Nơi đây và nơi đó
Lá rung rinh những cánh. Khẽ lắc mình theo tiếng gió se. Thu tới. Không ấm cũng chẳng lạnh lắm đâu. Đủ để ngàn sợi mảnh đào gợi lên cơn sóng nhẹ. Trên kia, phớt hồng chiếc áo nhung mịn, tỏa ra, tròn xoe, bồng lên từng lớp hoa.
Nhẹ. Nhẹ lắm. Lạnh. Cũng có thể lắm. Ở lại? Cố gắng nào? Không... Là Thu mà. Nên đi thôi!
Và cứ thế thứ cảnh được gọi là lãng mạn sinh ra thật nhanh, thật huy hoàng và dập tắt cũng thật mau.
Thu hình như thích lá lắm? Nếu đến được một lần rồi lại đi thì sẽ lại về với cô đơn mất. Cho dù có được đến bao lần nữa, khoảng thời gian chờ đợi để được gõ cửa... Ai dám chắc sẽ nhanh như một vòng xoay của kim phút? Vậy nên, đi với Thu đi! Sau thu sẽ là Đông. Sẽ rất rất rất giá buốt nữa. Đi với Thu. Và chúng ta sẽ cùng ở bên nhau thật hạnh phúc và vui vẻ!
Gió vẫn cứ thổi. Hương vẫn cứ tỏa.
Thu à, Thu quên mất hoa rồi.
~~~~~♢~~~~~{<\♢/>}~~~~~♢~~~~~
Bông hoa nhỏ, nhìn mọi thứ một mình. Và đằng xa, cậu bé nhỏ giữ lấy hơi nóng từ cốc trà, ngẩng lên ngắm hoa.
_ Lá rơi hết rồi...
Tiếng em cất lên. Những âm điệu hạt mầm mang theo chút nhiệt hòa vào làn gió.
_ Đúng vậy. Sẽ phải dọn đấy.
Tiếng xoa đầu. Nó miêu tả sao nhỉ? Cặp kính hơi hạ, phản lên tấm trong là viên ngọc phấn má hòa với mặt biển.
_ Anh Yagen?
_ Ha ha. Anh làm em giật mình sao? Nếu là Ngài Tsurumaru thì sẽ nói... " Bất ngờ thật đấy! ".
Em - Akita Toushirou. Akita! Em vừa định nói gì đó? Cánh hoa mịn ấy mới kịp nâng lên chứ đã kịp phát ngôn đâu.
Một cái véo má, một hành động " Bất ngờ thật đấy! ". Atsushi cầm cây chổi kéo chủ của cặp kính đi.
_ Vậy thì quét dọn nào!
Em nhìn theo. Họ khuất sau cây. Em bước trở về. Thứ âm thanh đau đớn ré lên: Rầm! Nên quay đầu lại không?
_ Hi hi...
Ồ! Không cần quay đầu lại đâu. Em biết rõ sau cái bước chân, em sẽ thấy những cái ôm đặc biệt từ hai người anh. Không cần chiêm ngưỡng và cũng không cần nhắc nhở đâu. Tạo lên thứ âm vui tươi cũng đủ để họ thấy nên cẩn thận hơn. Vậy nên mới bảo. Thu không lạnh lắm đâu.
Cốc trà được mang ra khỏi nơi đó. Nơi đỏ mặt với bất cứ ai trông thấy. Chất lỏng xanh xanh phả ra từng chút khói. Khói nghiêng bên phải, ngả sang trái. Lệch hết bên này tới bên kia theo mỗi bước chân em.
_ Ngài Tsurumaru! - Ichigo Hitofuri. Anh Ichi ấy, hai bên má chín đỏ mau lắm. Một cái chạm môi lên trán cũng đủ khiên con tôm không hấp cũng nhũn vỏ.
Nữa kìa. Midare bế chú rùa nhỏ của Urashima chạy khắp nơi. Maeda nhận lấy cốc trà từ Hirano. Sayo bê quần áo bẩn cho Kasen. Souza dắt ngựa đi vào trước Kousetsu. Nakigitsune, chú ấy kéo sợi dây bện gắn với chiếc mặt nạ và trước mặt là ngài Kogitsunemaru.
_ Amida!
_ Là Akita ạ.
_ Akira, nhóc thấy Pizamaru không?
_ À... ừm... ngài Hizamaru... Em thấy ngài Hizamaru ở nhà chính ạ... - Gokotai cúi nhẹ. Hai bàn tay cứ nắm lại mà dính vào nhau. Hướng mắt lên. Tầng kẹo bông ở đâu ưỡn ngửa ra sau. Trông này! Trông này! Thật muốn vùi tay vào mớ bông đó.
Higekiri nhấc chân quay lại sau một vài giây suy nghĩ về nơi gọi là nhà chính. Rằng: Nó ở đâu?
_ Akita... muốn ăn udon không?
_ Thật tuyệt! Là ngài Hasabe làm cho chủ nhân sao? Còn thừa à?
Bờ lụa trắng uốn cong, hạ xuống che đi sự phấn khích ở mặt hồ hoàng yến.
_ Ngài Iwatooshi làm cho ngài Imanotsurugi... Nhưng lại làm rất nhiều...
Một bước. Hai bước. Ba bước.
Hai đứa trẻ tới nơi có thứ mùi quyến rũ axit dạ dày. Có vẻ Iwatooshi đã nấu rất nhiều. Mọi người hầu như đều tập chung ở đây. Nhưng " Bất ngờ thật đấy! " lại xuất hiện ở lối đi cửa sau nhà bếp.
" Ưm.... ha.... "
" Udon của em đây. "
]}|{[ _______ ♢ ° ♢ _______ [{|}]
Thu đi, Đông tới, Xuân về.
Kimono, những điệu " Ha ha ", những cái nắm tay, những lời cầu nguyện, những câu chúc, những tiếng bông đùa.
Khi pháo hoa nở tung lên giữa tấm màn sao đêm. Đôi bàn tay siết chặt hơn. Cái nhìn nhau lướt qua tâm hồn mộng tưởng về tương lai. Chạm môi. Khuất sau màu xanh biếc, giọt sương đục kết lại lăn qua sợi tơ.
Họ, ngồi cạnh nhau. Họ, xoa đầu nhau. Họ, đắm nhìm nhau.
Và em, đứng ở nơi đây, nắm dây chỉ áo, chiêm ngưỡng tất cả hơi ấm đó, mỉm cười và mình em.
/\/\/\/\/\/\ 《'< • >'》/\/\/\/\/\/\
Atsushi tháo chiếc mũ ở đầu xuống:
_ Đại tướng. Tôi mang mật thư của chính phủ tới rồi đây.
_ Thưa chủ nhân, chính phủ yêu cầu ta xuất trận. Dưới cái tên Heshikiri Hasebe, tôi xin được dẫn đầu đội tiên phong.
_ Yaman?
_ Cẩn thận... Kotetsu... - Kéo tấm mền - Hachisuka...
_ Này! Kunihiro! Nhớ theo sát ta.
_ À, Kane - san!
_ Chuyện gì?
_ Lá bùa này... Mong Kane - san thận trọng.
_ Dĩ nhiên! Ta là ai cơ chứ.
_ Chủ nhân! Cho tôi chung đội với Shinano đi! Híc...
_ Không! Không! Đại tướng! Tên nát rượu này nên nhốt ở bản doanh!
Mùa hạ năm nay, phượng rực lửa trên kia. Và dưới đây, máu rực cháy nước mắt. Có bao giờ thứ khí đỏ hồng sẽ thôi bất địa với dòng chất lỏng trong veo không? Có. Chính bây giờ.
Từng giọt, từng đàn, từng đám ào xuống xối xả. Từng vết chém, từng nhát đâm, từng tiếng hét. Quyện vào nhau rồi lan tỏa khắp nơi. Khóc nữa, gào thét nữa, vung kiếm thật mạnh nữa. Cho dù có bao nhiêu chữ " nữa ", cũng đâu thể thay đổi sự nhiễu động như một đứa trẻ hiếu động của Hạ.
Thu. Thu hiền lắm. Hạ. Đừng nói Hạ giống Thu.
Mặt trời có thể khoe lên chiếc vương miện, vung tay, ngẩng cao thể hiện bao quyền uy khiếp sợ. Nhưng cũng có thể bị lấp ngay bởi một màn mưa.
Này! Hạ đến rồi đây!
Từng giọt nhạt nhòa lăn dài. Rút lui, bại trận, chiến thắng. Nếu như tất cả đểu phải hi sinh. Những từ kia sinh ra mang ý nghĩa gì nữa?
Nhưng nếu tim vẫn đập mà không được hay biết. Vậy không phải đau đớn hơn sao?
_ Mọi người! Lần ra trận tiếp này, chúng ta nhất định là người cười duy nhất!
Ngài Kogitsunemaru lên ngựa. Giắt ở hông là một sợi dây bện dẫn tới chiếc mặt nạ đen. Xanh, xanh, đỏ. Cả vòng xoáy cùng bao hạt tròn được nối với nhau. Giờ cũng yên vị ôm trọn lấy cổ tay rỉ màu đỏ thẫm.
Chiến tranh. Hi sinh là dĩ nhiên. Thắng thì chễm thân nơi ngôi báu. Thua thì quăng chí nơi phỉ nhổ.
" Chiến tranh là thế. "
Cứ ngu dốt xông pha để rồi phán câu thản nhiên cam chịu. Bao mùa thu tới, đông lui. Ngoài máu và nước mắt, bọn anh hùng các ngươi đáng để ngợi ca vì điều gì?
Người đi, người đánh, người chết. Ngựa đi, ngựa chạy, ngựa chết. Em đi, em về, em hét.
Ủ trong lòng tay cốc trà ấm. Híp mắt lưu lại nụ cười anh. Dù luôn là người đứng xem mà không được tham dự thứ xúc cảm lạ kì. Nhưng thanh kim loại 25,5 cm, dòng huyết lệ kêu liên hồi từng thanh... Đâu thể chối bỏ ta cùng một thiên tài tạo ra. Đâu thể chối bỏ ta cùng một dũng nhân mà thở.
Trong tâm trí người: chủ nhân và yêu. Trong tâm trí người: đại tướng và yêu. Người chết: yêu và chủ nhân. Người chết: yêu và đại tướng. Người bật dậy: đại tướng và yêu, yêu.
Một lần nữa ngu ngốc vung kiếm lên. Mất người đeo đồ nâng cao chí. Mất người đeo đồ cướp ngôi vương. Thương hại xót xa trở thành răng nanh. Nhưng thứ nanh mộng thì thật đáng buồn.
Bên này tướng lính đội Kabuto. Lòng thét ra lửa, máu bết khóe mắt. Vung đứt dây cương, đâm xuyên người, ngựa.
" Atsushi! "
Bên kia giấu đi gọng kính. Gầm tiếng căm phẫn, nhảy ngựa lao thân. Nghiền nát tay mình để nghiền nát tim quỷ.
_ Vì các ngươi giết Yagen! Yagen Toushirou! Anh em nhà Awataguchi!
_____*_____ * • ° • * _____*_____
Thắng rồi!
Shishiou giương lên cây cờ tung bay trong ngọn gió đông. Cậu nhìn mọi người xung quanh rồi lại liếc xuống đôi tay mình.
Da thịt lấm lem toàn mùi máu hôi thối đâu xứng để cầm cờ?
Thứ đỏ nhoét đó bị bôi hết lên giáp rồi lên thú quỷ chỉ đáng sợ trong truyền thuyết.
Đông rồi. Sẽ giá hơn. Sẽ thêm vị mặn sau tàn cuộc của chiến tranh. Chủ nhân, ngài đứng nơi thành cao vui sướng vì trận chiến thắng lợi. Đôi vai gầy bắt đầu run lên, khuôn miệng mở không thể cất lời trước những xác chết tươi rói. Những người bị thương được đưa đi băng bó. Còn những thân thể vô hồn được khiêng về chiếu lạnh.
_ Akita? Sao em còn ở đây?
_ ...
Chẳng " Hi hi... " nữa. Em loạng choạng vịn lấy cái sào, lê thê từng bước đi ra từ nơi chữa trị. Đầu hạ nhẹ xuống, nở ra bông đào xinh. Em đến chỗ Fudou yên nằm, hôn lên vầng trán rồi mang đi chiếc cà vạt và khăn của Shinano. Cứ vậy từng xác thịt một. Có giá buốt bao nhiêu rồi cùng được sưởi ấm bởi những gì còn lại của em.
Hạ nhát sào cạnh chủ nhân. Em ngã quỵ xuống nhưng rồi lại cố đứng lên. Đứa trẻ nhỏ có đôi mắt màu anh đào bình yên, nổi lên chiếc bóng to lớn tràn ngập sự đau buồn.
Chiếc mũ samurai cao quý của Atsushi, giáp vai của hai người anh gần như lớn nhất, giáp đầu gối của bé " tóc bông " mạnh mẽ, áo choàng " Bất ngờ thật đấy! " của ngài Tsurumaru, nhiều và thật nhiều nữa. Tất cả, tất cả đều ngủ say ở trên em.
_ Akita, em làm gì vậy?
_ ... Chủ nhân... Em đang rất hạnh phúc...
Mùa thu không lạnh lắm đâu. Nhưng bây giờ là mùa đông mà? Sao vẫn thật ấm, thật ấm vậy? Đông ơi, Đông à? Đông có gì đặc biệt không?
" Đem mọi người lại gần nhau thì sao? "
Đó là việc khác ngoài gió rét cắt da đấy sao?
" Ta biết ta đẹp. "
Chẳng có cốc trà nóng đâu. Chẳng có những cái ôm đâu. Mì udon nữa! Không. Không có đâu. Có em và mọi người thôi. Hơi trà có mùi thơm thanh mát lắm. Nhưng hơi em chỉ có cái nóng, nóng như mặt trời của Hạ thôi. Cũng không được như nắng vàng đâu. Có khi còn hôi vì mấy ngày nay không đánh răng. Hơn nữa môi em be bép máu thâm, thịt nát, điểm thêm vài hạt cát bụi. Nhưng ấm, ấm lắm đấy! Nước mắt lăn thì cứ lăn thôi. Còn tất cả chúng ta đều chung một hơi ấm.
" Hi hi... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro