3
denji, nhóc tên gì?
"chào mừng đến với thung lũng tứ kỵ sĩ!"
"ông đã nói về điều này quá nhiều suốt chặng đường ta đi"
aki phàn nàn.
ben biết mình có phần quá khích liền ngừng lại, nhưng hắn không im hẳn. hắn chỉ không nhắc về "thung lũng" nữa, thay vào đó là một cuộc trò chuyện đỗi bình thường.
"ông đã mất mấy ngày để bay từ trụ sở ở tokyo tới đây?"
"khoảng gần một ngày, tôi không thể đi chuyến bay thường từ tokyo haneda đến london heathrow được. dù đi như vậy chỉ mất khoảng 13 giờ và 57 phút"
"ông đi phi cơ riêng nên phải vậy thôi, tổ chức đã sắp xếp đường bay sao cho quân đội hoàng gia anh không phát hiện được"
"đó là điều tôi đã biết, thứ tôi cần là về thành phố ở thung lũng này"
ben bỗng im bặt bất ngờ, hắn liếc thoáng rồi nhìn chằm chằm gã và nghĩ về một điều gì đó.
"có vấn đề gì sao?"
"thưa ông, tôi khuyên ngài nên sống và trải nghiệm, dần dần ông sẽ hiểu về nơi này, thậm chí là cốt lõi của tất cả"
"cốt lõi của con người ở đây hay một thứ gì khác?"
aki thở nhẹ, đầu ngả về sau ghế, nhắm mắt nghiêng mình sang đối mắt với ben. rốt cuộc lũ này đúng kiểu không bình thường.
"có lẽ tôi hỏi khó quá?"
"đúng là khó cho tôi"
ben ngồi thẳng người lại, chỉnh lại quần áo chỉnh tề.
"đã tới nơi rồi thưa ông!"
kít kít! tiếng xe dừng lại, gã liếc qua cửa kính, trước mắt là một quán rõ cổ kính, thời gian như ngưng đọng, gã đánh giá toàn thể nơi này; kiến trúc đậm nét của những năm giữa thế kỉ 19 - phong cách victoria.
"ông sẽ ở đây thưa ông hayakawa!"
ben chìa tay tạo dáng vẻ cúi mình lịch sự, ai mà nghĩ khi nãy tên râu ria này đã cầm đầu một đám du côn chứ. nhưng gã quen rồi, giống như cảnh sát làm ở đội phòng chống tội phạm ma túy, họ cũng phải trở thành du côn để vào hang cọp.
thế giới không thể nhìn bằng mắt thường, nếu như vậy thì con người quá coi thường nó.
aki đã nhanh chóng làm xong thủ tục nhận phòng, gã sẽ ở đây lâu dài, thậm chí là mãi mãi. vấn đề gã để ý là vị chủ quán trông có vẻ khiếp sợ và sâu trong đó là sự căm phẫn, khinh bỉ với gã tóc hoa râm. ông ta có vẻ muốn mở miệng hỏi gã nhưng nghĩ lại không đủ can đảm, có lẽ vậy.
"thưa ngài, hiện tại nơi này chỉ còn một phục vụ nhỏ tuổi, những vị khách khác đã yêu cầu hết phục vụ riêng, chúng tôi đã hết người, ngài không phiền chứ?"
cô gái trước mắt gã lịch sự cúi mình, mái tóc màu nắng rũ xuống, nàng mới xinh đẹp làm sao, nhưng gã không có hứng.
"tôi không phiền"
"vâng, vậy tôi sẽ gọi thằng bé ra"
"josephine con yêu, lại đây giúp ta"
tiếng gọi của ông spin - chủ quán trọ phát ra từ phía góc bếp, gã nhìn con gái chủ quán một lượt rồi thôi. khi nàng đi là lúc cậu bé đó xuất hiện. gã để ý nó ngay tức khắc, nó mang một vẻ đẹp chết tiệt, là kiểu người càng nhìn càng say. gã không nhìn nhiều và đơn giản gã sẽ không bao giờ say nó. vì gã quá quen rồi.
đặt nhẹ tờ báo xuống, húp một ngụp trà rồi cúi đầu nhìn đối phương.
"nhóc tên gì?"
gã hỏi nó nhưng mắt lại đặt ở cổ nó, gã thấy cái cổ nó trắng, mịn, nhìn muốn bóp. nó có mái tóc vàng đậm hơi ngả đỏ cam, tóc hơi xù lên, nhìn như một con cún lông vàng.
"dạ, là dennis"
"nhóc có thật là..."
aki chưa kịp nói xong, một tên điên đã xông vào, hung hăng nắm tay jose mà kéo đi, cô gái hoảng sợ muốn thoát khỏi tay hắn. tên đàn ông nhíu mày vì sự chối bỏ của nàng.
"jose, nàng ghét bỏ ta sao?"
"đúng vậy đấy thưa ông jame, tôi ghét loại đàn ông như ngài đây"
nàng mạnh dạn phản bác nhưng ai cũng biết mặt nàng trắng bệnh, chứng tỏ nàng cũng đang rất sợ hãi tộ độ. nàng đang cố gắng không bị kéo đi, nàng mong chờ sự giúp đỡ của ai đó.
ben đứng bên ngoài nhìn vào phía trong, hắn ta không quan tâm vụ ồn ào kia, hắn quan sát aki. hắn đã ngờ ngợ sự tồn tại của kẻ kia.
"có thật hắn là người của hội bên phía trụ sợ nhật không?"
"anh lo rằng hắn là cớm giả trang à?"
"lo chứ, hắn ta bí ẩn, khó đoán, y hệt tên cớm đã chém tao ba năm trước"
"còn sao ta đứng đây?"
"ngài kina yêu cầu đưa thằng nhóc đó đi"
"tóc vàng?"
"đúng"
"nó có gì đặc biệt sao?"
"ai biết, trông chả khác gì con điếm của mấy lão trưởng làng, trưởng hội cũng không ra mặt vụ của nó. nó đến đây vì mấy lá thư của mẹ nó, con mụ điên đó"
"ai đưa nó đến?"
"olavix và hội phó bavis"
"à, chó điên và thợ săn"
"nếu olavix nghe được mày sẽ chết sớm"
"tôi cũng là thợ săn, ben"
"bavis từng bị nó cắn"
"bavis là bavis, tôi là kai, liên quan sao?"
rầm rầm! tiếng đổ vỡ và súng trường khiến cả hai ngoảnh lại nhìn quán, còn ben chưa bao giờ rời mắt khỏi aki. hắn trông thấy aki đang ôm eo dennis, bế nó rời khỏi đống đổ nát. hắn tự hỏi tại sao gã lại bảo vệ một sinh mạng rác rưởi đó.
"đi ngăn jame lại nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro