2.
Trong căn phòng mờ tối, hai thân thể quấn quýt với nhau, cậu trai mang mái tóc màu trắng bạc rối tung đang bị kẻ áp sau lưng ép hôn, một tia nước mỏng chảy từ khóe môi cậu rớt xuống cằm.
Atsushi mắt nhắm nghiền, nước mắt trong suốt lấp lánh chảy xuống gò má ửng đỏ. Do bị chặn môi nên cậu chỉ có thể cất lên một tiếng ngân đau đớn, nghẹt thở tiếp nhận cái gậy thịt vừa gân guốc vừa thô dài đang từng chút đâm sâu vào cơ thể mình từ phía sau mông.
Đỉnh đầu của thứ đó đẩy được vào bên trong thì cũng là lúc Akutagawa rời môi cậu. Anh khẽ nhíu chân mày, cảm giác của anh giờ đây cũng không dễ chịu gì cho cam, dương vật anh quá lớn, đẩy vào có phần đầu thôi đã bị ép đến chặt khít, hơn nữa nơi huyệt động anh đang chiếm đóng còn có xu hướng thắt chặt hơn mỗi khi anh muốn tiến thêm vào trong. Cứ thế này thì sao anh làm được? Akutagawa buồn bực, anh phát ra tiếng hầm hừ rất nhỏ trong cổ họng, hai tay chuyển từ eo cậu qua hai cánh mông tròn đầy, tách chúng ra làm cửa huyệt mở rộng hơn nữa, thuận thế đẩy sâu vào. Cuối cùng cũng vào được một nửa, anh thở ra nhè nhẹ, một chút nữa.
Thế nhưng người kia đã bị anh làm cho đau điếng, Atsushi bật khóc không kiêng dè, vai áo mỏng manh trễ xuống để lộ phần gáy và bờ vai gầy trắng trẻo đã phủ một màu hồng rực, nóng bỏng da. Chỗ bên dưới bị anh xâm phạm, căng nứt, một tia máu nhỏ chậm chạp chảy xuống.
"Đau... đau quá Akutagawa... Aa... Cậu dừng lại đi được... được không... Tôi đau quá... Hộc..."
Đứt quãng thốt lên từng từ rời rạc, cậu như thấy họng mình cũng rát sắp mất tiếng đến nơi, một chút sức lực để chạy thoát cũng không có. Thực sự đau muốn ngất. Một cơn đau quái đản, đập tan mọi kiên cường và mạnh mẽ trước nay cậu từng thể hiện ra. Mang tâm lí cố được chút nào hay chút ấy, Atsushi vẫn gắng sức vận chút thể lực còn lại đẩy thân mình về phía trước, muốn tự động hông rút cái vật cứng và to kinh khiếp kia khỏi mông mình.
Nhưng có lẽ cậu phải nhận thức rõ hơn, trong tình thế này, ai mới là người làm chủ. Tí sức lực cỏn con đó không những không giúp cậu tránh thoát mà còn làm Akutagawa thoáng bực mình. Anh không kiêng nể gì nữa, tóm cậu lôi lại, động mạnh thân dưới, dương vật thô nóng lập tức cắm toàn bộ vào bên trong.
"Aaaa!!" Atsushi kinh hoảng kêu lên một tiếng, đồng tử trong mắt co lại, thân thể cậu giật nảy lên, bị lực đạo ghê gớm từ đằng sau thúc đến đầu óc chao đảo. Sự đau đớn buốt đến tận não, trong cơn choáng váng cậu còn mơ hồ nghe thấy tiếng lách tách rất rõ, chắc máu lại chảy nhiều hơn rồi.
Bộ dạng thống khổ này của người ấy như chọc phải một chỗ nào đó trong tim Akutagawa. Anh dường như hiểu được một chuyện rằng bản thân đã quá tàn bạo, bèn dừng lại một chút, chỉ im lặng ôm cậu, gục xuống gáy cậu hôn liếm nhẹ nhàng.
Anh đang thương tiếc cho cậu? Atsushi thở dốc, cảm thấy đối phương êm dịu hơn liền ngoảnh lại dụi má mình vào tóc anh. Một Akutagawa yên lặng, lúc thô bạo lúc dịu dàng thế này cậu thật sự không quen. Trước nay cậu chỉ biết đến hai trạng thái của anh: lạnh lùng và cáu gắt. Dù mỗi lúc nguy hiểm gian nan anh sẽ luôn luôn đứng cùng cậu, nhưng còn lâu mới có chuyện anh thể hiện một chút gì đó êm ái với cậu kiểu như lúc này.
Anh của bây giờ, vừa xa lạ vừa thân thương.
Atsushi thoáng chốc mềm lòng. Cậu nhẫn nhịn chịu đau, thì thầm với anh: "Cậu khó chịu lắm à?"
Akutagawa hệt như một đứa trẻ ngoan, anh khẽ gật đầu.
"Khó chịu... cái chỗ đó của cậu sao...?"
Lại một cái gật đầu.
"Vậy... cậu làm đi... Tôi, chịu được..."
Câu nói này là Atsushi cắn răng buộc bản thân phải thốt ra.
Anh chàng đang đói khát điên cuồng mà cứ cố kìm nén bản thân vì người thương giờ lại được người ta tình nguyện chịu đau để mình được sung sướng, tất nhiên là vui vẻ khỏi nói rồi. Anh không có biểu cảm gì, nhưng trong màu đen u ám của tròng mắt lại thoáng có ánh sáng nhạt màu lướt qua, khiến cho trong một khắc nào đó, cảm giác như anh đã trở lại làm con người.
Cái bộ phận quá cỡ như quái vật của anh bắt đầu chuyển động, chậm và nhẹ, dù vẫn mài lên những vết rách trên miệng huyệt làm cậu đau tái mặt, nhưng rõ ràng là anh đã kiên nhẫn và yêu thương cậu trong lúc làm hơn rất nhiều rồi.
Những động tác cẩn thận của Akutagawa khiến đối phương chợt thấy an lòng, cậu dần quên mất cơn đau, tất cả cảm giác giờ chỉ còn sự tê dại và sung sướng. Kích thước của anh lớn như vậy, mới đưa vào nhất định sẽ đau, nhưng vào rồi sẽ chạm được đến những chỗ mà chỉ có ngón tay không thì chẳng thể nào mãn nguyện. Đỉnh đầu dương vật cọ tới lui trong động thịt ướt nóng, khuấy cho bên trong cũng co bóp điên loạn vì anh. Từng thớ thịt mềm mại quấn lấy thân dưới của anh, bao bọc anh trong sự ấm áp và thoải mái khó tả. Anh dần dần mất kiềm chế với tốc độ chậm rì do chính anh tự tạo ra cho mình, bèn đẩy nhanh hơn, dập cho chỗ hai người kết hợp lóc bóc bọt trắng.
Atsushi giật mình: "Ư... từ từ... cậu từ từ đã... tôi chưa có quen.... Á!!"
Tiếng kêu rên ngọt lịm bật ra, chiếc lưỡi nhỏ của cậu lộ ra ngoài miệng vì cơ thể bị tập kích bất ngờ, mắt cậu ướt át mở to, nước bọt lăn xuống, gợi ra một cảnh tượng cực kì câu nhân.
Dương vật anh đã chạm tới cái điểm kích thích khoái lạc nhất trong vách tràng của cậu mà trước đó mấy ngón tay của anh đã tìm ra, sự thống khoái lên một cái tầm mới, hệt như bị trúng tình độc, trí não cậu trắng xóa cả. Những cơn run rẩy tăng hẳn tần suất, hai tay cậu bị trói cũng co quắp lại. Móng tay găm vào da thịt, nhưng những khiêu khích từ anh và cơn sướng làm cậu chẳng quan tâm được đến mấy cái đau nhỏ nhặt đấy nữa.
"Hức... sướng... Akutagawa, Akutagawa... Tôi sướng... Thích quá..."
Atsushi vặn vẹo gọi tên anh vì thoải mái dễ chịu đến không thể khống chế bản thân. Cậu phô bày những gì thầm kín và dâm đãng nhất sâu trong mình, nũng nịu với anh, ánh mắt ham muốn đượm màu tình dục liếc tới anh, mông lung, gợi cảm.
Akutagawa hứng trọn một hình ảnh mang tính thử thách giới hạn này vào tầm mắt, liền âm trầm cắn lên bả vai trần trụi của cậu, như ý cậu mong muốn mà đâm vào rút ra với tốc độ nhanh nhất, cũng với lực đạo mạnh nhất. Lỗ nhỏ bên dưới cũng nhiệt tình cắn nuốt anh, mút sâu thứ hung khí dài và to lớn ấy. Atsushi bỗng trở thành một chàng hổ con xinh đẹp và ngoan ngoãn, tận lực chiều chuộng anh, cũng mê muội đắm chìm trong những xúc cảm mới lạ và dục vọng được anh khơi lên. Hai người như bị từng đợt sóng tình cuồn cuộn cuốn đi, bám lấy nhau, chia sẻ cho nhau tất cả những gì bản thân có, từ thể xác đến tâm linh.
"Akutagawa, cho tôi... a... được nhìn cậu rõ hơn... đi... ưm..."
Giọng nói êm nhẹ rót vào tai anh như thứ mật ngọt hấp dẫn. Akutagawa hiểu ý, liền thu hồi Rashomon, trả tự do cho đôi tay của cậu, đồng thời tạm rút ra, lật cậu lại, để cậu đối mặt với mình. Xóc hai chân cậu lên vai, anh tiếp tục công chuyện đang dang dở, đẩy mình về phía trước, người huynh đệ của anh quen đường quen lối đâm chọc thẳng vào trong cái động mê người ban nãy. Tư thế này quá đặc biệt, làm dương vật anh đang có dấu hiệu cương lớn hơn chạm sâu hơn cả lúc trước, đẩy đến tận cùng.
"Hức..." Atsushi khóc ra tiếng. Hai tay cậu bị trói suốt nên tê rần, hằn rõ vết bầm thâm tím ở cổ tay. Cậu yếu ớt vươn tay ra ôm cổ Akutagawa như muốn níu anh lại gần hơn, còn ân cần tránh vết thương ở cổ anh, dù có lẽ ở tình trạng này anh cũng chẳng thấy đau nữa. Hai người dính sát với nhau, muốn khảm sâu bóng hình, hơi ấm và cảm giác chân thực về đối phương vào lòng, để có thể khẳng định chắc chắn, họ đã có được nhau rồi.
Bàn tay cậu mân mê từ cổ lên đường nét gương mặt anh, thầm nghĩ nếu anh trở lại bình thường, cậu muốn ngắm gương mặt và đôi mắt này nhiều hơn nữa. Hai người luôn đối chọi nhau rất gay gắt, nhưng cậu - và chắc chắn cả anh - đều muốn có một cơ hội để yên bình ngắm nhìn mọi thứ của người kia, muốn người ấy tình nguyện đưa ra mọi điều kín đáo nhất. Nhưng liệu anh có thể trở lại như xưa không? Máu trong tim cậu bất giác chảy mạnh khi nghĩ tới suy tưởng này. Atsushi không cam lòng, rướn tới chủ động hôn môi anh.
Akutagawa rất tự nhiên phối hợp với cậu. Anh liên tiếp đâm vào huyệt nhỏ ngọt nước, lại cùng cậu dây dưa môi lưỡi, hơi thở vấn vít vào nhau, chan chứa yêu thương và trân trọng. Cả hai giống như tan chảy trong giây phút ấy, hòa vào tình cảm âm thầm cùng sự thương nhớ bao lâu, dâng lên cao, rồi tràn đầy.
Dương vật anh trướng lớn, căng đến cực hạn. Tay anh bấu vào đùi cậu, những cái răng nanh nhọn lại lộ ra, muốn hút máu cậu lần nữa. Anh đẩy nhanh nhịp độ, mỗi lần đâm phải vào đến sâu nhất. Những đường gân trên thân dương vật nảy mạnh, Akutagawa khép mắt, gầm gừ rất nhẹ, từng dòng tinh dịch nóng bỏng bắn ra, lấp kín bên trong cậu.
"Ư..." Atsushi rên lên khe khẽ. Cậu dựa vào người anh, vật nhỏ đang cương cứng của cậu cũng bắn ngay sau đó, tinh dịch nhớp nháp dính quanh nửa người dưới của hai người.
Xúng quanh lặng đi, chỉ còn tiếng thở dốc không ngừng, mùi vị tình ái nồng nàn vương đầy trong không khí. Akutagawa cẩn thận rút ra, huyệt động lầy lội vẫn mấp máy chảy ra tinh dịch của anh cùng với màu máu nhạt nhòa. Anh cắn cổ cậu, hút máu cậu thêm một chập, Atsushi cũng mặc anh, cậu kiệt sức rồi, mất tí máu nữa cũng không thành vấn đề.
Đột nhiên, Akutagawa rời ra, rồi ngã gục xuống, đầu tựa lên vai cậu, mắt nhắm lại.
"Akutagawa..." Atsushi thấy lạ bèn gọi anh, ban đầu chỉ gọi khẽ, nhưng một lúc lâu anh vẫn chưa tỉnh lại, cậu bắt đầu lo lắng, luống cuống lay mạnh: "Akutagawa, Akutagawa!!! Cậu sao thế, sao tự nhiên lại ngất...?!"
Chàng trai kia cuống cả lên, cậu chẳng rõ anh đang bị cái gì nữa. Sức cậu bây giờ yếu hơn anh mà làm xong còn chưa ngất, sao anh đã gục rồi? Có điều gì xảy đến với anh? Khó khăn lắm mới tìm lại được nhau, Atsushi tuyệt đối không cho phép Akutagawa bị mắc vào bất cứ một thứ gì hại đến anh nữa!
"Ưm..." Đối phương mãi mới đáp lại lời gọi của cậu bằng một cái lắc đầu cho tỉnh táo. Anh mở mắt nhìn lên cậu, Atsushi thở phào, nhưng khi nhìn vào đôi mắt anh, cậu sửng sốt.
Màu mắt của Akutagawa đã hoàn toàn trở về như cũ!
Atsushi khó tin ôm mặt anh lại gần để nhìn cho kĩ. Không sai, tròng mắt đen thẫm sâu hút, lòng trắng xuất hiện, không còn sót lại một chút vẻ vô cảm nào nữa. Cậu mừng rỡ, bằng một cách thần kì nào đó, virus đã được giải sao?
"Bỏ tay cậu ra... người hổ... Tôi đau đầu..."
Akutagawa dùng giọng mệt mỏi và khàn khàn - cái giọng thường ngày trước kia của anh - cất tiếng gọi cậu. Anh nắm tay cậu bỏ xuống, cúi đầu day day sống mũi. Nhận thức về mọi thứ xung quanh không rõ lắm, ngoại trừ nhìn thấy cậu là ai thì anh không nhớ gì nữa.
"Akutagawa!" Atsushi nhào đến ôm anh thật chặt, miệng gọi tên anh, nước mắt vẫn vương đầy bên khóe mi cậu lại tràn ra. Lạy trời! Anh không chỉ sống, mà giờ đây còn được sống là chính anh, là anh mà cậu đau đáu muốn gặp lại và ở bên tha thiết.
Người được cậu ôm ghì như vậy ngơ ngác mất một lúc. Anh nhìn xuống bên dưới hai người, tức khắc mặt mày lộ rõ biểu cảm cực kì khó miêu tả, ngập ngừng đẩy cậu ra, lắp bắp: "Tôi... chúng ta... tôi với cậu... vừa làm gì thế...?"
Cậu trai tóc trắng vẻ mặt hệt như nuốt phải đá tảng, nghẹn họng trân trối nhìn anh. Má, anh tra tấn cậu đến cái xơ cũng không chừa mà lại không nhớ gì hết?!!
Lẩm bẩm niệm trong đầu "Cậu ta vừa mới tỉnh" đủ mười lần, Atsushi đỡ trán, nghiến răng kể lại toàn bộ sự việc anh vừa làm với cậu, không sót việc nào. Akutagawa nghe xong mặt mày hết xanh lại đỏ, đành im lặng quay đi, chỉnh trang lại quần áo của mình.
"Tôi... cảm thấy, vẫn muốn uống máu cậu." Akutagawa lúng túng nói. Qua lời của cậu, anh hiểu bản thân đã từng bị biến đổi thành vampire, rồi nảy sinh dục vọng chiếm hữu khi hút máu cậu. Răng nanh của anh vẫn chưa biến mất, nhức nhối không ngừng.
"A, cậu vẫn còn virus trong người?" Atsushi cả người đau nhức được anh đỡ lấy, cậu chật vật mặc lại quần áo, may mà lúc cởi ra anh không làm đồ của cậu bị rách.
Khoan, hình như virus của anh được giải sau khi quan hệ và hút máu cậu thì phải? Đừng có nói là do máu hút chưa đủ và quan hệ cũng chưa đủ nốt nên anh mới chưa biến về hoàn toàn đấy nhé?
Tuy nhiên nghĩ đến đối tượng là anh, cậu lại vô cùng nguyện ý, dù đau thật, nhưng để anh trở lại bình thường thì đau nữa cũng chẳng sao.
"Cậu... sao lại đến đây?" Akutagawa không nắm rõ được tình hình hiện giờ, nín nhịn cảm giác thèm khát máu tươi. Anh không muốn lặp lại mấy cái chuyện khi nãy đâu, không phải anh không thích làm, mà là da mặt mỏng quá, ngăn cho anh thể hiện sự quyến luyến lộ liễu trước mặt cậu.
"Chuyện dài dòng lắm, tôi nói lại sau. Anh đi với tôi được không?" Cậu vịn người anh đứng dậy, chân còn hơi run. Cậu còn không biết Teruko đang ở đâu nữa, cũng chẳng hiểu cô nàng có tự giác tìm kiếm cậu không nữa.
Akutagawa để cậu vịn vào, ánh mắt tránh né những dấu vết tình dục ám muội lồ lộ trên cơ thể cậu. Bất chợt nghe thấy cậu kêu lên một tiếng, anh vội vàng quay lại ngay: "Cậu lại làm sao thế?"
Atsushi mặt đỏ như táo chín: "Tinh... tinh dịch của anh... chảy ra..."
... Hai người xấu hổ nhìn nhau. Akutagawa húng hắng ho mấy cái, tự cởi áo khoác đen bên ngoài ra choàng lên người cậu. Người kia biết anh ghét việc cởi áo ngoài ra vì điều ấy khiến anh cảm thấy không an toàn, vậy mà như nhiều lần trước, anh vẫn cởi ra vì cậu, liền khẽ mím môi cười.
"Người hổ ngu ngốc, cậu lại cười cái gì đấy?!" Anh ngượng ngùng cắn răng "Áo của tôi cậu còn giữ đúng không? Về nhớ trả cho tôi."
"Trả, tôi trả hết cho anh." Trả cho anh cả tấm thân và tình yêu này nữa.
Dìu nhau đi một lúc, Akutagawa thở ra nhè nhẹ, anh ứa nước miếng, rồi cũng không chịu nổi nữa, đành nói với cậu, đầy sự bối rối: "Cho tôi... máu của cậu, được không?"
Atsushi khá thoải mái: "Được chứ." Lúc anh còn là vampire thì yêu cầu này khá là đáng sợ, nhưng bây giờ anh lại mang thái độ nhờ vả với kiểu e (nhẫn) thẹn (nhịn) như thế khiến cậu cảm thấy rất thú vị.
Hai thân thể cúi sát vào nhau, những giọt máu nhỏ thấm ướt thêm cổ áo của cậu.
Thật sự cậu rất phiền muộn, trông hai người như thế này, lúc trở về biết ăn nói thế nào với người khác đây, có đầu óc một chút thì dùng cái móng chân cũng biết anh với cậu đã làm những gì với nhau.
Mà thôi, để sau đi.
Akutagawa hút xong một lượng máu nhỏ thì ngưng. Lượng máu chưa đủ nên chẳng thể khiến anh triệt để trở lại thành người. Nhưng hút nhiều máu của cậu, anh chợt thấy xót.
Xót cho người ấy, một cảm xúc anh luôn muốn phủ nhận vì kiên quyết cho rằng anh nhất định sẽ không phải lòng cậu. Nhưng tất cả những gì diễn ra trong lúc anh mất ý thức đã bắt anh thừa nhận rằng, anh muốn phá bỏ mọi quy tắc trước đây của mình khi đối diện với cậu.
Cậu là ngoại lệ của anh.
"Đi, chúng ta mau đi thôi." Atsushi che cổ, quả nhiên vẫn đau, nhưng ấy mới là bằng chứng chân thật về việc anh vẫn ở đây, và vẫn sống. Cậu chợt thấy nhẹ nhõm và bình yên.
Akutagawa không nói gì thêm, nhưng anh chủ động đưa tay ôm vai cậu.
Atsushi ngơ ngẩn.
Cậu nhớ đến lúc hai người đối đầu với Fukuchi, nhớ đến nụ cười dịu dàng của anh khi đó, miệng giục cậu chạy nhanh đi.
Còn giờ đây, cậu đang đi với anh, không ai bị bỏ lại nữa.
Tốt quá, được về cùng nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro