oneshot
;
Từ khi còn bé tới tận lúc trưởng thành, Denji vẫn luôn mơ bản thân em có một cuộc sống bình thường và yên ổn.
Khi mơ, em chẳng còn muốn tỉnh giấc. Vì khi mở mắt chào ngày mới, xung quanh em chỉ luôn có những thứ dơ bẩn nhất.
Em muốn mỗi buổi sáng được ăn bánh mì mứt, được hẹn hò, muốn được đi chơi, muốn được yêu thương. Và chỉ có khi đi vào trong những giấc mộng đẹp, Denji mới có thể tự do hưởng thụ một cuộc sống bình an.
Kể cả khi bây giờ đang học sinh cấp ba, Denji vẫn còn hay mơ. Em mơ về những cô gái xinh đẹp, mơ về những bữa ăn thịnh soạn, mơ về những đêm có anh về.
Những đêm mà anh của em về với em, cả hai thường ngồi cùng nhau, cùng uống bia, cùng bàn chuyện mà đám học sinh nam vẫn thường hay túm tụm nói với nhau, hay là những trận hoan ái mà anh và em vẫn thường làm trước khi Denji tỉnh giấc.
"Denji, hôm nay của cậu thế nào?"
"À, hôm nay tao đã giết được một con quỷ, cũng mạnh gớm, nhưng tao cho nó ăn hành, vậy thôi, còn mày?"
"Không khá lắm."
Anh uống một ngụm bia, đáp lại câu hoti của Denji. Anh bao giờ kể cho Denji nghe về cuộc sống của mình ở thế giới bên kia. Em cũng không biết anh đã làm gì.
"Aki, tao chưa bao giờ nghe mày kể về cuộc sống của mày ở thế giới khác. Kể cho tao đi"
"Cũng bình thường lắm, không có gì đặc sắc đâu. Cậu đừng bận tâm."
Phải rồi, anh là Hayakawa Aki, một người bạn cũ, người đồng nghiệp cũ, người tình trong giấc mơ của em.
Aki trong giấc mơ của em cũng không khác lúc anh còn sống là bao. Chỉ có điều khi cả hai ngồi dưới ánh trăng sau hè, phản chiếu xuống mặt đất chỉ còn lại bóng của một mình là em, điều đó làm em cảm thấy không vui.
Denji nhìn anh, em tò mò về anh lắm. Nhưng chưa một lần nào em được nghe Aki kể về bản thân, chưa một lần nào cả.
Aki nhìn em, rồi chỉ chầm chậm đan bàn tay to lớn của mình vào bàn tay của em.
"Denji, tôi sắp đi rồi."
"Ừ, tao biết rồi."
"Tôi sẽ không quay lại nữa."
Denji nhìn anh, mắt mở hơi to nhìn người đối diện. Ý của anh là sẽ không đến bên em trong mơ nữa sao?
Hayakawa Aki ngậm lấy môi em, hai chiếc lưỡi ướt đẫm quấn lấy nhau. Nhưng Denji có vẻ không tập trung cho lắm, và việc này làm Aki thấy khó chịu.
"Tập trung nào."
Cởi bỏ từng lớp quần áo vướng víu trên người em, Aki hôn khắp bộ phận trên cơ thể em. Denji ôm lấy anh, gục mặt vào hõm cổ anh phát ra những âm thanh ngọt ngào.
Gấp rút nhưng vẫn không quên màn dạo đầu để em đỡ đau. Aki đưa trước một ngón tay để nới lỏng cho em. Denji vẫn ôm lấy anh, tuy đầu gục xuống nhưng vẫn hỏi.
"Sao mày sẽ không quay lại nữa?"
"Hmm...tôi đã dõi theo cậu khá lâu rồi. Tôi vẫn luôn muốn rời đi, muốn được gặp gia đình, muốn được sống một kiếp khác quên đi lo âu muộn phiền. Nhưng mà, tôi không yên tâm về cậu lắm, nên tôi đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Và sau đêm nay, có lẽ nếu tôi không đi, tôi sẽ chẳng còn được gặp họ nữa."
"Vậy là do tao à?"
"Không, không phải do cậu."
Aki hôn lên má em, chậm rãi tiến vào bên trong. Khi đã vào hết, cả hai thở hắt một cái, rồi anh nói tiếp.
"Trước khi tôi đi, tôi muốn được làm một việc gì đó có ích với cậu. Bây giờ cậu đã được sống ấm no đầy đủ rồi, tôi không biết làm gì cả."
Aki bắt đầu di chuyển, Denji bấu chặt vai của anh, không hề thả lỏng một chút nào khiến lưng anh để lại vài dấu vết đo đỏ.
"Và tôi đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu, như một người bạn để cậu có thể tâm sự. Mặc dù những câu chuyện của cậu nhạt nhẽo lắm, suốt ngày chỉ biết gái gú cả thôi nhưng tôi vẫn muốn nghe. Tôi muốn nghe cậu nhiều hơn."
"Ah.."
Aki từ nhẹ nhàng sang dồn dập như vũ bão. Những cú thúc trời giáng của anh khiến Denji không thể đáp lại được, tuy vậy, em vẫn lắng nghe những lời mà anh nói.
"Khi tôi chết, tôi chỉ có duy nhất một điều tiếc nuối. Nhưng tôi lại không thể thực hiện nó được, tôi nghĩ rằng kể cả khi tôi chuyển kiếp tôi cũng sẽ không thể làm được điều này, nhưng bây giờ, cậu đang ở trong vòng tay của tôi, và chúng ta đã cùng nhau mỗi tối."
Sắp đến giới hạn rồi, Aki chỉ thúc mạnh vài cái rồi ra bên trong em. Denji cũng đã xuất ra, em thở hổn hển, ánh mắt tuy mệt mỏi nhưng vẫn nhìn thẳng vào kẻ trước mặt.
"Chỉ còn một ít phút nữa thôi, phù, Denji, cậu vẫn còn tỉnh táo chứ? Nghe tôi nói không?"
"Ừ, mày nói đi."
"Tôi thích em, Denji. Tôi chưa từng thổ lộ với em, bây giờ tuy đã muộn rồi, nhưng chí ít tôi vẫn có thể bộc bạch với em mà không còn lo sợ nữa. Tôi thích em, còn em?"
Denji không trả lời gì cả, chỉ lắng nghe Aki nói. Rồi chợt, em đưa tay lên má của anh, xoa nhẹ lên chúng. Aki nắm bàn tay hơi cháy nắng của em, mỉm cười nói một lời cuối với em.
Báo thức buổi sáng reo lên, Denji nằm trên giường hướng mắt lên trần nhà. Tay của em vẫn giơ cao như đang chạm vào một thứ gì đó, rồi em buông tay, ngồi dậy rồi chuẩn bị đến trường như mọi ngày.
Chiều hôm ấy, trời mưa to lắm. Em không đem theo ô, nhưng vẫn điềm tĩnh đi bộ dưới bầu trời ảm đạm đang khóc. Em đến nghĩa trang.
Mộ của Aki được xây ở phía cuối nghĩa trang. Đã khá lâu rồi em không đến đây, Denji chẳng nói gì cả, em nhìn bia đá một hồi lâu, ngẫm lại giấc mơ đêm qua, giấc mơ cuối cùng có anh và em.
"Tôi thích em, còn em?"
Thấy Denji không đáp, Aki dụi má vào bàn tay của em. Bất giác anh mỉm cười rồi nói lời cuối.
"Không cần đáp lại cũng được, xin em hãy hạnh phúc. Nếu có kiếp sau được gặp nhau, tôi sẽ tặng em 11 đoá hồng. Một đời, một kiếp an yên."
Mưa dần tạnh, chỉ còn vài giọt đọng lại trên lá. Mặt trời cũng dần lên rồi, những giọt mưa tí tách rơi xuống vai cũng là lúc lệ trào từ khoá mi em.
"Chết tiệt, cay mắt quá.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro