Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

it's all for you, everything i do

"Akutagawa, đợi chút."

"Gì?"

"Ừm, tại vì... Kyouka đã qua chỗ bác sĩ Yosano ngủ rồi, hôm nay em ấy sẽ không về đâu. Với lại, ta cũng đang muốn hỏi ngươi một điều." Vội vàng nắm lấy ống tay áo của Akutagawa Ryuunosuke, Nakajima Atsushi kéo người thanh niên đang toan rời đi kia về phía mình.

Thú thật thì, nếu là bình thường, Akutagawa sẽ chẳng bao giờ bỏ qua mấy hành vi quá phận như thế này đâu. Nhưng hôm nay, có lẽ do chẳng còn đủ sức để tiếp tục hăng máu đánh nhau nữa, hắn đành lặng lẽ xoay sang, đều giọng hỏi lại.

"Chuyện gì?"

"Vì sao, trong trận chiến ấy, ừm... ngươi lại cứu ta?"

Akutagawa hơi nhướn mày, tất nhiên là nếu hắn có lông mày. Hắn biết rõ Atsushi đang đề cập đến điều gì, nhưng không phải đó đã là chuyện của ba tuần trước rồi à, vì cớ gì người kia lại đột nhiên đào lên vậy chứ: "Chuyện đó cần thiết phải có lý do sao?"

Đôi mắt không mang theo bất cứ cảm xúc rõ ràng nào của Akutagawa khiến Atsushi thoáng chần chừ. Nhưng rất nhanh, cậu đã lấy lại được quyết tâm, như thể dù có chết cũng phải hỏi ra chân tướng vụ việc cho bằng được.

"Có chứ, ngươi luôn miệng nói rất ghét ta. Mà ta nghĩ rằng, ngươi chắc chắn không phải kiểu sẽ chịu cứu lấy cái mạng của một kẻ mà ngươi siêu ghét đâu, chuyện đó thật là vô lý. Hơn nữa, không phải ngươi muốn giết ta lắm ư?"

Gỡ tay Atsushi ra, Akutagawa quay người lại hoàn toàn, tựa lưng lên ván cửa mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu. Thú thật thì, hắn chẳng hiểu nổi người con trai với mái tóc xám nhạt kia đang muốn cái gì nữa.

Bởi theo những gì Akutagawa biết, từ trước tới nay, Jinko là một tên siêu đần độn. Cậu ta cực kỳ căm ghét việc giết chóc, nhưng vẫn liều mạng chiến đấu hết lần này đến lần khác với đôi mày nhíu chặt và nắm đấm vung lên như thể đang cầu nguyện. Cậu ta muốn có quyền được sống, và vì trăm ngàn tổn thương trong quá khứ, cậu ta lại càng khao khát sự sống hơn bất cứ ai trên thế gian này. Vậy mà giờ đây, cậu ta dám gặng hỏi hắn về việc tại sao lại cứu lấy cái mạng của cậu ta. Cái quái gì vậy chứ, này là đột nhiên muốn bị giết à?

Nghĩ tới đó, không hiểu sao Akutagawa lại thấy bực dọc trong lòng. Hắn đút tay vào túi áo như phong thái thường lệ, đồng thời đáp lại bằng chất giọng lạnh như băng: "Chính xác, ta muốn giết ngươi chứ không phải muốn nhìn ngươi bị giết."

"Vớ vẩn, ý ngươi là gì cơ chứ?" Một cách ngoài dự đoán, Atsushi hừ giọng bác bỏ, chẳng thèm dao động mảy may trước thái độ có phần cộc cằn của người kia: "Rõ ràng ngươi đang nói dối. Giờ thì mau nói cho ta nghe sự thật đi, đừng có hèn nhát như thế."

"Cái gì? Jinko, tên khốn, ngươi có giỏi thì nói lại—"

"Akutagawa Ryuunosuke."

Atsushi tiến bước, đưa tay lên chặn trên cánh cửa, không chút do dự thu hẹp khoảng cách với Akutagawa. Đôi mắt mang sắc màu đặc biệt kia chợt phát ra ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ, chăm chú và nóng rẫy như lửa, khiến cho cơn giận chực chờ bùng nổ của gã mafia bị cưỡng chế dập tắt, để lại trong cặp đồng tử tối om chút ngạc nhiên cùng rối bời.

Cái quái gì thế này? Jinko dám gọi tên hắn bằng giọng điệu điềm đạm như thế, nhìn hắn bằng cặp mắt chết tiệt đầy rẫy áp bức đó, và chiếm tiện nghi của hắn đến mức này sao? Cứ thử nghĩ mà xem, một tên máu lạnh chúa ghét việc bị người khác tiếp cận ở khoảng cách gần như hắn đây... thì làm sao có thể tiêu hoá được cái hành vi ngang tàng của tên người hổ đó chứ? Tên này hồi đầu còn sợ hắn chết khiếp, hôm nay là mới ăn gan hùm xong à?

"Tại sao ngươi lại cứu ta?"

Atsushi lặp lại, đôi mắt to tròn đanh thép và quyết liệt như mãnh hổ, tựa như muốn moi hết tất cả bí mật sâu kín trong tâm hồn Akutagawa ra, và thú thật thì cảm giác này chẳng hề thoải mái chút nào. Thế nhưng, như đã nói từ trước, sau một ngày dài làm việc quần quật như vậy, thể trạng của hắn thật sự không cho phép hắn đánh nhau tiếp nữa. Tuy hắn nãy giờ luôn ra vẻ bản thân chẳng có việc gì, nhưng nếu cứ xui xẻo bị tên người hổ này kích động rồi không tự chủ tung ra đòn đánh chẳng ra hồn... vậy thì đúng là thảm hại đến chết mất.

Thế nên, Akutagawa lại nhịn. Hít vào thật sâu rồi thở ra một lần hòng lấy lại sự điềm tĩnh, hắn gạt tay Atsushi ra, lầm bầm: "Phiền phức, rõ ràng ngươi thừa biết lý do ấy là gì."

Câu trả lời không rõ ràng của Akutagawa làm đôi đồng tử của Atsushi giãn ra đôi chút, nét mặt cũng dần trở nên hiền hoà hơn. Làn môi hồng nhạt nọ chầm chậm hé ra rồi lại mím vào, sự ngượng ngập khác lạ đối lập với biểu tình mãnh liệt ban nãy khiến cho tâm trạng người con trai lớn hơn càng thêm khó tả.

"Jinko, hôm nay ngươi bị cái quái gì thế?"

"Hình như, hình như ta có biết tại sao ngươi lại làm thế..." Atsushi rũ mi, vô thức vò nhẹ đuôi tóc xám rủ xuống bên má phải trắng nõn của mình.

"..." Tròng mắt Akutagawa đảo quanh một vòng với vẻ chán nản: "Tốt cho ngươi. Nếu ngươi đã biết, vậy mục đích của cả cuộc đối thoại vừa rồi là gì hả?"

"Tại vì, t-ta cũng có thể sai mà. Chỉ là... ừm, ta muốn nghe đích thân ngươi nói về việc đó."

"Không." Người con trai mặc áo khoác đen chậm rãi rời ánh nhìn sang nơi khác.

"Hả? Tại sao không?" Nắm lấy cổ áo trong của Akutagawa, Atsushi chậm rãi kéo nhẹ hắn phía mình hòng thu hút sự chú ý, đồng thời nhỏ giọng thì thào: "Này, nhìn ta đi chứ."

"Jinko." Akutagawa hơi cúi đầu, vài lọn tóc trắng bên gò má hắn rũ xuống, đụng nhẹ vào da thịt mềm mại lại hồng hào của Atsushi. Đôi mắt hắn hơi trừng lên đôi chút, làn môi có phần nhợt nhạt nhả ra từng từ: "Gần quá rồi đấy, thằng ngốc này."

Akutagawa khá chắc rằng giọng điệu và ánh mắt của bản thân lúc này hoàn toàn bình thường, nếu không muốn nói là mang theo hàm ý doạ nạt. Ấy vậy mà, Nakajima Atsushi chẳng những không có biểu tình rụt cổ sợ sệt hay điềm nhiên ngạo mạn, mà lại là đỏ mặt như phát sốt. Cậu lúng ta lúng túng tách ra, vừa sờ gáy tóc chính mình vừa vụng về lắp bắp: "A, ờ, xin lỗi..."

Phản ứng kiểu gì đây?

Trong đầu mang theo ngàn dấu hỏi, song Akutagawa cũng không tiện bật ra thành lời. Hắn chậm rãi chỉnh lại cổ áo, bất đắc dĩ trả lời câu hỏi trước đó của Atsushi: "Vì nếu nói, ta sẽ đi ngược lại với tôn chỉ của riêng ta."

Đang xoa mạnh vào gò má chính mình, Atsushi bất chợt hạ tay xuống, nhìn Akutagawa bằng ánh mắt không tài nào tin được. Mi dài của cậu ta chớp lia lịa vài lần trước khi khuôn miệng nhỏ nhắn ấy vô thức bật ra một câu cảm thán: "Ôi trời, vậy ra ngươi đúng là một tên hèn nhát."

"Mẹ nó, rốt cuộc ngươi bị cái quái gì thế hả? Muốn chết đến vậy cơ à?" Máu nóng dồn thẳng lên gương mặt Akutagawa, và kinh khủng làm sao khi hắn không thể phát tiết nó ra bằng việc đánh đấm hay giết chóc lúc này. Nghĩ lại thì, cuộc sống của hắn sớm đã bị đảo lộn hoàn toàn kể từ cái ngày anh Dazai đột ngột đề xuất việc hợp tác với cậu rồi thì phải.

"Ngươi không lo rằng mình sẽ đi ngược lại tôn chỉ của bản thân, ngươi chỉ đơn giản là sợ phải nói ra. Việc sợ hãi làm ngươi trở thành một tên hèn nhát!"

"..." Akutagawa đứng thẳng người lên, xoay người tóm lấy tay nắm cửa, gằn giọng: "Khỏi, nói mấy chuyện này với tên đần nhà ngươi chỉ tổ bực mình."

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể rời đi. Nakajima Atsushi, tên Jinko chết bầm đó... cậu ta lại cố chấp níu hắn lại.

"Xin ngươi đó, ta muốn biết ta cần phải làm gì!"

"Về chuyện gì chứ?!" Akutagawa nhăn mặt, tức tối cao giọng.

Tay còn lại run rẩy vò lấy phần áo trước ngực mình, Atsushi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào cặp đồng tử sẫm màu của người thanh niên kia một cách đầy da diết: "Về cảm xúc của ta, Akutagawa."

"Ngươi đang nói về cái gì vậy, cảm xúc nào hả? Và cảm xúc của ngươi thì có liên quan gì đến việc tại sao ta cứu ngươi chứ?"

Akutagawa mất kiên nhẫn gặng hỏi, nhưng Atsushi lại không thật sự nói gì. Cậu chỉ vô thức siết nhẹ cổ tay hắn, đôi má lẫn vành tai trắng ngần đỏ rực lên, làn môi hồng nhuận mím chặt, đến cặp mắt cũng long lanh đến lạ thường.

Phản ứng của Atsushi khiến Akutagawa thoáng ngẩn người, đột nhiên thấy lòng mình tĩnh lại. Nhìn chòng chọc gương mặt nhỏ nhắn nọ một lúc lâu, rồi dường như vừa hiểu ra được điều gì, hắn bèn mờ mịt đặt câu hỏi: "Khoan, đừng nói là ngươi—"

"Ừ, đúng vậy." Atsushi gật đầu, lời thì thầm mang theo âm run nhè nhẹ: "Nhưng ta không muốn nó... nếu ngươi không cảm thấy điều tương tự. Ý ta là, đến lúc đó, ta cần nhanh chóng tìm ra cách để khiến cảm xúc này biến đi."

Than ôi, Akutagawa Ryuunosuke cảm thấy thật choáng váng. Cái quái gì đây chứ? Hắn đâu có lường trước một câu trả lời như vậy? Hai mươi năm sống trên cuộc đời, có khi nào hắn phải đối diện với mấy tình huống khó xử thế này đâu.

Che miệng ho nhẹ vài cái trong bao rối bời, Akutagawa đảo mắt, khàn khàn bảo: "... Nhà ngươi quả là một tên đần độn. Chẳng có cách nào kêu chính mình ngưng lại cảm xúc của bản thân được đâu, bởi nó không được vận hành theo cách ấy."

"Cái đó..." Atsushi cắn môi đầy ấm ức: "Ngươi làm sao mà biết được chứ?"

Đưa tay day day mi tâm của chính mình, Akutagawa nặng nề thở hắt: "Nghe này, ta đã thử, được chưa? Nếu như thật sự có cách kiểm soát tốt cảm xúc như ngươi vừa nói thì cuộc sống của ta đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi."

"..."

Cũng không biết có phải Atsushi nghe hiểu những điều mà Akutagawa vừa nói hay không, mi mắt xinh đẹp của cậu chợt rũ xuống, sắc mặt trong thoáng chốc trở nên buồn thiu.

Đợi đã nào, cái biểu tình như con chuột bị bệnh này... có phải tên Jinko kia đang tỏ ra thương hại hắn không vậy nhỉ? Bởi nếu đó là sự thật, hắn sẽ chẳng ngại cho cậu ta ăn một cú đấm đâu. Ai cũng biết Akutagawa Ryuunosuke là một kẻ kiêu hãnh đến mức độ nào rồi mà.

"... Ta yêu ngươi."

Giữa không gian yên ắng, Atsushi thì thầm, run rẩy nắm lấy bàn tay trắng nhợt, lạnh lẽo của Akutagawa. Khác với thân hình có phần thiếu sức sống của hắn, cơ thể Atsushi có nhiệt độ khá cao, màu sắc làn da lại hồng hào khoẻ mạnh, bàn tay lúc bình thường thì mềm mại nhỏ nhắn, đối lập hoàn toàn với tứ chi bạch hổ đầy dũng mãnh, oai phong. Hiện giờ, Atsushi còn không mang găng, xúc cảm khi nắm tay thế này quả thật rất mới mẻ và... kỳ quái.

"Nếu đổi lại ngươi là người gặp nguy hiểm, ta chắc chắn cũng sẽ cứu ngươi. Bởi vì... bởi vì ta trân trọng ngươi, quan tâm ngươi, yêu ngươi, muốn làm mọi thứ vì ngươi..."

Trước từng câu chữ đầy ắp sự chân thành của Atsushi, Akutagawa vô thức chớp mắt, gương mặt bộc lộ rõ sự bất ngờ. Để rồi, dường như không còn cách nào đối diện được với những yêu thương dạt dào đang dâng ngập trong đáy mắt ngời sáng ấy, hắn mất tự nhiên rũ mi, tâm trí bỗng chốc rối như mớ tơ vò.

"Vậy, tại sao ngươi lại cứu ta?"

Bên tai Akutagawa, Atsushi khe khẽ thì thầm. Giọng cậu ta trong veo lại ngọt ngào, và cho dù bản thân Akutagawa có là người mù tịt về phương diện tình trường đến mức nào đi chăng nữa, hắn vẫn có thể ngộ ra chút hi vọng nhỏ nhoi trong cái cách nhả chữ của con người này.

Khỏi phải nói cũng biết, Akutagawa Ryuunosuke biết rõ Nakajima Atsushi đang mong ngóng câu trả lời như thế nào. Nhưng dù thế, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình phun ra những câu từ xằng bậy, không thật tâm, nhất là khi Jinko đã bày tỏ tình cảm với hắn bằng thái độ như thế. Hắn không thể cứ thế nói ra những lời Atsushi muốn nghe, để rồi lại làm tổn thương con người trước mắt bằng sự hời hợt, dối trá của chính hắn sau này.

Với tư cách là một kẻ đã từng không ít lần cùng Atsushi kề vai sát cánh, Akutagawa muốn dành cho con người chính nghĩa và ngốc nghếch này một sự tôn trọng nhất định.

"Vì anh Dazai bảo ta làm thế."

Sau câu trả lời đó, Akutagawa lặng yên, Atsushi cũng im im chẳng nói một lời. Thế nhưng, chính trong khoảng không cô quạnh ấy, hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được nhịp thở có phần khác lạ của Jinko.

Tâm trạng tên ngốc này tệ quá, Akutagawa đã nghĩ như vậy đấy.

"... Sao cơ?" Khi khoé môi vô lực bật ra hai từ ấy, Atsushi liền hoàn toàn buông tay. Giọng nói cậu nhè nhẹ như cơn gió thoảng, nhưng lại nghe ra được cả âm thanh rạn vỡ.

"Anh Dazai bảo ta đi cứu ngươi, vậy nên ta đã làm... Đó là lý do duy nhất."

A.

Akutagawa lại nghe được âm thanh rạn vỡ ấy rồi. Đó là trái tim, là thứ tình cảm dạt dào khảm sâu trong linh hồn của Jinko. Nó nứt ra, tựa như cái cách cậu ta trút đi từng hơi thở mệt nhoài. Thật yếu đuối, cũng thật mong manh.

Khi hắn ngẩng đầu, Atsushi vẫn duy trì dáng vẻ dịu dàng như thế, tuyệt nhiên chẳng để lộ ra bất cứ biểu cảm rõ ràng nào. Đôi mắt tuyệt đẹp của cậu khép hờ và ráo hoảnh, không một giọt ấm nóng nào trào ra. Ánh sao trong cặp đồng tử ươn ướt ấy vẫn còn đây, bao ngây ngô và đơn thuần cũng chẳng vì vậy mà biến mất.

Nhưng Akutagawa vẫn biết rằng, hắn vừa mới làm người này đớn đau. Hi vọng để rồi lại thất vọng không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời... sao có thể làm hắn ngu muội đến mức không thể nhận ra trăm ngàn tổn thương đang được người ấy điêu luyện giấu che? Chẳng qua, đây là những gì mà hắn cảm thấy bản thân mình cần phải làm mà thôi.

Sẽ không có lời nói dối nào đủ vô hại ở đây cả. Đối diện với tình cảm chân thành và thuần khiết phải là những lời lẽ thật lòng, đến từ tận đáy tim.

"Jinko, Nakajima Atsushi, xin lỗi vì đã khiến ngươi lầm tưởng rằng—"

"Không phải đâu." Atsushi lắc đầu, từ tốn cắt ngang. Cậu nhẹ nhàng lùi lại vài bước, hai tay mân mê đan vào nhau, tiếp tục lên tiếng bằng âm giọng hiền lành: "Là do ta tự tin thái quá."

"... Gì chứ?" Akutagawa nhăn nhó: "Này, ý ta không phải thế."

"Được rồi, ngươi có thể đi. Xin lỗi vì đã giữ ngươi lại, làm mất thời gian của ngươi rồi." Đưa tay lên gãi đầu đầy áy náy, Atsushi thì thầm, thậm chí còn không thể làm ra vẻ mặt tươi tỉnh mà tiễn khách, thật chẳng giống phong thái của một Thám tử trực thuộc ADA.

Nhưng giờ Akutagawa có thể nói gì, làm gì khác được ư? Miệng lưỡi hắn sắc bén như dao, từ trước tới nay tuyệt đối chưa từng nói ra những lời đường mật. Hắn cũng chẳng phải tuýp người mềm mỏng và dịu dàng, kinh nghiệm dỗ dành và lắng nghe tâm sự người khác gần như bằng không.

Cứ để Jinko ở một mình... có khi lại là giải pháp tốt nhất.

"Được rồi." Nghĩ là làm, Akutagawa tằng hắng hai tiếng, quay người đẩy cửa phòng ra, vừa bước ra ngoài vừa không quên nói thêm: "Ngày mai gặp lại."

"... Ừm, ngày mai gặp lại."

Thật kỳ lạ làm sao, thanh âm dịu dàng của Atsushi lại không có khả năng làm Akutagawa bớt nặng lòng đi dù chỉ là một chút. Trầm ngâm cất tiếng thở dài, hắn lặng lẽ đút tay vào áo, không nhanh không chậm rời khỏi nơi ở quen thuộc của Atsushi.

Đèn đường đã lên, gió lạnh thổi qua, đỉnh đầu gã trai trẻ chẳng rõ từ khi nào đã thấp thoáng vài vệt trăng trắng. Là tuyết, tuyết rơi rồi, sớm hơn dự định những một tuần. Dự báo thời tiết đôi khi cũng thật vô dụng.

Tất nhiên, với căn bệnh quái ác mà bản thân đang mang, Akutagawa chán ngấy mấy kiểu thời tiết như hiện tại. Nhưng hắn sớm đã quen rồi. Vào sinh ra tử trên chiến trường khốc liệt đã bấy lâu này, lẽ nào tiết trời chỉ mới khắc nghiệt hơn một chút đã không thể chịu được?

Ấy thế mà hôm nay, ngay khi mở tay đón lấy vài ba bông tuyết đầu mùa, Akutagawa liền bất mãn bật ra một câu cảm thán.

"Lạnh..."

Tại sao bên ngoài lại không ấm được như lúc ở trong nhà của Jinko?

Vén lại phần tóc mái vướng víu bị gió thổi tung ra sau tai, Akutagawa vừa ai oán suy nghĩ vừa vô thức hạ mắt xuống tay mình - nơi vẫn còn vương lại hơi ấm của chàng thiếu niên ngây ngô mà ngọt ngào nào đó.

Và rồi đột nhiên, bủa vây toàn tâm trí Akutagawa là những hình ảnh sống động, là những đoạn ký ức rõ ràng hơn bao giờ hết... gương mặt của chỉ một con người. Cách tên đó khẩn khoản níu lấy hắn, cách tên đó nghiêng đầu hoài nghi, cách tên đó cau mày bất mãn, cách tên đó nhìn chằm chằm hắn trong khao khát và nhiệt thành, cách tên đó mỉm cười vò nhẹ tóc mình vì bối rối, cách tên đó ngượng ngùng siết lấy ngực áo chính bản thân, rồi cả cách tên đó khe khẽ hé môi thốt ra ba từ...

"Ta yêu ngươi."

Đột nhiên, Akutagawa dừng bước. Đèn xanh dành cho người đi bộ đã lên từ lâu, vậy mà hắn vẫn đứng lì ở đấy, mặc cho những kẻ tan làm muộn kia nườm nượp băng qua đoạn đường. Cho đến khi ánh đèn đỏ rực rỡ sáng lên, gã mafia trẻ tuổi mới chầm chậm đóng mắt, đưa tay ôm lấy nửa gương mặt của chính mình, nhỏ giọng càu nhàu trong vô thức.

"Thật nóng..."

Thời tiết Yokohama đúng là bị điên rồi.

Ngày mai, mình cần gặp Jinko lúc tám giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro