Oneshot
đã không dưới năm lần trong tháng atsushi phải nhắc nhở akutagawa rằng đừng để lại dấu hôn lên cổ em nữa.
mỗi lần như thế, akutagawa im lặng không đáp. nhưng chỉ độ vài phút sau, hắn lại tiếp tục vùi mặt vào cần cổ trắng ngần của em và để lại thêm vài ba vết cắn.
atsushi phát cáu khi ngắm mình trong gương sau những buổi làm tình cuồng nhiệt, thường là vào sáng sớm hôm sau khi em phải sửa soạn đi làm. em không thể cứ mỗi ngày đều mặc áo cổ lọ trong cái thời tiết mùa hè gần bốn mươi độ này, nhưng dù đã vận nát óc, em vẫn không thể nghĩ ra cách nào hay hơn để che giấu những vết hôn. sau cùng, em đành ngậm ngùi tiếp tục mặc nó, không quên đạp đạp akutagawa mấy cái thể hiện sự bất mãn của mình.
atsushi thật sự không hiểu, vì sao akutagawa luôn thích để lại dấu ấn trên cơ thể em. người ta đánh dấu nhau chỉ bằng một, hai vết; hắn thì phải nhân mười lên.
đôi lúc atsushi rùng mình nghĩ rằng sẽ có ngày em bị đột quỵ mà chết mất.
"hôm qua em có vẻ vất vả nhỉ?" junichirou chọc yêu đàn em của mình khi thấy những dấu vết hoan ái trên cổ em. dù rằng em đã cố hết sức che giấu nhưng vẫn để lộ một, hai vết.
"vâng..." atsushi chẳng buồn chối nữa, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên em bị người khác phát hiện. cả văn phòng thám tử đều biết em đang hẹn hò và sống chung với akutagawa, mà tính cách của hắn, ai mà không rõ chứ.
"em thật sự không hiểu vì sao hắn cứ phải để lại dấu ở nơi lộ liễu như vậy? chỗ kín đáo không được sao?" atsushi nằm ườn ra bàn than thở. dư âm từ cuộc làm tình mãnh liệt hôm qua khiến lưng và eo em đau khôn xiết.
junichirou cười khúc khích trước sự ngây thơ của đàn em. có lẽ atsushi chẳng buồn nhận ra, từ khi bước vào mối quan hệ với akutagawa, em bắt đầu tỏa ra sức hút kì lạ thu hút lũ đàn ông ong bướm xung quanh. đã không ít lần cả hai ra ngoài làm nhiệm vụ chung, và junichirou luôn phải che chắn atsushi khỏi những ánh mắt thèm khát ngoái theo trên đường.
không lý nào akutagawa không nhận ra điều đó, và đúng là từ khi hắn để lại những vết hôn lộ liễu trên cơ thể em, tần suất em bị chú ý giảm hẳn.
junichirou cũng không định giải thích cho atsushi hiểu. anh vò nhẹ mái tóc vốn đã rối bù xù của em rồi trở về bàn làm việc của mình.
lại một ngày làm việc nữa trôi qua. ngay khi kim đồng hồ điểm đúng giờ tan làm, atsushi nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi vọt xuống dưới lầu. độ hai tuần nay, akutagawa có vẻ rảnh hơn nên thường xuyên đến đón em về nhà.
còn chục bước nữa từ cầu thang xuống mặt đất nhưng em đã thấy bóng dáng akutagawa. vừa định mở miệng hô to tên hắn, em chợt khựng lại khi thấy một bóng người khác kế bên.
đó là một cô gái trẻ xinh đẹp với bộ váy ôm sát body bốc lửa - có vẻ là mốt của các thiếu nữ đôi mươi hiện nay đúng với phương châm "đẹp khoe xấu che". nàng cầm điện thoại giơ về phía akutagawa, có vẻ như muốn xin số điện thoại.
trong phút chốc, atsushi thấy cổ họng mình khô không khốc, một cỗ cảm xúc nhộn nhạo bốc lên trong lòng em.
tất nhiên akutagawa còn chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái, quay ngoắt đầu về hướng cầu thang. hắn đã nhìn thấy em, khuôn mặt vốn lạnh như băng nom dịu dàng hơn một chút. atsushi tăng tốc độ bước xuống. em vòng tay mình qua cánh tay akutagawa, mỉm cười dịu dàng với người thiếu nữ.
"xin lỗi nhé, chàng nhà tôi tính tình hơi khó chịu."
rõ ràng cụm từ "chàng nhà tôi" đã khiến đồng tử akutagawa thoáng mở to, và nàng thiếu nữ thì hoảng loạn. nàng xin lỗi rối rít và mau chóng rời đi. tâm trạng atsushi cũng dễ chịu hơn đôi chút.
trong một khoảnh khắc, atsushi dường như đã hiểu ra lý do vì sao akutagawa luôn muốn để lại vết hôn trên cổ mình.
buổi làm tình đêm ấy, atsushi hiếm hoi dành được thế thượng phong. em ngồi trên bụng hắn, vùi mặt vào cổ hắn, nhe răng nanh sắc nhọn ra mà âu yếm điểm vài vết lên cổ người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro