Part 1
'Chát'
" Chia tay! Tôi với anh bây giờ đường ai nấy đi! Đừng bao giờ để tôi gặp lại anh nữa, tên khốn!"
Cô ta dứt lời liền bỏ đi, để tôi đứng giữa trời mưa của những ngày đầu hạ. Hah, tệ thật đấy. Cô ta lừa hết cả tiền cả tình của tôi, đã thế tôi còn ngu muội sang tên chung cư cho cô ta nữa chứ.
Tôi là tên thất nghiệp, sống nhờ vào đống tiền chu cấp của mấy con mụ già lắm tiền hám trai cũng như tiền mà tôi lừa được từng những người đã từng lên giường với tôi. Kể cả nam lẫn nữ.
Giờ thì hay rồi. Chỗ chu cấp tiền thì vứt bỏ, đi lừa gái hóa ra gái lừa mình. Tiền, tình, nhà coi như mất sạch. Từ một thằng tiền tiêu không hết, sung sướng bên người đẹp như tôi giờ đây như thằng vô gia cư, sống bờ sống bụi.
Tôi ngồi bệt xuống vệ đường, lưng tựa vào cửa kính của một cửa tiệm nào đó. Chậc, đường cùng thật rồi. Đến đây coi như chấm dứt thời kì hoàng kim của một tên như tôi rồi. Ngồi gục đầu đầy trầm tư, tôi bỗng ý thức được mình đang được che chắn bởi một cái ô. Tôi chắc chắn như vậy vì mưa vẫn đang rơi cơ mà. Tôi ngẩng đầu lên, xem ai tốt bụng che ô cho tôi thế. Và phút chốc, tôi nghĩ rằng cái khuôn mặt này tôi sẽ chẳng thể quên được.
Người trước mắt tôi là một cậu trai trạc tuổi 20, khuôn mặt hồng hào, sáng sủa, ngập tràn sức sống của tuổi thanh xuân. Môi cậu ta mỏng, có chút bóng lại hồng hồng. Mái tóc màu xanh đậm cũng gọn gàng, lại còn có hai cái chỏm.như cây mầm nhỏ nữa, trông lạ lạ mà cũng dễ thương. Đặc biệt thu hút tôi là đôi mắt của cậu ta. Đôi mắt xanh đó, tôi cảm thấy nếu tôi nhìn quá lâu tôi sẽ đắm chìm vào đấy mất, như thể chìm sâu xuống đại dương xanh thẳm.
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta như thế. Mãi cho đến khi cậu ta cất giọng gọi tôi, tôi mới hoàn hồn.
" Anh gì ơi, sao lại ngồi đây thế ạ? Nhà anh đâu sao anh không về? Ở ngoài giờ này sẽ cảm đó."
Giọng cậu ta không quá trầm cũng không quá cao, giọng khá trong, dễ nghe và hơn nữa nó cũng rất ấm. Giọng nói ấm áp nhất tôi từng nghe, không lẽ ai cậu ta cũng nói với cái giọng điệu ấm áp và đầy quan tâm đó à? Thật lòng có chút thắc mắc.
" Tôi không có nhà để về." Đó là câu tôi đã đáp lại cậu ta. Không biết phản ứng của cậu ta sẽ ra sao nhỉ?
Ồ, trông vẻ mặt cậu ta khá bất ngờ đấy chứ. Tôi còn cảm thấy trong đôi mắt của cậu ta hiện lên tia thương xót. Hay là thương hại? Thật khó đoán.
" Cái đó.....tôi lỡ lời. Trước hết, anh vào đây đi. Ở ngoài lâu anh cảm mất."
Nói rồi cậu ta đỡ tôi lên, trực tiếp đẩy cửa mời tôi vào trong. Giờ mới để ý, đây là quán cà phê. Bên trong theo tôi thấy khá basic, không quá phô trương. Với tông màu be sẫm làm chủ đạo, xung quanh được trang trí bởi một màu xanh của cây trầu bà Nam Mỹ cùng một vài cây thường xuân. Mỗi bàn hình như đều có một chậu cây sen đá hoặc xương rất nho nhỏ. Nói chung cũng khá dễ thương.
Cậu ta để tôi ngồi vào một cái bàn gần đó rồi vào trong lấy khăn. Mà trước đó, cậu ta đã pha một ly cà phê đưa cho tôi. Sao nhanh quá vậy? Cậu có năng lực siêu nhiên hả?
Dường như biết tôi đang thắc mắc lý do, cậu ta chỉ vào khu pha chế, một 'cô gái' tóc hồng đang đứng đấy lau lau cái ly, trông cái mặt thì có vẻ khó chịu. Hình như cô ta không ưa tôi thì phải.
" Cái này là bạn tôi pha cho tôi. Nhưng bây giờ nó là của anh. Vẫn còn nóng nên anh cứ tự nhiên thưởng thức. Nếu muốn thêm sữa hay đá thì cứ nói với cậu ấy nhé. Giờ tôi đi lấy khăn với đồ thay cho anh."
Cậu ta cười với tôi một cái rồi quay lưng đi. Và tôi vẫn bị cô bạn cậu ta lườm đến thủng cả người.
Cũng may là cậu trai tóc xanh kia ra nhanh, không là tôi có mà mất xác vì ánh mắt sắc lẻm của 'cô' tóc hồng kia.
" Khăn của anh này, còn đồ thì tôi không biết có vừa không, anh mặc tạm ha."
" Cảm ơn cậu. Mà....cậu có thể bảo cô bạn cậu đừng lườm tôi nữa được không? Tôi lủng lỗ mất." Tôi cầm lấy khăn và quần áo cậu ấy đưa, luôn tiện nhờ cậu ấy nói với bạn mình. Nhưng mà câu tiếp theo của 'cô gái' làm tôi có chút hoang mang.
" Này anh kia! Tôi là đàn ông đấy! Cô bạn nào ở đây hả?!"
" H-hả...? Đà-đàn ông sao? Nhìn cậu chả khác gì con gái."
" Gái cái đầu anh! Ais, Meguru, cậu bỏ tớ ra để tớ đấm anh ta!"
Lại thêm cậu tóc vàng vàng đen đen nào đó nữa. Ờm thì cũng cảm ơn cậu đã cản cái con người hung hăng đòi đánh tôi kia. Cậu tóc xanh thấy vậy cũng đành cười trừ xin lỗi tôi về thái độ của bạn mình. Có điều, mặt tôi khó ưa lắm à? Sao mới gặp đã ghét thế?
" Quên mất chưa giới thiệu. Tôi là Isagi Yoichi, hân hạnh được gặp anh. Còn người mà anh vừa nhầm là con gái là Chigiri Hyoma và cậu bạn kia là Bachira Meguru."
Isagi Yoichi sao? Một cái tên hay đó chứ.
" Oliver Aiku, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi. Mà, tên cậu hay lắm đấy."
Tôi đâu có tiếc gì một lời khen cho người tốt đâu, nhỉ?
" Bây giờ anh đi thay đồ đi. Phòng thay đồ nằm bên kia."
Vừa nói Isagi vừa chỉ đường cho tôi. Tôi gật đầu như lời cảm ơn rồi đứng dậy đi thay đồ.
" Hyoma này, sao cậu nổi nóng lên như thế chứ? Anh ấy làm gì cậu à?"
Vì cách âm không tốt nên ở trong phòng thay đồ tôi vẫn có thể nghe được cuộc trò chuyện bên ngoài.
" Vì anh ta rõ đểu. Tớ gai mắt"
" Nhưng bình thường có khách như thế thì cậu cũng có phản ứng vậy đâu?"
" Bây giờ không có khách. Và tớ không hề xem anh ta là khách. Do cậu không biết gì về anh ta thôi."
Hửm? Tôi nổi tiếng thế à? Nên vui hay buồn nhỉ?
" Thế Hyoma biết anh ta hả?"
Lần này không phải giọng của Isagi, nên tôi đoán người đang nói là cái cậu ong vàng.
" Cũng không hẳn là biết nhiều. Nhưng chị của bạn học đại học cũ của tớ bị anh ta lừa tình, lừa tiền. Chị gái đó lại lụy anh ta nữa. Tớ nghe kể, anh ta ăn nằm với nhiều người lắm, lừa cũng nhiều người nữa. Nam nữ đều có. Một tên thất nghiệp sống bằng tiền của mấy bà đại gia. Bẩn thỉu và khốn nạn!"
Ôi trời, tai tiếng thật đấy. Tôi không ngờ cũng có ngày mình phải nghe những lời như vậy.
" Trông anh ta cũng không đến nỗi nào, vậy mà....."
Là giọng của Isagi. Chả hiểu sao nhưng tôi nghe câu này do chính miệng cậu ấy nói lại có chút khó chịu và một chút buồn nữa.
" Mà Yoichi nè, cậu gặp anh ta ở đâu á?"
" Tớ thấy anh ta ngồi trước quán ấy. Tớ hỏi nhà anh ta đâu thì anh ta nói anh ta không có nhà."
" Hừ, tớ dám cá là anh ta vừa bị đá. Mà lần bị đá này là anh ta mất sạch luôn!"
Cậu tóc hồng này hay thật, đúng là lần bị đá này tôi mất sạch thật đấy. Cậu trai à, cậu nên đi làm tiên tri.
" Hay là....tớ nhận anh ta vào quán mình làm việc?"
Hửm? Isagi định cho tôi công văn sao? Vậy là tốt bụng hay là thương hại tôi thế?
" Cậu điên hả?! Sao lại nhận tên đấy?! Nói tớ nghe đi, hắn bỏ bùa mê thuốc chú gì cậu rồi phải có??!"
Nào nào cậu trai, tôi vô tội mà. Tôi không biết xài bùa đâu.
" Không, không có. Chỉ là, tớ thấy nếu đúng như lời cậu nói ấy thì anh ta giờ cũng vô gia cư cũng nên. Hơn nữa, quán chúng ta cũng cần thêm nhân viên mà. Chỉ có 6 đứa chúng ta thì đâu phục vụ hết cho khách được đúng không? Thêm nhân lực cũng tốt mà. Nếu anh ta không thể pha chế, làm bánh thì việc phục vụ là của anh ta. Ta vừa là việc tốt, vừa tăng thu nhập cho quán. Không phải rất tốt sao?"
Tôi có nên xem là cậu thương hại tôi không nhỉ, Isagi Yoichi? Nhưng mà cũng tốt, đằng nào tôi cũng cần việc làm mà. Nếu được ấy, cậu cho tôi chỗ ở càng tốt. Oliver Aiku tôi rất biết ơn cậu, cậu nhóc hai mầm.
" Nếu vậy thì chỗ ở của anh ta thì sao? Chả nhẽ để anh ta ngủ ở đây?"
" Không ổn nha Yoichi. Tớ không có tin anh ta đâu. Nghe Hyoma nói mà thấy hết thiện cảm với anh ta luôn. Tớ sợ anh ta làm gì đó với quán mình lắm."
" Tớ đồng tình với Meguru."
" Hừm, chuyện này......"
_________________________
- end part 1. Nào rảnh triển tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro