mẩu chuyện 2:nghỉ ngơi
yokohama là một thành phố sầm uất với cảng biển nhộn nhịp,nó mang màu sắc thật sặc sỡ.Nhưng đôi khi lại khoác lên mình vẻ yên bình và trầm lắng.
atsushi đang cố gắng làm nốt công việc để không bỏ lỡ hoàng hôn nơi bến cảng,là lúc mà yokohama được nhuộm cam bởi màu nắng,mang vẻ yên ả hiếm hoi của một phố cảng vốn sầm uất.sau một hồi vật lộn với mớ giấy tờ,hổ con cũng hoàn thành việc được giao,cậu vươn vai rồi đưa lại cho kunikida,sau đó nhanh chóng cất bước.
- hà,mệt chết mất
ngay khi chọn được một chỗ ngồi ưng ý để thưởng thức trọn vẹn cảnh mặt trời lặn,atsushi thở dài một hơi mệt mỏi.mấy ngày nay lượng công việc quá tải đã khiến em phải gồng mình làm việc,chẳng có lấy một lúc nghỉ ngơi tử tế.đã thế còn phải gánh cả công việc của dazai nữa chứ.
- nếu mệt quá thì em xin nghỉ vài ngày đi.
tông giọng trầm thấp vang lên từ đằng sau khiến atsushi có phần giật mình,nhưng sau khi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó thì cũng trở nên vui vẻ một chút.
- anh xong việc rồi hả?
- ừm,tôi gọi điện mà không thấy em bắt máy nên đoán em ở đây.
- điện thoại của em hết pin mà em không để ý,xin lỗi vì khiến anh phải mất công đi tìm em.
- không sao,dù gì tôi cũng đang rảnh.
akutagawa xoa đầu atsushi rồi mỉm cười,để em dựa vào vai và cùng ngắm cảnh bến cảng yokohama ngập trong sắc cam của ánh chiều tà,như vẽ nên bức tranh dịu dàng sau ngày bận rộn.
- tối nay nên ăn gì nhỉ?
atsushi vươn vai đứng dậy khi mặt trời lặn hẳn,bắt đầu nghĩ xem nên ăn gì cho bữa tối.
- hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi,để tôi làm bữa tối cho.
- vậy để em giúp anh nhé?
- không,cứ ngồi nghỉ đi,tôi tự lo được mà.
akutagawa xoa đầu em rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ,tông giọng trầm và bàn tay ấm áp lúc nào cũng khiến atsushi thoải mái.bản thân em cũng cần phải nghỉ ngơi tử tế thôi.
...
- ngày mai em có muốn đi đâu không?
sau khi ăn xong bữa tối,akutagawa hỏi atsushi khi mắt vẫn đang đuổi theo những con chữ trên cuốn sách.còn atsushi có vẻ khá ngạc nhiên,em dừng việc chăm chú vào chiếc điện thoại và ngước nhìn akutagawa.hắn biết rõ mai là thứ tư mà nhỉ.
- nhưng mai em đâu có được nghỉ?
- vậy xin nghỉ đi,mấy hôm nay em làm việc nhiều rồi.
atsushi có hơi phân vân một chút,đúng là mấy ngày nay lượng công việc cũng nhiều thật.nhưng đâu thể cứ nghỉ giữa chừng thế được,giấy tờ cần phải xử lí cũng bị chất thành đống rồi.
- hay là ta để cuối tuần rồi đi nhé?
hổ con hỏi lại hắn nhưng đột nhiên cảm thấy kì,cuối tuần sao?em nói như thể hắn làm công việc văn phòng bàn giấy không bằng ấy.thế mà hắn cũng chỉ ậm ừ trả lời,vòng tay qua ôm lấy em vào lòng.
- được.
thực ra là akutagawa đã mong atsushi sẽ trả lời khác,hắn muốn em quan tâm đến bản thân nhiều hơn,nghỉ ngơi nhiều hơn chứ cứ đâm đầu vào công việc như thế này chẳng tốt tí nào.nếu không phải em cứ nằng nặc muốn đi làm cho bằng được thì hắn cũng thừa tiền để nuôi em cả đời mà không phải làm việc vất vả rồi.
- em biết là anh đủ tiền để nuôi em cả đời,nhưng đi làm với mọi người cũng vui lắm đó.
- ....nếu mệt quá thì cứ nghỉ quách cái chỗ đấy đi,về tôi nuôi em cũng được.
- biết rồi mà.
atsushi cười khúc khích rồi rúc đầu vào ngực akutagawa,tận hưởng mùi hương của hắn vấn vương quay mũi.có lẽ bản thân em cũng dần mong đến cuối tuần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro