em ơi còn nhớ?
em ơi em có nhớ không?
em có nhớ không, cái ôm chặt và mùi của anh, vờn quanh cánh mũi. em có nhớ không, gò má ửng hồng khi ta trao nụ hôn. em có nhớ không, đôi con ngươi đen láy nhìn em đầy yêu chiều.
em ơi em còn nhớ, những buổi chiều tà bên bờ cát vàng. em ơi có còn nhớ cơn gió giữa tháng mười hai thổi vào đất liền, đem theo mùi hương của biển cả, ôm lấy cơ thể em hao gầy.
em ơi có còn nhớ, khoé môi mỉm cuời, em ơi còn nhớ lời yêu vội vã, em ơi còn nhớ... em còn nhớ... có còn không? nhớ anh?
akutagawa tự hỏi, một ngàn câu hỏi như sóng trào đua nhau chảy trong đầu, bắt bộ não hắn phải hoạt động hết công suất. kỳ lạ, đáng nhẽ khi đứng trước cửa tử người ta thường sẽ hay nhớ về những ký ức từ đời nảo đời nao chứ? hay số akutagawa chưa tận? chắc không phải vậy đâu vì...
"bản thân như nào thì phải tự biết chứ."_hắn thầm nghĩ.
sự thật là akutagawa sắp chết, hắn chảy nhiều máu, hắn không còn sử dụng được rashoumon, toàn thân hắn rã rời, hắn đau đớn từ sâu tận tâm can.
nỗi đau thể xác thấm nhuần vào từng tấc thịt, nhưng sao mà so bì được cùng vết thương lòng? akutagawa có lẽ sẽ chẳng phải chết trong đau đớn đến thế này nếu như hắn không thương, không yêu và không nhớ một người... một bóng hình in dấu đậm sâu trong tâm trí hắn, tới mức chỉ cần nhắm mắt lại, tiếng cười của em lại vang vọng trong ký ức.
akutagawa phải thương tới nhường nào khi chẳng thể nhớ nổi khung cảnh khu ổ chuột ẩm thấp, hôi hám, cũng chẳng nhớ nổi những cơn đau tới tận xương tủy sau những trận chiến sinh tử, hắn dường như đã quên trần nhà trắng tinh cùng tiếng tít tít của vô số loại máy móc bên tai, cũng chẳng còn nhớ nổi khoảng khắc hàng chục thứ thuốc được bơm vào cơ thể chỉ để duy trì thứ sự sống vốn đã sớm héo hon này. nhưng rồi hắn lại nhớ... không, hắn lại hỏi, liệu rằng em có nhớ, có nhớ hơi ấm của mình, có nhớ những chiếc hôn vội trao, có nhớ đôi mắt, bờ môi... em ơi?
akutagawa thương nhiều quá, không còn đếm xuể.
nhưng hỡi ôi... hắn sẽ phải đi trước đây. không một lời từ biệt, cô độc đến phát khóc.
akutagawa sẽ khóc à? làm gì có chuyện đó. chỉ là ví dụ mà thôi
atsushi, hắn mơ em hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro