chapter 1. VI
01.
vài tuần trước tất cả mọi người trong nhà đều cùng nhận được một phong thư không rõ người gửi, bên trong cũng chỉ có vỏn vẹn một mảnh giấy ghi tên các thành viên của gia đình.
Cao Thuận Anh
Cao Nhã
Cao Minh
Cao Khanh Trần
Cao Tường
Cao Khắc
Cao Ngọc
Hoàng Thiên Mai
Cao Kỳ
không có gì khác, chỉ là một tờ danh sách với những cái tên như thế mà thôi. hầu như không ai quan tâm hay để ý đến nó. ngoại trừ Hoàng Thiên Mai, bà đem mảnh giấy đến trước mặt Cao Kỳ chất vấn.
"sao lại có tên của hai đứa con riêng trời đánh của ông trong tờ giấy này? đừng nói ông tính chia tài sản cho hai đứa nó luôn nhé? hay là ông lại vớt phải đứa con riêng nào nên cần phải lên danh sách con cháu của mình?"
Cao Kỳ đã quá quen thuộc với người phụ nữ chua ngoa này, ông cũng lười phải giải thích với bà nên cứ mặc kệ những lời chất vấn. mãi cho đến ngày hôm sau khi Cao Minh ghé đến để trao đổi công việc thì bà mới thôi chất vấn Cao Kỳ về mẫu giấy, đồng thời chuyển đối tượng sang cậu con trai cưng để than vãn về vấn đề này.
"mẹ nói giấy gì cơ? tờ giấy đó con cùng anh hai và anh ba đều nhận được. không phải của ba đâu, mẹ nghĩ ba muốn chia tài sản cho hai thằng kia chắc? không có gì đâu, chắc là ai đó muốn mời nhà mình đi tiệc thôi", nghe đến đó bà Mai mới nguôi ngoai được phần nào, dù cho bà vẫn không tin tưởng được người chồng trăng hoa của mình nhưng nhờ đó tờ danh sách cũng chìm vào lãng quên.
nhưng chỉ chưa đầy một tháng kể từ khi nhận được mảnh giấy kỳ lạ thì đã hai trong số chín người thiệt mạng, mà hầu như lần nào cũng là do tai nạn ngoài ý muốn. kể đến đầu tiên chính là Thuận Anh, người ta tìm thấy cậu út nhà họ Cao đông cứng người tại một con hẻm nhỏ bên cạnh quán bar nổi tiếng mà cậu chàng hay tụ tập. kết quả xét nghiệm cho thấy dùng chất kích thích quá liều cộng thêm thời tiết Bắc Kinh vào giữa mùa đông lạnh giá đã dẫn đến cái chết của chàng thiếu gia này. nhưng người nhà họ Cao làm gì phải bận tâm tới một thằng nhóc con riêng ăn chơi đàn đúm rồi bị sốc thuốc cơ chứ, bớt đi một người chính là tăng thêm một phần gia sản được thừa kế. và sau đó không lâu tin tức nữ diễn viên Cao Nhã chết trên phim trường tràn lan trên các mặt báo mới thật sự đánh động đến nỗi sợ hãi của mọi người trong nhà.
—
"đã lấy lời khai của tất cả nhân chứng ở hiện trường chưa?"
"rồi ạ, những người có mặt đều nói bình thường những cảnh quay dùng kiếm đều sẽ dùng kiếm giả, cái loại mà khi gặp vật cản sẽ thu ngắn lại đó", vừa nói Lâm Mặc vừa diễn tả cây kiếm mà mình muốn nói tới, "nhưng mà hôm nay không biết sao lại thành kiếm thật, đâm một nhát xuyên thẳng qua người, khung cảnh náo loạn nên không biết hung thủ có nhân cơ hội trốn đi mất hay không"
"đã kiểm tra hết các camera chưa?"
"đoàn phim hôm nay quay cảnh trong sơn động, xung quanh là rừng núi nên không có lấy nổi một cái camera, đã vậy còn làm rào chắn sợ bị phóng viên chụp ảnh quá trình quay phim của họ nữa"
Gia Nguyên cau mày, chắc chắn hung thủ cũng biết rõ lịch trình quay phim của đoàn nên mới nhân cơ hội này để ra tay. hầu hết trong đoàn đều có giám chế võ thuật, có khi kiếm thật là lấy của người giám chế để đổi với đạo cụ quay phim. khi nãy anh cũng đã xem qua phòng dụng cụ, nhưng dường như không phát hiện ra điều gì bất thường.
"giám chế võ thuật của đoàn phim đâu, hỏi về việc dùng kiếm của đoàn phim bình thường như thế nào đi. đội pháp chứng vẫn còn đang ở hiện trường phải không, nói bọn họ xem xét phòng dụng cụ giúp tôi. còn người nhà nạn nhân thì sao?"
"tất cả người trong nhà đều không biết gì về chuyện này cho đến khi thấy được tin tức trên mạng, còn có cả người khi bị chúng ta triệu tập mới biết.", Kha Vũ lên tiếng, "nhưng có một điểm kì lạ là người nhà này ai cũng nhận được một bức thư nặc danh, trong đó là tên của tất cả mọi người trong gia đình, trước khi Cao Nhã xảy ra tai nạn tại hiện trường, thì cách đó không lâu Cao Thiên Ân cũng vừa qua đời do sốc thuốc."
"danh sách gì cơ?"
"tôi đã gửi sang cho phòng pháp chứng rồi, có chụp hình lại đây, nhưng dường như không có ai nhớ tới nó cả, Cao Ngọc là người duy nhất còn giữ lại tờ giấy đó."
02.
cùng lúc đó tại biệt thự chính của nhà họ Cao, không khí căng thẳng bao trùm lên tất cả mọi người. một tờ danh sách giống hệt như lần trước mọi người đã nhận, điểm khác biệt duy nhất là tên của Thuận anh và Cao Nhã đã bị gạch bỏ đi.
người có tên sếp thứ ba trong danh sách, Cao Minh không thể nào bình tĩnh được, hắn túm lấy cổ áo của Khanh Trần, "mẹ nó, có phải mày đi gây hoạ ở đâu rồi khiến người ta quay lại trả thù cái nhà này không? tao đã biết rõ loại con hoang như này thì sẽ không làm được trò trống gì rồi, bác sĩ hả, chỉ có đi hại người thôi"
"nói tới gây thù chuốc oán thì không phải anh tư với đám đàn em của anh càng có tiếng hơn tên bác sĩ quèn này sao?", Khanh Trần cũng không nhượng bộ hỏi ngược lại
"mày..."
"thôi đi, giờ đâu phải là lúc để hai đứa cãi nhau? nếu thật sự chuyện này có liên quan đến tờ danh sách quái dị này thì chúng ta sẽ tập trung bảo vệ Cao Minh và Khanh Trần"
"anh hai, giờ anh còn muốn bảo vệ luôn cả thằng này sao?", Cao Minh dường như rất bất mãn với quyết định của người anh Cao Khắc, nhưng hắn chẳng thể làm gì được ngoài việc chấp nhận. hắn biết Khanh Trần chẳng có lỗi gì, người sai là ông già của hắn nhưng hắn chẳng thể bình tĩnh như hai người anh của mình làm ra vẻ không quan tâm đến.
—
Khanh Trần nhìn năm người vệ sĩ cứ kè kè đi theo mình từ nhà chính đi đến bệnh viện làm mọi người xung quanh ai cũng nhìn chằm chằm làm cậu có chút ngại ngùng, "tôi không nghĩ là bản thân sẽ xảy ra chuyện gì đâu, các anh không nhất thiết phải đi theo tôi như vậy."
nhưng bọn họ dường như nghe không hiểu, đến cả khi khám bệnh năm người họ cũng không chịu buông tha cho cậu, năn nỉ lắm họ mới đồng ý canh gác ngoài cửa, bệnh nhân nào muốn vào phòng khám cũng đều bị họ kiểm tra một lượt để đảm bảo không mang theo những thứ nguy hiểm vào trong. nhưng mà chiều hôm nay bệnh viện của cậu sẽ đi tình nguyện tại vùng ngoại ô Bắc Kinh, Khanh Trần chán nản không biết phải giải quyết những người vệ sĩ này như thế nào nữa.
"công tác tình nguyện của chúng tôi diễn ra ở vùng ngoại ô thành phố, không tiện nghi như Bắc Kinh, còn phải ngủ trong bệnh viện dã chiến, các anh có thể suy nghĩ lại, không cần thiết phải đi theo tôi."
một người trong số đó là lên tiếng, "trách nhiệm của chúng tôi là phải đảm bảo an toàn cho cậu", cho dù có là vào rừng ăn măng bẻ trúc họ nhất định cũng sẽ đi theo.
—
nhưng mọi suy đoán của nhà họ Cao gần như trở nên vô dụng, khi sáng hôm sau quản gia tìm thấy ông Cao Kỳ tại một hồ nước gần căn biệt thự vùng ngoại ô, trong tay còn nắm chặt tờ giấy danh sách kỳ lạ kia.
Cao Thuận Anh
Cao Nhã
Cao Minh
Cao Khanh Trần
Cao Tường
Cao Khắc
Cao Ngọc
Hoàng Thiên Mai
Cao Kỳ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro