6.Căn bệnh...
Cái kết SE.
___________________________________
Bác sĩ:-Cậu bị mắc bệnh tim,chỉ sống được 2 tuần thôi.
Denji:-Gì chứ,đùa phải không?Bác sĩ à xin hãy kiểm tra lại lần nữa đi...
Bác sĩ:-Thành thật xin lỗi cậu.Chúng tôi không thể làm gì khác.
Denji:-...
Cậu đi ra ngoài, tâm trạng chẳng còn.Aki thấy Denji liền chạy hỏi.
Aki:-Sao rồi?Bác sĩ nói sao?...
Denji:-Tao...mắc bệnh tim, chỉ sống được 2 tuần nữa thôi....
Aki:-...Gì!?....
Nước mắt Denji cứ vậy tuôn rơi,cậu khóc trong đau đớn...Aki phải dỗ cậu.
Aki:-Ngày mai ta đi chơi nha?
Gạt bỏ chuyện đó đi, bây giờ là phải tận hưởng những 2 tuần cuối duy nhất.Denji nghe vậy liền gật đầu,hai người cùng về nhà...
.
.
.
Denji:-Ôm tao đi...
Aki:-Nếu mày muốn..
Aki liền ôm liền Denji,cậu bắt bầu khóc...Cậu chẳng muốn đi mà để lại Aki chút nào.Rồi một lúc cậu ngừng khóc, chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau,Aki thức dậy trước chuẩn bị bữa sáng cho cả ba.Lúc đó Power cũng đã dậy và hỏi hôm qua người đi đâu?Có vẻ Aki chỉ nói là đi mua đồ thôi,cậu chẳng muốn cho Power biết về chuyện này.Denji đã dậy,Aki liền hỏi.
Aki:-Mày muốn ăn gì?
Denji:-bánh mì sandwich với trứng...
Aki:-Được,còn Power?
Power:-như Denji.
Aki liền đi làm bữa sáng,còn Power và Denji vệ sinh cá nhân trước.Bữa sáng đã xong,cả ba cùng nhau thưởng thức bữa sáng đó...
Power:-Ê!Denji bị bệnh tim.Là thật hả?!
Aki:-?!Sao lại biết?Không lẽ là mày nói?!
Denji:-À...Vì tao nghĩ dấu cũng chẳng có ích gì....
Aki:-...
Power:-Denji...
Tình thế gì đây?Yên tĩnh quá,không gian vẫn bình thường nhưng chẳng có những cuộc nói chuyện đùa vui ba phải gì nữa.Rồi Power đột nhiên cất tiếng.
Power:-Hôm nay ta đi chơi đi!!
Denji:-Được đó.
Aki:-Ừm,tụi tao cũng có ý định đó.
Cả ba cùng nhau định chọn xem sẽ đi đâu, và Aki cho đề xuất đi thủy cung.Denji và Power đồng ý vì họ chưa bao giờ đi thủy cung cả.
.
.
.
Power:-Hô hô, nhiều cá quá!!
Aki:-Nói nhỏ thôi .
Power:-È...
Denji:-Nhiều cá thiệt đó!
Thấy vậy Aki cười trừ,phải cho Denji một ngày tận hưởng những cuối cuộc đời này.
Tham quan thủy cung xong,cả ba cùng nhau nào là chơi: Tàu lượng, Chèo thuyền,v.v,tất cả đều rất và khiến Denji cười không ngớt thôi.
Power:-T-ta muốn ăn kem,được chứ?
Denji:-Tao nữa?
Aki:-Được.
Power:-Yay!!
.
.
.
Cả ba cùng nhau ngồi chỗ ghế công viên gần đó,cùng nhau trò chuyện, cùng với tiếng cười không khỏi mấy ngừng được.
Denji:-Hôm nay tao vui lắm...
Aki:-....
Power:-Vui lắm thì tốt!...
Denji:-À...Tao với Aki có chuyện muốn nói,mày về trước đi.
Power:-Ờm....Cũng được.
Nói rồi Power đi trước,thật đúng hơn là ngó nhìn hai người đang có chuyện riêng gì,phải coi mới biết được.
Denji:-À...Aki này...
Aki:-Tao đây...?
Denji:-Tao không muốn thích mày nữa-
Aki:-...Tao hiể-
Denji:-Mà tao muốn yêu mày,yêu mày thôi....
Aki:-?!
Aki:-Em ngốc thật đó!Anh luôn yêu em mà...
Denji:-Ưm....
Denji bật khóc oà lên,như một đứa trẻ vậy.Rồi Aki liền ôm cậu cho cậu một cái ôm ấm áp...Power nhìn đó thấy được tất cả.
Power:-K-không thể nào!?Thật khó tin,ta không nhìn nhầm...!
.
.
.
----------------------------------------------------
Đã qua 2 tuần rồi,hiện tại Denji đang nằm trong bệnh viện,tim không ngừng làm cho cậu đau đớn hơn.Power chỉ nhìn cậu,chẳng muốn nói gì nữa,vì cô chẳng muốn người bạn đầu tiên trong đời của mình đi một cách vô nghĩa.Lúc này Aki chạy đến,thở hồc hộc vì chạy nhanh tới đây.
Nhìn thấy Denji, cậu còn chẳng thể đưa tay ra được nữa...
Aki:-Denji...
Denji:-Lại đây đi...
Hai người ôm nhau,cùng nhau khóc, cái ôm cuối cùng của cuộc đời Denji này,cậu sẽ phải đi, bỏ Aki và Power...Chẳng phải đây là một sự tiếc nuối..?
Denji:-Em ...sẽ dõi theo anh mà....
Aki:-...Anh nhớ...em nhiều
Power:-Người bạn...ư...duy nhất của tôi....
Một tiếng âm thanh trong máy đập tim đã ngừng đập...Denji chết rồi,cậu đã chết nhưng đây là cái chết đẹp của sự đau khổ.
Power:-Tại...sao...người bạn duy nhất của tôi cũng đã ...bỏ ta đi!
Aki:-...
.
.
.
Power:-Denji!Hôm nay ta đến thăm ngươi đây.Phải trả lời đấy nhá
Power vẫn còn những nụ cười đó,khó mà cô khóc vào lúc này.Vì nếu cô khóc thì sẽ làm Denji không đến thăm cô.Aki đặt bó hoa xuống...rồi nhìn bia mộ đó ...
Aki:-Anh đến thăm em đây,em vẫn khoẻ chứ?..
Denji:-Em vẫn ở đây, với anh....
.
.
.
Hết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro