thua trước Atsushi mà chấp nhận món quà sinh nhật "sớm" kia, song cũng không quên cấm cậu được tặng thêm bất kì món quà nào nữa vào sinh nhật năm nay của mình.
Kyouka trả lại điện thoại cho cậu, còn không quên nhắc nhở:
- Máy của anh bị đầy bộ nhớ cũng vì mấy cái linh tinh đấy. Anh xóa bớt mục tin nhắn rác đi, cũng giúp máy mượt hơn một chút.
Atsushi gật đầu nói cảm ơn, tay nhận lấy, bỗng dưng có cảm giác muốn nghịch điện thoại ghê gớm, đúng lúc anh Kunikida cũng không có ở đây. Thế là Atsushi dẹp hết đống sổ sách qua một bên, quyết định gia nhập hội lười biếng (khi Kunikida đi vắng) bằng cách đi dọn dẹo sạch bộ nhớ!
Đầu tiên là dọn dẹp mấy thư viện ảnh, mấy bức ảnh kì quặc chẳng hiểu chụp từ bao giờ hay ai chụp được Atsushi thẳng tay ném vào thùng rác, tiếp theo là mấy cái ứng dụng từ đời nảo đời nao mà cậu cũng chẳng thèm đụng tới nữa, ngứa tay thì dọn luôn cả mail rồi là mấy số máy của những người mà Atsushi cũng chẳng buồn liên lạc nữa. Ngồi cả buổi cuối cùng cũng xong, mặt trời cũng sắp lặn, bận này công việc không có nhiều nên giờ giấcbtan tầm của công ty thám tử lại trở về đúng quỹ đạo của nó. Atsushi rời khỏi công ty, trở về căn hộ mà đã được công ty phân phát cho ngay từ đầu. Kể từ ngày hôm ấy Atsushi không về lại căn hộ giữa lòng thành phố nữa, nó bị bỏ trống.
Atsushi vừa đi, mắt vừa dán vào điện thoại, cậu còn mục tin nhắn rác là chưa dọn. Mục tin nhắn rác không nhiều, có vẻ là tầm chục cái, nếu không phải mấy cái quảng cáo vớ vẩn thì cũng là tin nhắn chúc mừng năm mới từ đời nào rồi. Atsushi thao tác một chút liền có thể xóa đi gần hết mấy thứ vớ vẩn, cậu tặc lưỡi, may mà có cái chức năng phân loại tin nhắn, nếu ngày nào cũng gặp mấy cái như này chắc tiền đình sớm.
Lướt tới cuối cùng, một dòng tên quen thuộc khiến Atsushi chú ý. Cậu đứng hình, bước chân cũng khựng lại, Atsushi đứng như trời trồng giữa phố đông, mặc cho dòng người tấp nập vội vã giờ tan tầm lướt qua mình mà để lại vài ba câu cằn nhằn. Ngón tay cậu run rẩy đến kì lạ, chầm chậm bấm vào tin nhắn kia, một dòng tin nhắn hiện lên.
"Từ: Ryuu
Atsushi, ta yêu em."
Tin nhắn được gửi từ hai năm trước, những thứ Atsushi luôn vất vả tìm kiếm lại vốn luôn nằm im lìm trong điện thoại cậu. Lần đầu tiên Atsushi thấy chị Yosano đã chẩn đoán sai, có lẽ chị chỉ giỏi mặt vật lý thôi chứ tâm lý chắc cũng chẳng rành lắm. Atsushi thẫn thờ trông về phía bầu trời tối đen như mực, hai chân vô lực khuỵu xuống, cũng chẳng để tâm tới việc xung quanh đang có bao nhiêu chú ý đổ dồn vào mình.
Nửa hồn đã mất.
...
(Thật ra ban đầu Akutagawa đã viết rất dài, cũng xóa đi đánh lại vài lần song cuối cùng vẫn quyết định chỉ để lại vỏn vẹn bốn chữ như lời trăn trối cũng như nhắn nhủ an ủi trái tim đã loét một lỗ lớn của Atsushi, mặc dù hắn không hề hay rằng điều đó lại càng khiến cậu đau nhiều hơn.
"Từ: Ryuu
Atsushi, lần đầu tiên ta gọi em là Atsushi phải không? Chắc hẳn bây giờ em đang bất ngờ lắm, hổ ngốc. Ta rất muốn được trông thấy gương mặt ngẩn ngơ tới ngốc nghếch của em, hẳn là sẽ rất thú vị nhưng có chút đáng tiếc rằng ta không thể. Khi em đọc được những dòng này, một là hai ta đang nằm trên sofa, em lảm nhảm về những thứ vớ vẩn trong khi mắt thì vẫn dán vào điện thoại, em đọc được tin nhắn này và đánh ta một cái thật mạnh. Hoặc hai, em đọc được nó khi không có ta bên cạnh, cũng chẳng có ai để em trút giận hết. Atsushi, đây là quyết định mạo hiểm nhất đời ta, ta vốn chẳng buồn dấn thân vào thứ trò chơi sinh mệnh này dẫu cho có là lời nhờ vả từ Dazai nhưng thật bực mình khi hổ ngốc thì vẫn hoàn hổ ngốc. Atsushi, em hãy nhớ rằng, ta là một tên mafia, ta lăn lộn ở những chốn bẩn thỉu nhất trên thế gian này, đồng minh ở bên cạnh và kẻ địch thì cũng vậy. Chuyện sinh tử đối với ta là hết sức bình thường, ta có thể sẽ chết ngay khi đang đánh những dòng này, cũng có thể ra đi vì thứ bệnh phổi chết tiệt đang dần bào mòn cơ thể ta. Em hiểu ý ta chứ, Atsushi? Việc ta đặt bản thân vào nơi nguy hiểm, nơi mà cái chết chỉ là chuyện thường như ba ngày một bữa cơm là lựa chọn của ta và việc lấy mình ra để đổi lấy cho em sự sống cũng là quyết định của riêng ta. Chỉ mong một điều rằng sau này khi không có ta bên cạnh dạy dỗ em, hổ ngốc vẫn sẽ tự vượt qua mọi thứ, giống như mọi lần.")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro