mẩu chuyện 1:tình
atsushi và akutagawa đang hẹn hò.
ừ thì tin này cũng không bất ngờ gì lắm với mọi nhân viên ở port mafia và công ty thám tử vũ trang,dazai và ranpo còn biết mà không cần atsushi nói cơ.mọi người đều thấy cả hai giống một cặp mà.
cả hai là hai cực đối ngược,hoàn toàn chẳng có tí điểm tương đồng nào,ngay cả tính cách cũng khác.thế mà atsushi và akutagawa lại bên nhau vô cùng yên bình.
akutagawa là kiểu người không hay nói mấy lời sến súa ngọt ngào,chó điên của mafia bày tỏ tình yêu của mình bằng hành động thôi.có khi là cái ôm,hoặc cũng có thể là một nụ hôn ngọt ngào cho hổ con chẳng hạn.có cảm giác từ lúc yêu atsushi thì akutagawa như thành một người khác.
còn atsushi thì hay nói.một ngày em có thể nói hàng tá chuyện với akutagawa mà không chán,hoặc là sẵn sàng nói mấy lời ngọt như mía lùi để bày tỏ tình yêu với akutagawa.trong những lần gặp nhau hổ con cũng là người nói nhiều hơn,mà toàn mấy câu chuyện tầm phào.
nhưng akutagawa không ngại ngồi nghe atsushi nói,anh thích nghe giọng em khi kể những câu chuyện ở công ty thám tử vũ trang,chuyện này chuyện kia... có khi ngồi nghe em nói cả ngày cũng không thấy chán.atsushi cũng thích những cái ôm và nụ hôn của akutagawa,em thích cảm giác ấm áp và mùi hương của anh quanh quẩn bên mũi em.thích những nụ hôn nhẹ nhàng lên má hoặc lên môi em,để lại thứ gì đó khó quên.
cả hai đều trân trọng và yêu thương đối phương bằng cả linh hồn của mình.
atsushi và akutagawa chia tay rồi.
chuyện này bất ngờ lắm,ai cũng ngỡ ngàng cả.mọi người đều hỏi hai đứa tại sao lại quyết định chia tay trong khi tình cảm đang dở dang.
không có cuộc cãi vã hay bất đồng quan điểm nào cả,chỉ là cuộc sống bộn bề kéo dài khoảng cách giữa atsushi và akutagawa mà thôi.kể cả có về chung một mái nhà,sự chênh lệnh giữa thời gian làm việc khiến cả hai chẳng mấy khi nhìn thấy nhau,chỉ có thể hỏi han qua vài dòng tin nhắn hay nghe giọng người kia qua mấy cuộc gọi.có những lần nhìn nhau chỉ kéo dài vài giờ ít ỏi,rồi một trong hai lại phải lao vào cuộc sống bộn bề ngoài kia.
sâu thẳm trong tim akutagawa chẳng muốn điều này chút nào.anh vẫn còn nhớ giọng nói của em,vẫn muốn nghe thấy nó mỗi ngày dù chỉ là vài câu hỏi thăm.đôi lúc vẫn vô thức chờ đợi câu chào của atsushi khi về nhà.rõ là vẫn còn yêu,yêu sâu đậm là đằng khác.
còn atsushi cũng lưu luyến cái ôm và mùi hương của akutagawa.vẫn nhớ cái cảm giác ấm áp nơi đầu môi,nhớ bàn tay vỗ về em mỗi đêm,nhớ từng cử chỉ nhẹ nhàng của anh,nhớ đến vô cùng.đúng là cuộc sống em bận bịu nhưng vẫn chưa bao giờ thôi ngóng chờ để được sà vào lòng và vùi đầu vào ngực akutagawa.em vẫn còn yêu anh,rất rất nhiều.
cả hai còn yêu nhau mà,thế nên là quay lại thôi.
atsushi và akutagawa làm lành rồi.
hẳn là vậy,mọi người còn mừng thay cho hai đứa cơ mà.lần này thì mấy cái công việc ngớ ngẩn kia chẳng có thể chia xa atsushi và akutagawa được nữa đâu,cả hai đủ hiểu đối phương để thích nghi với cái lịch trình bất ổn của người kia rồi.bất cứ khi nào có thể là atsushi sẽ nhắn tin và gọi điện để trò chuyện với akutagawa,đến nỗi bị kunikida mắng vì hay sao nhãng.akutagawa cũng tận hưởng những phút giây tuy ngắn bên atsushi mà trao em cái ôm ngọt ngào.giờ thì cái gì có thể ngăn em và anh bên nhau chứ?à,tất nhiên là có.
akutagawa đã rời xa atsushi rồi.
akutagawa đã đỡ đòn cho em trong lúc làm nhiệm vụ.vết thương ấy trực tiếp lấy đi sinh mạng của akutagawa,không chừa lại một chút hi vọng nào.atsushi cứ cố chấp rằng anh sẽ ổn thôi,để rồi phải tận mắt chứng kiến người yêu mình ra đi trong vòng tay mình.
akutagawa rời đi nhanh chóng,chẳng để lại chút lưu luyến nào.tính ra là mới hôm qua còn dắt tay nhau đi chọn nhẫn với dazai và chuuya,tối còn vui vẻ bàn chuyện dự đám cưới của đàn anh mà sáng nay đã chia tay.nhanh đến không tin được.
akutagawa còn là một kẻ thất hứa nữa.anh hứa nào là sẽ bên em đến cuối đời,hứa không làm em khóc,hứa sẽ cầu hôn em dưới tán anh đào thật đẹp,...và giờ thì chẳng cái nào anh giữ lời.akutagawa là đồ tồi.
cái hôm đưa tang akutagawa ấy,atsushi khóc nhiều lắm,đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay.mọi người chỉ có thể tới an ủi con hổ nhỏ kia mà không làm được gì.thứ duy nhất akutagawa để lại là lời nhắn chẳng hề sến súa hay ngọt ngào,cũng không hứa hẹn gì kiếp trước kiếp sau như mấy cặp uyên ương nhà người ta,đến lúc chết akutagawa vẫn chỉ là một người lạnh lùng không nói mấy thứ ngọt ngào.lời nhắn có vỏn vẹn ba từ "anh yêu em" thôi.
giờ đây tất cả về akutagawa,với atsushi mà nói thì chỉ là những mảnh kí ức.nhưng em sẽ không quên chúng đâu.em vẫn sẽ nhớ cái khoảnh khắc lần đầu cả hai hẹn hò,lần đầu môi chạm môi,lần đầu cãi vã,....tất cả đều được atsushi này mang theo bên mình,dựa vào đó mà tiếp tục bước đến ngày mai.
atsushi và akutagawa yêu nhau,không gì chia cắt được,cho dù có là cái chết đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro