Ngoại truyện 1
Máu đang chảy xuống. Dọc thanh katana sắc lạnh, từng giọt cứ thế rơi xuống dần. Thanh kiếm lạnh lùng rút ra khỏi người anh - người vừa tỉnh giấc sau một giấc mộng chưa được bao lâu
"Jink-ko..." - Akutagawa ngã xuống. Máu cứ loan ra như muốn đắm chìm cả vùng trời một màu đỏ ao
"Akutagawa...?!?!?" - Cậu lại hoang mang. Anh vừa gọi tên cậu ư. Akutagawa đã quay trở lại với cậu nhưng chưa được bao lâu lại bị "vị anh hùng" ấy đâm ư!?!?!!
"KHÔNGGGGGG!!!! KHÔNG THỂ NÀO!!!" - Atsushi hét lên và chạy. Chạy nhanh thật nhanh vì sợ mất anh. Chạy vì sợ Yukichi lại bắt và lợi dụng Akutagawa lần nữa
"Xin lỗi cậu, hổ ạ" - Câu nói lạnh băng ấy mới cất lên thì mũi kiếm đã đâm vào ngực cậu.
Máu đỏ tươi đang tràn ra thắm lấy màu trắng áo cậu. Fukuchi lại lần nữa điềm tĩnh rút thanh kiếm ấy ra khỏi người cậu
"Ta sẽ không để hai đứa cô đơn đâu" - Lại cái giọng đó, cái giọng tưởng như của vị anh hùng lõi lạc trong thần thoại nhưng lại đến từ một tên ác nhân tàn bạo của địa ngục
Tại sao mọi thứ lại thành như vậy? Tại sao ông lại giết Akutagawa lần nữa vậy? Tại sao Fukuchi lại giết Akutagawa - người cậu thầm thương trộm nhớ lần nữa ngay trước mắt cậu. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế?
"Tại...sao...chứ...?" - Cậu ngất đi. Có thể vì đuối sức nên năng lực hổ không kịp chữa lành những vết thương cũ của cậu huống chi một vết đâm nguy hiểm có thể lấy mạng cậu
"Atsushi! Akutagawa!" - Cậu nghe thấy mọi người gọi bên tai trước khi cậu chìm vào khoảng hư không trong tâm trí.
Cậu thấy anh đang nằm bất động trước khi mọi người đến che mắt cậu. Và rồi, đôi mắt tím vàng của hoàng hôn bến cảng ấy mờ dần rồi tối đi. Đôi mắt nhắm nghiền lại thật chặt như trốn tránh cảnh vật trước mặt. Cậu kiệt sức rồi. Cả về thể xác lẫn tinh thần cậu đều đã kiệt sức...
----------------------------------------------------------------
"Cậu tỉnh rồi à, Akutagawa?"
Akutagawa dần dần mở mắt. Cậu đang ở một nơi xa lạ không còn là chiến trường đổ máu nữa
"Cậu đang ở trong bệnh viện. Yosano đã cứu sống cậu đấy. À không chỉ cậu đây mà còn cả tổ chức nữa. Em gái cậu, Higuchi, Tachihara, Hirotsu,...." - Dazai đang mải huyên thuyên thì bất chợt Akutagawa chen vào
"Jinko sao rồi Dazai-san?"
"Jinko? Ý cậu là Atsushi à?" - Dazai thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh nhìn mắt cậu.
Như thấy được đáp án trong mắt Akutagawa, Dazai cất giọng từ tốn trả lời
"Cậu ấy đang hôn mê ở phòng kế bên. Bộ có chuyện gì khô.... Ấy từ từ đã cậu mới hồi phục đấy"
Vừa nói, Dazai cố nhẹ bước đi không ảnh hưởng tới những bệnh nhân khác
Akutagawa bước vào phòng nhẹ nhất có thể. Dù sao cậu đang bất tỉnh nên cũng không nên làm ồn
Bước vào phòng bệnh, anh thấy cậu nằm đó với hai mắt nhắm lại đầy mệt mỏi. Gương mặt trắng bệch thiếu sức sống không như cậu ngày thường luôn vui vẻ mỉm cười đầy nắng ấm. Từng nhịp thở đều đặn lên xuống làm lộ rõ dáng vẻ gầy gò của cậu. Trông cậu say giấc như đã mệt mỏi mấy ngày vậy. Càng nhìn cậu chỉ càng thấy xót thêm thôi
"Lúc hai cậu bất tỉnh, chúng tôi đã giải quyết xong mọi thứ bao gồm cả việc minh oan. Sau đó chúng tôi quay sang trị bệnh cho mọi người theo ý của Thống Đốc" - Dazai lại giải thích
"Theo Thống Đốc, nhờ một phần công sức của các cậu mà chúng ta đã thành công bảo vệ thành phố. Đặc biệt là nhờ Boss Mori giúp sức trong việc bắt Fukuchi. Giờ hai người đó hình như đang nói chuyện ở ngoài rồi"
Biết rõ cậu họ trò cũ của mình không quan tâm, Dazai liền đổi chủ đề
"Còn Atsushi thì cậu ấy ngất sau khi bị Fukuchi đâm nhưng kịp thời cứu như cậu thôi. Nhưng vì đuối sức nên vẫn còn hôn mê..."
"Này nói nhiều rồi mà còn nói lớn quá đấy, cá thu! Không để tôi nghỉ ngơi thì cũng nghĩ cho đồng nghiệp đi chứ!" - Chuuya nằm gần đó kêu lên
"Rồi, rồi xin lỗi xin lỗi. Chó tai thính thật đấy. Xui thật. Lỡ làm vợ cọc mà còn bị ăn chửi"
"Cậu nói gì!?!?" - Chuuya ráng kìm giọng hết mức
Riêng Akutagawa vẫn ngấm mình trong dòng suy nghĩ phức tạp. Anh từ lâu đã yêu Atsushi. Nhưng việc yêu kẻ thù là điều khó tin nên anh cứ phủ nhận nó, nhưng rồi lại chấp nhận và lặp lại như thế hàng vạn lần. Nhưng giờ đây, nhìn cậu nằm như vầy, anh không còn dối lòng mình nữa. Cái đau xót, lo lắng và tội lỗi tột độ này cũng là minh chứng cho việc anh - Akutagawa Ryunosuke yêu Nakajima Atsushi đến nhường nào
"Chuuya-san, Dazai-san, tôi có chút chuyện này mong hai anh giúp?" - Akutagawa lên tiếng cắt ngang hai con người còn đang cãi nhau trong im lặng
"Có chuyện gì không?" - Cả hai nhìn về phía Akutagawa đang khẽ cầm bàn tay gầy gò của Atsushi còn bất tỉnh
"Tôi muốn mọi người... Ý là Port Mafia, Armed Detective Agency và những bên liên quan giữ bí mật chuyện tôi còn sống không để Jinko biết"
"!?!??! Gì cơ!?!?" - Hai người cùng nhìn cậu bằng con mắt mở căng nhất có thể
"Tại sao cậu lại muốn thế? Không phải còn lời hứa 6 tháng à? Cậu luôn cố gắng vì cái lời hứa đấy và mong được thực hiện nó nữa cơ"
"Tôi không cần nó nữa. Tôi không muốn Jinko vì tôi mà..." - Anh ngập ngừng - "...phiền lòng hay chịu đau nữa. Tôi đã mang nhiều tội, nhưng việc làm ô uế và tổn thương Jinko là tội lớn nhất tôi gánh. Nên tôi nghĩ hình phạt, dù chưa đủ xứng đáng, tôi phải mang. Hình phạt khiến Jinko quên tôi"
"..." - Cả hai không nói gì nhìn anh
"Tôi không ngờ cậu lại như vậy với Atsushi đấy~~~" - Dazai cố tình kéo dài khiến Akutagawa khẽ giật mình
"Thích thì nói đại đi chứ úp mở gì vậy tên tốn băng gạc"
"Không, tôi nghĩ hơn cơ"
"!?!? Yêu ư? Hơn là yêu đấy!!! Này Akutagawa giải thích đi! Là thật à?"
"Đúng vậy, Chuuya-san"
"Nay biết nói đùa cơ đấy"
"Không, là thật. Tôi yêu Nakajima Atsushi"
"...!!!!" - Gà mẹ Port Mafia rất sốc khi tiếp nhận thông tin
"Tôi xin mọi người đấy ạ" - Akutagawa giờ đây trên mặt đang có những giọt nước mắt chưa khô nhưng cậu không nhận ra. Không cần chứng tỏ lần nữa. Chuuya giờ đã tin đó là sự thật
"Được rồi cấp dưới của tôi" - Không biết từ bao giờ, Boss và Thống Đốc đã đứng đó
"Boss và Thống Đốc..."
"Ta đồng ý yêu cầu các thành viên giữ bí mật. Ngài cũng đồng ý chứ, Fukuzawa-dono?"
"Tôi đồng ý" - Ngài Thống Đốc từ tốn nói - "Nhưng mà cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra thôi nên chúng tôi có thể giữ một thời gian đến khi cả hai cậu đủ tinh thần để gặp lại nhau. Được chứ?"
Akutagawa cũng không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý yêu cầu ấy
----------------------------------------------------------------
"Anh hai, em nghĩ mình nên nói ra bây giờ đi nhỉ?"
"Chưa phải là lúc"
"Vậy khi nào anh mới chịu nói ra!??!" - Gin chán nản kêu lên
"..." - Anh không trả lời bởi anh cũng chưa rõ lúc nào thích hợp để nói
----------------------------------------------------------------
Yokohama đã yên bình nhưng sóng lòng vẫn cuồn cuộn chảy không thôi
----------------------------------------------------------------
Hello, It's Tín. Đây là phần ngoại truyện được xây dựng thêm thôi để mọi người đọc chill. Cảm ơn đã ủng hộ Tín nha
Huhuhuhuhu tạch Lý rồi ="))))) Đem bao nỗi buồn điểm số vô viết fic ngọt vậy (Tặng mọi người bài nhạc chill tối nay)
Có lẽ mình sẽ viết thêm một ngoại truyện nữa về Hawmitch (Hawthorne×Mitchell)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro