Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

cốc——

tiếng gõ vào gỗ.

"xin chào?"

"chào, có ai ở đó không?"

hai tiếng gõ nữa vang lên, người bên trong có chút gấp gáp, cậu lặp lại, vừa gõ thêm vài cái vừa hét lớn.

"có ai không ạ? làm ơn thả tôi ra khỏi đây!"

quả là một trò vui.

nhưng chỉ có dazai osamu bật cười.

như vừa nhận ra điệu cười ấy, tiếng gõ đang vang lên liên tục bỗng dừng lại.

"dazai-san! em nghe thấy anh rồi! đùa thế này không vui chút nào!"

cậu bé tức giận nói.

"nếu anh tiếp tục nhốt em ở đây, em sẽ không làm báo cáo thay anh nữa! mà còn nhé, em sẽ mách kunikida-san là anh đã xé nát cuốn sổ thứ ba của anh ấy!"

"kunikida-san nhất định, nhất định sẽ cho anh một trận!"

kunikida doppo mỉm cười, tay anh nắm chặt và đấm vào đầu dazai theo ý cậu bé, nhưng biểu cảm trên mặt anh thì lại méo mó, như thể chính anh mới là người bị đánh vào đầu.

im lặng bao trùm xung quanh.

giọng cậu bé tiếp tục vang lên.

"...chà, chắc mọi người đang giận em lắm."

"em biết, em xin lỗi, em đã luôn quên lời khuyên của mọi người mà bất cần lao về phía trước. nhưng mà chỉ trong khoảng khắc đó thôi, em đã nghĩ rằng mình sẽ làm được, dù gì [siêu tái sinh] cũng lo phần còn lại."

"nhưng là nên xin lỗi."

"xin lỗi vì đã làm các anh chị lo lắng."

"nghĩ kĩ thì, nếu, ý em là... nếu em thực sự phạm sai lầm, nghĩ rằng sẽ thiếu đi một người gỡ dazai-san xuống dây thòng lọng treo trên cái cây nào đó, thiếu đi một người thay kunikida-san xử lí thông tin khách hàng, thiếu đi một người xách túi mua sắm giúp yosano-san, thiếu đi một người chạy mua hết đồ ngọt đặc sản cho ranpo-san trong những chuyến công tác, thiếu đi một người dẫn kyouka-chan đến công viên giải trí..."

"em cảm thấy rất tệ."

giọng cậu bé mềm mại tựa sông tsurumi dưới ánh hoàng hôn, chậm rãi trôi theo dòng nước.

"nhưng, giống chazuke ấy, em yêu chazuke, nếu được thì sẽ ăn ba lần một tuần! nhưng thậm chí khi không thể ăn chazuke nữa, em vẫn sẽ sống tiếp."

"không phải về chazuke hay gì đấy, em chỉ mong mọi người sống thật tốt."

"nếu nói về điều làm em lo lắng nhất, thì phải là cái tên kia."

"cứng đầu, xấu tính, mở miệng ra là phun toàn lời cay độc, dùng bạo lực giải quyết vấn đề, bảo thủ không chịu nghe ai..."

cậu bé bắt đầu cao giọng, trút bỏ mọi kìm nén trong lòng.

"rõ ràng món anh ta nấu chả khác gì vũ khí sinh học, nhưng quá kén ăn, ho thì không chịu uống thuốc, tắm cũng không nốt, đã thế mỗi ngày còn cằn nhằn em từ đầu đến chân!"

cậu bé xả một tràng dài đến mức phải nghỉ để lấy lại hơi. ngập ngừng vài giây, thấy vừa rồi hình như hơi quá lời, cậu tiếp tục.

"tuy vậy em cũng không ghét anh ta, ừm, phải là đã từng ghét, chẳng ai lại thích một kẻ luôn miệng nói xấu mình."

"mùa hè ở yokohama thực sự trôi qua quá chậm, chậm đến mức đạp đổ ấn tượng về một người. em cũng có mắng lại anh ta đấy, tức quá nên em chửi thẳng mặt anh ta luôn! nhưng mà nếu được, thì em mong anh ấy sẽ tha thứ cho em."

cậu bé không giỏi nói lời khiêu khích, giọng nhỏ dần, nhưng người xung quanh vẫn nghe rõ ràng.

cậu im lặng một lúc, rồi gọi tên người yêu.

"này, anh có nghe không, akutagawa?"

"thật ra, mấy cái về anh là xạo đấy. rất vui vì gặp được anh, akutagawa."

"em có lời cuối cùng với anh—"

"tạm biệt, akutagawa."





cạch—

dazai osamu tắt máy ghi âm.

phía trên chiếc quan tài gỗ là bức ảnh đen trắng, và nụ cười rạng rỡ của cậu bé tóc bạch kim.

---

(hôm nay tôi suy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #akuatsu#bsd