Ngoại truyện 2
"Chị tỉnh rồi à? Chị có thấy khó chịu ở đâu không?"
Mitchell tỉnh lại sau một thời gian dài. Giọng của Yosano vẫn cất lên hơi mang hốt hoảng
"Tôi... Tôi bất tỉnh bao lâu rồi? Và đây là... Căn phòng của Anne à? Sao cô ở đây vậy?" - Mitchell mơ màng hỏi trong khi nhìn xung quanh
"Không có thời gian giải thích đâu Mitchell-san!" - Lucy hối hải nói
"Anne sắp không giữ được anh ấy nữa! Nhanh lê- Oái!!!"
Tiếng rầm phát ra từ cánh cửa gỗ mở toang. Người trong đó nhảy ra. Con ngươi màu xanh trời đấy như đục hẳn, mất đi ánh sáng trong đôi mắt
"Nathaniel!?!?" - Mitchell sửng sốt
"Anh ta đang điên lên đấy nên mau né đi Mitchell-san" - Lucy vừa nói vừa né các đòn tấn công
"Anne đã giữ anh ta được một khoảng thời gian nhưng không thể chịu các đòn tấn công kịch liệt kia nữa!"
Khi được Yosano dìu đi, Mitchell vẫn chưa hết hoang mang. Vì sao anh ta lại phát điên như vậy?
Trong suốt thời gian cô bất tỉnh, đã có chuyện gì xảy ra?
"Anh ấy bị Dostoevsky 'tẩy não' để làm theo lệnh của tên người Nga đó" - Yosano vừa đỡ cô nàng vừa né đòn
"Trước đó, anh ta từng nhúng tay vào vụ Ăn thịt đồng loại khiến hai bên PM và ADA phải vất vả. Nghe nói còn gây rối chỗ Fitzgerald nữa"
"Nhưng vì sa- Ối!" - Không để Mitchell nói hết câu, một vệt chữ máu chuẩn bị đập lên vai cô. Nhưng may mắn thay, cô dùng năng lực của mình - Cuốn theo chiều gió, để tự vệ và làm lệch đòn tấn công
Sau đó, cô lại quay về thắc mắc với Yosano và Lucy, hai con người còn đang liên tục phản đòn và né tránh
"Anh ấy làm vậy là vì chị đấy, Mitchell-san. Vì muốn có tiền cho chị mà anh ấy đồng ý hợp tác đấy"
Nhận câu trả lời từ Lucy, Mitchell như không tin vào tai mình. Là vì mình ư?
Sao anh ta lại dại dột trao mình cho quỷ dữ chứ? Vì sao cơ? Anh quả là tên mục sư ngốc nhất từng thấy mà
Tôi biết anh từ lâu và hợp tác với anh cũng đã bao lần. Nhiều lần cãi cọ với nhau ầm ầm khiến cả tổ chức can ngăn không được. Nhưng, tôi và anh, hai sắc thái đối lập nhau, lại sẵn sàng sống chết mà bảo vệ đối phương
Tôi cũng biết rằng tôi và anh quan hệ đã không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp nữa. Tôi yêu anh cũng như anh yêu tôi. Tôi bảo vệ anh như cách anh sẽ bảo vệ tôi. Vì tôi mà con người sáng suốt như anh lại lạc lối như vậy. Có lẽ tôi là tội ác lớn - kẻ mà anh yêu, kẻ đã khiến anh quên đi lý trí
Tôi thật là đáng chết. Đáng lẽ tôi nên chết đi cho xong
Tôi...em xin lỗi
----------------------------------------------------------------
"Mitchell-san! Coi chừng"
Giờ đây, trước mặt cô là người mình thương
Vẫn là chàng mục sư với mái tóc xám xanh nhưng đôi mắt đã âm u đi như con hẻm thiếu vắng ánh mặt trời. Trong đôi mắt ấy, cô thấy mình với mái tóc nâu và đôi mắt xanh tím của màn đêm đượm buồn. Bộ đồ anh bận rách rưới trông thấy. Ngón tay giương hình súng chỉa vào cô. Một chữ 'A' đỏ thẫm đang hướng về cô
"Anh..." - Từng giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt. Ngập ngừng, Mitchell không nói nên lời nữa
Anh vẫn đứng đó, lạnh lùng nhìn cô như thể người dưng
"Phạm tội" - Anh cất tiếng nói, giọng lạnh như băng. Chữ 'A' ấy lao vào cô
Yosano và Lucy giương mắt lo lắng nhìn cô. Họ muốn giúp cô nhưng bất khả thi
Họ rất muốn giúp cô nhưng không biết nên làm gì. Họ không hiểu được điều cô muốn khi cô tự bước lại chỗ anh
Chợt một luồn gió thổi qua. Chữ 'A' đỏ đấy tan đi theo gió
"Anh...ANH QUẢ LÀ TÊN MỤC SƯ NGỐC ĐẤY, NATHANIEL!!!!!" - Mitchell như hét lên, đôi mắt xanh ươn ướt nhưng đầy kiên quyết nhìn anh
Nathaniel như không nghe cứ tiếp tục nhắm vào cô. Một phát, hai phát rồi lại ba phát cứ lũ lượt ào đến như mưa. Còn Mitchell cứ điều khiển gió mà phản đòn, đánh tan các đòn tấn công của anh
"Sao anh ngốc quá vậy?!?! Tôi bảo vệ anh vì để anh như vầy à!?!? Mục sư như anh mà lại chịu bắt tay với quỷ dữ như hắn à?!?! Đúng là đại ngốc mà!!!"
"Nếu muốn viện phí cứu tôi thì làm việc khác đi sao lại chịu tẩy não rồi như thằng điên vậy!?!? Còn nhúng tay vô máu nữa!!! Anh có còn tỉnh táo không vậy?!?!"
Gió không ngừng thổi khiến Yosano và Lucy xém xíu bị cuốn vào trong
"Anh còn tấn công tôi như vầy à!?!? Anh dám tấn công một quý cô như tôi ư!?!? Để tôi nhắc cho anh nhớ: TÔI LÀ MARGARET MITCHELL - NGƯỜI ANH CẤT CÔNG BẢO VỆ ĐẤY!!!!!"
"Anh quên phắt vì sao tôi bảo vệ anh và anh bảo vệ tôi ư? Tôi nói lại lần cuối: VÌ TÔI YÊU ANH NHƯ CÁI CÁCH ANH YÊU TÔI ĐẤY"
Mitchell như hét lên trong phẫn nộ, cơn gió mang hơi tức giận và đau đớn liền đập vào anh khiến anh bay lên rồi ngã xuống, cách khá xa chỗ cô đứng
Đến khi cô hoàn hồn, Mitchell như hối hận việc mình đã làm
"Nat-Nathaniel!!!!!!" - Cô chạy lại chỗ anh
Yosano và Lucy nhanh chóng chạy lại
----------------------------------------------------------------
"Tỉnh dậy đi, Nathaniel! Anh tỉnh lại cho tôi ngay!!!!"
Mitchell cố lay anh dậy. Yosano ngay khi chạy tới đã nhanh chóng kiểm tra anh
Nathaniel giờ đây người đầy bụi bẩn. Chiếc áo anh mặc đã rách nát hơn trước trông khiến anh tồi tàn hơn thảy. Người anh trắng bệch do dùng quá nhiều máu trong trận chiến
"Là lỗi của tôi! Tôi..." - Mitchell không kìm được bật tiếng khóc. Khuôn mặt diễm lệ của cô bị ướt đi bởi nước mắt. Màn đêm trong mắt cô bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Từng giọt trải dài rồi lăn xuống, rơi trên má anh
"Nếu anh ấy bỏ mặc tôi thì chuyện đã đâu đến kết cục vậy. Tôi là tội lỗi mà!"
Lucy kế bên cố vỗ về cô nàng. Không gian trầm lặng hẳn, chỉ còn mỗi tiếng khóc của Mitchell
"Mit-Mitchell?" - Giọng nói cất lên phá đi sự ngột ngạt
Cô giật mình nhìn qua. Là anh, Nathaniel Hawthorne! Anh vẫn còn sống! Và anh đã quay lại là anh, là con người thật của anh
"Nathaniel!" - Cô mừng rỡ ôm chầm lấy anh như cái ôm cuối cô dùng để bảo vệ anh trước đó
Nước mắt cô vẫn chảy làm ướt áo anh. Anh ngơ ngác một hồi nhưng vẫn đáp lại lại ôm đó mà nhẹ xoa mái tóc nâu mềm của cô
"Anh đúng là đồ ngốc! Đã ghét quỷ dữ mà còn chịu để hắn tẩy não là sao?!?!" - Cô ôm chặt anh mà trách móc
"Ai biết anh ta là quỷ đội lốt người chứ?!?! Cho tôi xin lỗi được chưa?" - Nathaniel cũng chỉ ngồi yên mặc cô ôm mình
"...Tạm tha đấy!"
"Hả?!?! Này sao lại tạm tha cơ!?!?"
"Anh muốn giết tôi luôn đấy mà đòi được tha thứ hoàn toàn!"
"Đã nói lúc đó tôi bị tẩy não cơ mà. Mà cô cũng hay thật đấy! Cô tỏ tình tôi rồi thì thôi mà còn nói tôi yêu cô là sao?!?!"
"Hả!?!? Tôi có nói đâu!!!!!"
"Có rõ ràng! Tôi còn nhớ rõ như in mấy chuyện xảy ra khi bị tẩy não đấy!!!"
"Ô hay, tẩy não còn nhớ được à?!?"
"Vậy cô thử đi!!"
"Này!!!"
"£@£^*+?...!!!!"
Và họ lại cãi nhau sau bão tố
Hai tâm hồn ấy vẫn như xưa. Tuy độc mồm độc miệng với nhau nhưng hành động lại nâng niu, dịu dàng đầy quan tâm và vỗ về. Bởi họ biết rằng dẫu đối phương không nói nhưng vẫn thật lòng yêu họ
Tôi sẽ cắt trái tim của tôi để bạn mặc nếu bạn muốn nó
Cả hai đều tình nguyện như thế
----------------------------------------------------------------
Về phía hai người kia
"...Hồi còn trong The Guild em thấy chuyện này mỗi ngày đúng không Lucy?"
"À không phải mỗi ngày. Mỗi giờ nghe chính xác hơn. Bộ bên chị không có ạ?"
"Bên chị chỉ có một người nào đấy ngày nào cũng luôn mồm kể về cộng sự cũ ở Port Mafia mỗi giờ thôi. À mà em tắt bộ đàm chưa?"
"Ấy chết quên mất rồi!"
Bên kia bộ đàm, ngài Fitzgerald đã ngồi nghe hết tất cả
Fitzgerald: ...chả ai bình thường khi yêu là thật
----------------------------------------------------------------
Và thế là xong cái fic về Hawmitch òi (Không liên quan đến Akuatsu nên xin lỗi mn nha)~~~ Đã cái nư huhuhhuhu
Huhuhu ss4 lên sóng rồi kìa (Ranpo cưng xỉu luôn đấy!!!)
Cre: Anime ss4 tập 1
Cái câu "Tôi sẽ cắt...nó" trích từ tác phẩm Cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro