Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

    Kết hợp nghe: Daylight- David Kushner (có mã spotify ở trên)
-----------------------------------------------------------
Đường phố vắng vẻ đến lạ, ánh sáng mập mờ bao quanh lũ côn trùng vô lối, chẳng có chút ấm áp, lạnh lẽo phơi bày những tổn thương cho con mắt người đời
    Ái tình đôi khi thật vô nghĩa, chuốc say con chiên, dẫn lối đến vực thẫm dụ dỗ chẳng có đường lui
.
.
.
"Anh hai"
"Hửm? Sao vậy em?"
"... Anh thấy như nào?"
   Đỉnh đầu nhận lấy lòng bàn tay áp lên, như lời khen không thành lời nhưng lại quá đỗi nhẹ nhàng.
"Em viết hay lắm, lát anh mua bánh crepe cho nhé!"
    Anh ấy luôn như vậy, là người ấm áp nhất trên đời, luôn sáng chói như vậy, ai cũng muốn sánh bên
"Em viết tiểu thuyết hay thật, là anh chắc thành mớ bòng bong rồi!"
"...Miệng anh bôi mật hả..?" ngại chết đi được
"Anh nói thật mà! Kyouka lúc nào cũng giỏi!"
.
.
.
    Rất nhanh, quà thưởng đã vào bụng tiểu thuyết gia Kyouka, một món quà ngọt ngào.
"Nhà văn mạng đã cứu chúng ta ba ngày ăn, hoan hô!"
"...Anh im đi"
"Chẳng phải em đã lấy được số tiền cho 6 bữa ăn đó sao? Tài quá còn gì !?"
"...Em chỉ được hạng hai thôi"
    Đầu nhỏ của cô nhóc lại nhận được một trận vò đầu từ chàng trai ngồi kế
"Đừng tự trách nữa, em gái của anh chẳng phải đã cố hết sức sao? Tự hào vì mình đã làm điều đó đi chứ!"
   Trong giây phút ấy, mắt cô đã in lại hình ảnh người con trai mỉm cười chìm trong hoàng hôn ôn nhu, làn gió bồng bềnh mái tóc trắng, điểm xuyết lọn tóc đen tuyền khác biệt, trở thành bức hoạ hoàn hảo in vào trí nhớ cô, về người anh đã hi sinh vì con người không cùng huyết mạch, liên kết bằng danh phận mong manh, anh em.
"..."
"Kyouka?"
"Nếu như có người dám tổn thương anh, em nhất định sẽ GIẾT CHẾT người đó"
"...ha... hahahaha! Em sẽ vào tù đó, người anh này chắc chắc buồn lắm"
    Anh luôn giấu đi nỗi đau của mình, anh hai...
.
.
.
"Kyouka làm gì thế, ra ăn tối nè"
"Vâng"
   Chiếc bàn đầy ấp những món giản dị, nhưng với hai đứa trẻ không cha không mẹ, đó là những món ngon nhất.
"...em biết không, anh thấy có vụ đánh ghen bên phố hôm trước...con bé đó nó..."
    Một người luyên thuyên không ngừng, còn người kia thì chỉ lặng thin lắng nghe, thế mà lại ấm áp.
"Em ăn xong rồi hả, để anh dọn cho"
"Anh hai, anh có giấu em gì không?"
"Sao em hỏi thế? Nhìn anh giống đang giấu giếm lắm hả?"
    Chàng trai vừa dọn dẹp mà trên môi vẫn treo nụ cười tủm tỉm.
"Chỉ là..." em như thấy trong mắt anh che đậy nỗi đau không tên, mà em chẳng thể gọi
"Em nghĩ nhiều rồi"
.
.
.
    ...Đáng lẽ mình không nên giấu em ấy, nhưng mình không muốn em ấy giận anh ta, một mình bản thân là đủ rồi. Đúng là không qua được Kyouka mà, chỉ trách sao mình diễn dở thế... Anh ấy... haha.. thật thẳng thắn, có chút nhẫn tâm...
.
.
.
   // [...] Đau, như mọi nỗi khổ, mọi khói lửa nhân gian hoá hình, bóc từng tấc da, tấc thịt. Gằn xé cõi lòng, nhấn ta vào băng giá vĩnh cữu, che đi mắt người, bỏ đi và để lại khoảng không trống rỗng.
    Người tới, gieo cho ta ảo mộng được sánh bên, người đi, để lại đoá hoa phù du đã sớm lụi tàn

-End-//
"Em đọc gì thế Kyouka?"
"Tác phẩm đứng hạng nhất cuộc thi viết trực tuyến vừa rồi ạ"
"...Hay thật"
"Phải công nhận là nó xứng đáng, mặc dù em ghét phải nói điều đó"
"Em cũng đâu thua kém nhiều đâu, cách nhau có 1 phiếu bầu thôi mà"
"..."
"Thôi mà, truyện này kết buồn hả, tiếc ghê"
    Em thấy trong mắt anh ấy phảng phất bóng lưng của ai đó, một bóng lưng cô độc
------------------------------------------------------
Cre ảnh bìa: @chuuyassidehat on X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro