đi qua
người ta thường nói những cặp đôi yêu nhau nếu đi du lịch Đà Lạt cùng nhau thì nguy cơ chia tay xảy ra rất cao. nhưng Lưu Chương lại không tin vào điều đó, chắc có lẽ vì anh là người con của thành phố mộng mơ này. Đà Lạt, nơi ba mẹ anh gặp nhau, nơi anh lớn lên và cũng là nơi biết bao thế hệ gia đình của anh gắn bó. do vậy anh luôn muốn được cùng Khanh Trần về thăm Đà Lạt; anh sẽ kể cho cậu nghe về một Đà Lạt nơi anh từng sinh sống, một Đà Lạt thật khác trong mắt của anh.
khác với Lưu Chương, Khanh Trần sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, nơi có nhịp sống sôi động nhất nhì cả nước. lần cuối cậu đến Đà Lạt là lúc nhà trường tổ chức tham quan du lịch cho toàn khối 11, mới đó đã 6 năm rồi, nên khi nghe Lưu Chương bàn về chuyện đi Đà Lạt, cậu đã không ngần ngại mà đồng ý.
—
chuyến xe dài 6 tiếng cuối cùng cũng dừng chân ở thành phố ngàn hoa, dù rằng bây giờ nhiệt độ của Đà Lạt đã tăng lên so với trước kia nhưng tháng 11 ở nơi cao nguyên cũng không khỏi khiến Khanh Trần run nhẹ lên vì lạnh.
"Đà Lạt bây giờ có đèn giao thông rồi, đã không còn là thành phố không đèn của trước kia nữa", Khanh Trần ngồi sau nghe thấy Lưu Chương lẩm bẩm về những trụ đèn trên đường về nhà. nhà của Lưu Chương mở một quán cà phê nhỏ, chẳng có trang trí gì cầu kỳ, đơn giản chỉ là nơi để mấy người bạn của ba hoặc chú bác ghé đến ngồi nói chuyện. vừa đến nơi anh đã thấy ba mẹ đang dọn bàn ghế ra sân chuẩn bị cho một ngày mới.
"sao con dẫn bạn về mà không nói, cả nhà chưa kịp chuẩn bị gì hết", mẹ anh ngạc nhiên khi nhìn thấy con trai mình đột nhiên xuất hiện. anh cười xòa nói do hai đứa quyết định gấp gáp nên cũng không kịp báo ai.
"ông đâu rồi mẹ, hôm nay con đặc biệt dẫn cháu dâu về ra mắt ông đó!"
"ông ở trên lầu đấy, lên chào ông rồi muốn đi đâu hẵng đi"
chuyện của Lưu Chương và Khanh Trần ai trong nhà mà không biết, nhớ lần đó anh quỳ trước sân nhà thưa chuyện với ba mẹ đúng ngày 30 Tết; ông nội nhìn đứa cháu của mình giữa trời lạnh bị đánh liên tục, nhịn không được liền gõ cây gậy batoong xuống nền gạch cũ, "Tết nhất đến nơi rồi anh chị còn làm gì vậy, có gì thì vào nhà rồi nói, định để cho hàng xóm biết hết chuyện trong nhà của ông già này à?". Lưu Chương dù cho không phải là cháu đích tôn trong nhà, cả họ cùng không thiếu gì anh chị em nhưng dù sao cũng là con trai trưởng nên chuyện ba mẹ anh giận con cũng không có gì làm lạ. nhưng ông nội thì khác, ông trải qua thời kỳ bom rơi đạn lạc, mong ước của ông ở cái tuổi này chỉ đơn giản là nhìn con cháu mình vui vẻ hạnh phúc mà thôi.
"chuyện có tí mà anh chị cũng làm quá lên. ngày trước anh chị không nghe lời chúng tôi cũng yêu đương rồi cưới nhau đấy thôi. bây giờ còn bày đặt cấm đoán con mình. thời đại nào rồi mà còn bảo thủ như thế. con nghe ông nội nói, sau này nhớ dẫn bạn về cho ông nội coi mặt nhé."
—
Đà Lạt dù hè hay đông thì thứ duy nhất không đổi thay chính là những cơn mưa rào bất chợt. hôm nay trong lúc đi thăm trường cũ của Lưu Chương, cơn mưa rào cũng ghé ngang qua để nhắc cho người con của thành phố này rằng Đà Lạt thật ra cũng chẳng thay đổi bao nhiêu cả. ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, nhìn Khanh Trần quần áo thấm mưa, trên tóc vẫn vương vài hạt nước, Lưu Chương đột nhiên cảm thấy rất có lỗi.
"anh xin lỗi, đáng ra anh không nên tham lam về mấy chuyện Đà Lạt xưa cũ để bạn phải chịu cực thế này. ngày mai anh sẽ xem mấy chỗ du lịch rồi đưa bạn đi có được không?"
Khanh Trần ngạc nhiên nhìn anh, sau đó bật cười rồi mặc kệ việc hai đứa đang ướt nước mưa mà ôm chặt lấy đối phương, "gì chứ, em thấy rất vui mà. chuyến đi Đà Lạt này của em thật sự rất thú vị, bạn đã kể cho em nghe ngày Đồi Cù còn là một bãi đất trống, ngày Đà Lạt thật sự là một rừng thông, ngày từ ban công nhà ông nội có thể nhìn ngắm được cả nhà thờ Con Gà, về những nơi bạn đi qua, những ngôi trường bạn học. em đã cho bạn xem về một Sài Gòn em lớn lên và em cũng muốn biết một Đà Lạt trong mắt bạn khác với người ta như thế nào. nên bạn không cần xin lỗi về bất kì điều gì cả. em rất thích, em thích bạn, và thích cả Đà Lạt nơi cùng bạn lớn lên."
end.
A/U: con fic được viết trong lúc tui rất là nhớ nhà =)))) nhớ Đà Lạt của tui
6 năm rồi tui chưa có được về nên căn bản con fic như nỗi lòng một đứa nhỏ xa quê mà thui, tui hy vọng là mọi người sẽ thích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro