Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2 - Ôm

- ĐÔNG ẤM -

Atsushi không thích mùa đông. Cái lạnh tê tái những ngày đông luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu. Căn phòng của cậu sẽ thật lạnh, chăn lẫn nệm cũng lạnh. Bàn sưởi không thể ủ ấm cậu khỏi những đêm đông lạnh giá như vầy và Atsushi thì chẳng thể ngủ được tròn giấc vào những ngày như thế này.

Atsushi ghét những buổi tối mùa đông. Khi cái lạnh thấu xương len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể cậu, lướt nhẹ qua những vết thương cũ khiến cậu nhức nhói như thể đang nhắc nhở cậu về những tháng ngày ở cô nhi viện. Vết thương lúc ấy, chưa bao giờ khép lại và cái lạnh tê tái của những ngày đông luôn là thủ phạm khiến nó bung bét ra.

Thở dài một hơi và ngồi hẳn dậy sau một đêm trằn trọc không ngủ được, Atsushi quấn mền nhòm qua cửa sổ. Dường như tuyết đang rơi, đẹp thật nhỉ? Cậu muốn chạm vào tuyết, một ý nghĩ điên rồ. Nghĩ mà xem, đã 12 giờ đêm rồi. Nhưng Atsushi còn chả thèm để ý, khi nhìn lại, cậu đã đứng hẳn dưới trời tuyết rồi.

Ngước mặt lên và ngắm nhìn bầu trời, để những bông tuyết lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt rồi tan chảy xuống tận cằm. Atsushi từng ngắm cảnh này, hồi còn ở cô nhi viện. Một ký ức đẹp đẽ với tuyết. Ít ra trong vô vàn những ký ức khó chịu về mùa đông thì tuyết vẫn là thứ cậu không thể ghét.

"Đẹp ghê"

"Này Hổ, cậu làm gì ở đây...khụ...khụ"

Một giọng nói trầm khàn cắt ngang dòng hồi tưởng của cậu, Atsushi mở mắt hướng về phía phát ra giọng nói kia. Akutagawa đứng đó, trông tái nhợt như mọi khi

"Ngắm tuyết, còn anh?"

"Ngắm tuyết? Giờ này?"

"..."

Atsushi gật đầu và cả hai chìm vào im lặng. Cậu nhích người để Akutagawa có thể ngồi vào chỗ trống cạnh mình sau đó ngả người ra sau tiếp tục ngắm tuyết

"Anh có thấy nó đẹp không? Những bông tuyết ấy?"

"..."

"Này, sao giờ này anh còn ở đây?"

"Làm nhiệm vụ"

Atsushi tiếp tục nhìn sang anh, trên tay áo trái vẫn còn ướt máu

"..."

"..."

"Tôi không ngủ được" Atsushi mỉm cười, một nụ cười thật buồn mà lần đầu tiên Akutagawa được nhìn thấy "Ở trong phòng lạnh quá đi mất"

"Tại sao lại ra đây?"

"Anh không thấy tuyết đẹp sao?" Cậu chỉ lên trời, nhìn anh như một đứa trẻ đang khoe thành tích với mẹ nó "Tuyết đẹp thật, tôi đã luôn muốn chạm vào nó" nói đoạn, cậu đưa tay hứng những bông tuyết rồi đưa lên mặt mình "Thật ấm áp, không như ở nhà" cậu nhìn sang Akutagawa mỉm cười "Nhỉ?"

"Ừm"

"Khi còn ở cô nhi viện" Atsushi đút hai tay vô túi và bắt đầu lảm nhảm "Những ngày đông thế này luôn là cực hình đối với tôi" cậu thở ra một hơi rồi kể tiếp "Họ bắt tôi làm việc, lau dọn tất cả mọi thứ với bàn tay tê cứng của mình" Đôi bàn tay đã siết chặt túi quần "Thật kỳ lạ cảm giác đó vẫn còn đây này, cái lạnh thấu xương làm tê cứng mọi khớp tay, làn da ửng đỏ không còn chút cảm giác, ha ha" Atsushi cười "Có những lúc tôi trộm nghĩ có lẽ họ sẽ không biết đâu nên đã làm qua loa cho xong việc, nhưng tôi sai rồi" Atsushi cúi đầu, đan hai tay vào nhau "Mỗi khi tôi lén trốn việc, chờ đợi tôi sẽ là những trận đòn không hồi kết" Đôi vai cậu khẽ run lên "Những đòn roi đến từ thanh thép nung"

"..."

"Đau lắm"

"..."

"A...xin lỗi đã bắt anh phải nghe...chỉ là..."

Atsushi mỉm cười nhìn Akutagawa, không rõ anh đang nghĩ gì với khuôn mặt bình thản ấy

"T-tôi về đây"

Atsushi vội đứng dậy định rời đi, nhưng ngay sau đó, cậu nhận ra mình không thể đi được nữa. Atsushi bị giữ lại, một bàn tay che mắt cậu lại, Atsushi có thể cảm nhận được sức nặng trên vai mình và sự ấm áp lan toả từ phía sau lưng

"Này, Akutagawa"

"Ừ?"

"Anh làm bẩn áo tôi rồi"

"..."

"Đừng cho ai biết"

"Ừ"

"Tôi rất lạnh"

"Ừ"

"Rất buồn"

"..."

"Rất...cô đơn"

Dường như có nước rơi trên má cậu. Akutagawa có thể cảm nhận thấy, một dòng nước ấm nóng đang len lỏi qua từng kẽ tay. Là tuyết đang rơi hay là....

"Là tuyết đó he he"

"..."

"..."

"..."

"Anh...có thể ôm tôi lâu hơn một chút...được không?"

"Ừ"

"..."

"..."

"Cảm ơn"

~*~

"Atsushi hôm nay trông em tươi tắn hơn mọi hôm nhỉ?"

"Huh? Có sao?"

"Phải trông đã bớt ủ rũ rồi"

"Huh? Em nghĩ là chắc tại trời đã bớt lạnh rồi"

"Thật sao? Anh vẫn thấy lạnh chết đi được gru..."

"Vậy sao?" Atsushi mỉm cười lơ đãng "Mau làm nốt vụ này rồi về nhà sưởi ấm thôi"
.
.
.
Atsushi đã luôn ghét mùa đông. Cậu chẳng thể tròn giấc vào những đêm đông giá lạnh. Nhưng có vẻ gần đây cậu đã có thể ngủ được rồi, bởi vì hơi ấm sau lưng ấy, vẫn còn vương...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro