Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

akutagawa không thể phủ nhận rằng, đôi mắt của atsushi rất đẹp.

nhưng rồi hắn lắc đầu.

hắn là ma cà rồng, hắn cần phải ăn.

gã tóc đen nhanh chóng bỏ lại những cái xác còn ấm, bắt đầu chuyến đi săn mới.







trong mắt hắn ta, cổ atsushi dường như rất mềm. dễ vỡ. mong manh. đặc biệt là khi chủ thể lại là kẻ dùng vuốt hổ đâm xuyên mọi dị năng, khiến chúng chẳng khác gì tờ giấy tội nghiệp bị cắt nát.

akutagawa không cầu gì hơn ngoài việc được chạm vào, cắn, phá vỡ làn da mỏng manh đó. thật nực cười khi chỉ một mẩu thịt và xương lại hấp dẫn hắn ta đến như vậy.

trong những đêm dài vô tận, khi chỉ còn bóng tối đồng hành cùng, gã ma cà rồng luôn tự tưởng tượng nakajima sẽ phản ứng thế nào khi hắn chạm vào làn da đầy cám dỗ ấy.

nó có nhạy cảm không? có ấm không? liệu nhịp đập của cậu bé sẽ tăng lên nếu bị bàn tay lạ chạm vào? nước da hồng lên vì xấu hổ? hay cầu xin?

akutagawa tự hỏi người hổ sẽ cho hắn cắn cậu hay không. phải chăng cậu sẽ đấm vào mặt hắn nếu hắn cố ghim những chiếc răng nanh sắc nhọn lên da cậu, hoặc rằng cậu sẽ chủ động bước đến gần hắn, nài nỉ cho sự thương xót của akutagawa?

atsushi sẽ để hắn uống máu cậu chứ?

atsushi, tốt bụng và đầy lòng vị tha. luôn nỗ lực giúp đỡ người khác, đưa tất cả những gì họ cần và để họ định đoạt. thật ngây thơ. thật ngọt ngào.

akutagawa thích những điều ngọt ngào. và nếu rằng máu của atsushi cũng ngọt ngào như cậu bé, thì cơn thèm khát thứ chất lỏng đỏ ngọt ấy của hắn chỉ lớn hơn, lớn hơn mà thôi.

không có gì thỏa mãn hắn ta, không có gì lấp đầy được hắn ta, chỉ có khát khao được nếm thử thiếu niên tóc trắng thuần khiết ấy.

akutagawa muốn máu. máu của người hổ.

và, ồ, kia rồi. con mồi thân yêu của hắn. bữa tối ngọt ngào của hắn. kẻ thù truyền kiếp của hắn. 

mong muốn lớn nhất của hắn.

"đừng chạy, cừu con. đến giờ ăn rồi."

ah, cậu bé bỏ trốn mất rồi. thật đáng xấu hổ. khuôn mặt đầy sợ hãi của thiếu niên càng khiến hắn đói khát. hắn không thể chờ được đến giây phút bắt được con mồi trong tay.

nhưng akutagawa là người kiên nhẫn. hắn cảm thấy rằng sự tồn tại của hắn sẽ được hoàn thiện ngay khi cắm những chiếc răng nanh này vào làn da ấm áp kia. hắn có thể đợi thêm chút nữa.

...

atsushi phải chạy. trong kế hoạch hoàn hảo của ranpo không hề xuất hiện một akutagawa đã biến thành ma cà rồng muốn ăn tươi nuốt sống bạch hổ. trớ trêu thay, thợ săn lại hóa con mồi.

tệ nhất là atsushi không hề thích nó.

cậu không có thời gian đau buồn khi gã cộng sự hi sinh thân mình, hay hoan hỉ khi nhận ra hắn ta hóa ra vẫn sống. bị kiểm soát, trở thành ma cà rồng, nhưng còn sống.

nếu hắn ta thực sự còn sống, thì có lẽ rằng cậu sẽ được cứu hắn và---

ôi không.

"tìm thấy em rồi."

chết tiệt.

atsushi phải thắng. cậu phải cứu mọi người.

"đừng sợ akutagawa, tôi sẽ giải thoát cho anh."

đó là tất cả những gì cậu nghĩ được trước khi bước vào trận chiến cuối cùng.

trận chiến mà cậu sẽ không bao giờ thắng.

...

akutagawa hài lòng. nếu hắn có thể thấy được mình trong gương, ảnh phản chiếu sẽ chỉ là một nụ cười méo mó man rợn. vui sao không được khi atsushi yêu dấu đang cuộn mình trong lòng hắn ta chứ?

ryuunosuke đảm bảo rằng sẽ không để cậu chạy trốn nữa.

mọi thứ diễn ra thật dễ dàng, hổ con bé bỏng của hắn không hề muốn tổn thương hắn ta, tiếc thay akutagawa lại muốn phá vỡ con người này càng sớm càng tốt.

giờ đây, với con mồi đáng yêu đang nằm trong tay, hắn chỉ khát cầu thêm một điều.

máu của cậu.

giá mà atsushi có thể ngưng khóc vài phút...

không sao. akutagawa rất kiên nhẫn. ôm trong mình con mồi hắn ngày đêm thèm muốn, akutagawa luôn có đủ thời gian trên đời.

"shh, shh, đừng khóc, hổ ngoan của ta. ta hứa sẽ chăm sóc em thật tốt."

và, ôi chao, đôi mắt thật xinh đẹp biết bao, tại sao hắn lại không nhận ra màu sắc hoàng hôn lộng lẫy ấy sớm hơn? thật đáng tiếc khi chúng hơi sưng và đỏ lên, nhưng vẻ đẹp vẫn còn đó. akutagawa chỉ càng muốn cậu nhiều hơn và nhiều hơn.

ah, tốt hơn rồi. từ từ, thiếu niên nằm gọn trong vòng tay hắn dần bình tĩnh lại. akutagawa chợt thoáng nghĩ rằng atsushi thực sự sẽ chấp thuận cái ôm đầy tình yêu và chết chóc của hắn ta.

"akutagawa, dừng lại đi..."

với hi vọng mỏng manh còn sót lại, atsushi đã cố chạm vào mặt hắn ta.

đó là một sai lầm chết người.

cảm nhận được nhịp đập và sự ấm áp từ lòng bàn tay nhỏ bé kia, tất cả sự kiên nhẫn của akutagawa tan thành ngàn mảnh.

bữa tối yêu quý của hắn đang mời gọi. tốt nhất là đừng bắt cậu bé chờ.

nhẹ nhàng, hắn áp sát gần chiếc cổ mình luôn khao khát, nó mềm và ấm hơn những gì hắn mong đợi. miệng hắn ứa nước khi tưởng tượng mùi vị ngọt ngào hắn sẽ được nếm ngay đây.

cuối cùng, hắn đặt những chiếc răng nanh nhọn hoắc lên nhịp đập của atsushi yêu dấu, phá vỡ làn da mềm mại đó, để từng dòng chất lỏng đỏ thẫm chảy ra ngoài.

những giọt máu đỏ tương phản đẹp đẽ trên nước da dần nhợt nhạt. nhưng akutagawa vẫn chưa thỏa mãn.

nhiều hơn nữa. hắn muốn nhiều hơn. nhiều hơn thế này. không đủ. một vết cắn nhỏ là không đủ.

 hắn muốn tất cả.

chìm sâu vào cơn đói khát điên cuồng ấy, hắn uống từng dòng máu nóng hổi, nuốt chửng luôn cả sự phản kháng yếu ớt của con mồi đang cố thoát khỏi vòng tay tử thần một cách vô vọng.

nhưng đã quá trễ rồi.

liếm những chiếc răng nanh còn vương máu, hắn ta đã rút đi hơi thở cuối cùng của cậu bé tội nghiệp, nuốt lấy cả những âm thanh cuối cùng của sự tuyệt vọng.

ngắm nhìn sự sống dần phai nhạt trong đôi mắt đau thương ấy, akutagawa vẫn không thể ngừng cảm thán cậu thật xinh đẹp.

ryuunosuke, sau tất cả, đã thực hiện được nguyện vọng lớn nhất đời hắn. máu nakajima thậm chí còn tuyệt vời hơn những giấc mơ ngọt ngào của hắn trước đó.

vậy...

tại sao hắn vẫn không hài lòng?

tại sao khoảng trống trong ngực hắn vẫn chưa được lấp đầy?

đây là những gì hắn muốn mà phải không?

đúng không...?

nhìn tác phẩm của mình, akutagawa thầm nghĩ rằng nước da của atsushi đẹp hơn nhiều khi cậu còn sống.

nhưng giờ đã quá muộn rồi.

bỏ lại hiện trường máu me sau lưng, ryuunosuke thầm ước tử thần sẽ đến đón hắn ta trong vòng tay ngọt ngào đầy chết chóc ấy, để hắn có thể gặp lại được người thầm thương.

sự sống chia cắt họ, nhưng có lẽ, cái chết sẽ gắn kết họ, mãi mãi...





(damn---- một chiếc fic tuyệt vời để chuẩn bị cho chap mới tối nay)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #akuatsu#bsd