Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Thật hồi hận khi ngày ấy đã không nói ra lời yêu sớm hơn.

Để giờ phải nhìn cơ thể em lạnh cóng trong bất lực. Tôi từng nghĩ rằng em rất mạnh mẽ, em đã trải qua bao điều tồi tệ nhưng khi bên tôi em vẫn cười như một thiếu niên bình thường. Nhưng em không mạnh mẽ như tôi nghĩ, mà là em đã vỡ vụn tới nỗi chẳng thể buồn nữa.

Em nói với tôi rằng dù em khóc thì trái đất vẫn quay, ngày mai vẫn đến, mặt trời vẫn lên. Dù em có khóc tới cạn nước mắt thì mọi chuyện vẫn vậy. Em ghét bản thân yếu đuối, em ghét việc mình khóc.

Dù bảo vậy nhưng hôm đó em khóc nhiều lắm. Mặc dù chẳng biết gương mặt xinh đẹp của em lúc đó ra sao, tôi chỉ nghe tiếng nấc chứa đầy tuyệt vọng của em đằng sau cánh cửa. Lúc ấy, tôi chỉ muốn ôm em thật chặt, an ủi em nhưng tôi không thể.

Tới món macaron yêu thích tôi có mua, em cũng chẳng thèm động dù chỉ một tí. Cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng, tôi nghe hết từng tiếng khóc, rồi nấc lên từng hồi đau đớn của em.

Bởi vì chàng người thương của em đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Đau lắm nhưng chẳng thể làm gì được. Tôi rất muốn bên em để xoa dịu em và nói rằng "tôi yêu em" nhưng tôi không thể. Cả hai ta đều bất lực trước cuộc đời nghiệt ngã và số phận tàn độc.

Sáng hôm sau, tôi thấy cánh tay em đầy vết rạch. Em bảo với mọi người khi ai cũng lo lắng vì cặp mắt đỏ hoe và cánh tay của em là "tôi không sao"

Nhưng ai cũng biết em đang nói dối cả. Gia đình thi nhau an ủi rồi động viên nhưng em biết chúng là giả tạo. Họ chưa bao giờ tốt với em như thế. Có lẽ đây chỉ là lớp mặt nạ để không làm mất hình tượng hoàn hảo của họ mà thôi.

Bạn bè đứa nào đứa nấy cố gắng động viên, giới thiệu cho em nhiều người khác thay thế "người ấy" nhưng em chẳng màng.

Cuối cùng vẫn chỉ làm bạn với bốn bức tường. Giờ đây em chẳng còn sức để gáo khóc tuyệt vọng như hôm qua nữa, ngồi bần thần vô định còn nước mắt không tự chủ được mà cứ chảy ra.

"Mất cậu rồi, tớ phải làm sao..?"

Nếu lúc ấy tôi xuất hiện rồi nói yêu em thì em sẽ thấy nào nhỉ? Coi kìa, lại lấy tổn thương thể xác để vùi đi đứa nhỏ đang khóc bên trong mình rồi. Đúng là vẫn chứng nào tật nấy.

"Tớ nhớ cậu...hức"

Căn nhà đầy tiếng cười và tràn ngập những tia nắng của chúng tôi không còn nữa. Nó u ám và bừa bộn hơn bao giờ hết. Vì em chỉ mãi vật lộn với đống cảm xúc tiêu cực trong mình, chẳng quan tâm nhà cửa thế nào.

Tôi bức bối vì chẳng thể làm gì được. Thật khó chịu. Tôi biết rõ bây giờ em đang tối tệ thế nào hơn ai hết. Nhưng tôi làm gì được đây?

Em nhìn mình trong gương, thật tàn tạ. Không còn vẻ ngoài tươi tắn như trước nữa. Cặp mắt đỏ hoe, cánh tay đầy vết xước, vết cắt. Nhìn bản thân trong gương rồi lại quỵ xuống bật khóc. Em làm sao thế này...?

Những tháng ngày cô đơn thiếu bóng hình quen thuộc ấy đáng sợ biết bao. Hóa ra cảm giác mất đi người mình thương là như vậy.

Mới mấy ngày mà em gầy đi thấy rõ. Mặt mày tiều tụy, chẳng còn tí sức sống. Bởi vì mất anh rồi em làm gì còn thiết sống nữa đây? Tại sao lúc nào cuộc đời cũng đối xử với em tàn độc như vậy...?

Tới một hôm nọ, em không còn khóc nữa. Em biết rõ mình khóc cũng chẳng được gì, anh không thể sống lại và lần nữa ở bên em được nữa. Em cũng chẳng thể chết đi để được ở bên anh. Bản thân cũng đã quá mệt mỏi sau chuỗi ngày vật vã với cảm xúc rồi.

Em cất bước đi tới một nơi ở khá xa. Bước lên một chiếc xe bus đi ra ngoại ô thành phố hoa lệ. Tới một nơi, gọi là nghĩa trang.

Em tiếng từng bước, dò từng cái tên một vì cái ngày mang chôn em đã không có mặt. A, đây rồi. Cái tên của người đã cho em biết bao cảm xúc vui buồn

Aki Hayakawa, anh đây rồi...

Đặt lên đó những cành hoa, chấp tay cầu nguyện. Em lẩm bẩm gì đó trong miệng. Môi em cong lên nhưng rồi nước mắt lần nữa lại rơi.

Em lại bật khóc nữa rồi. Thật tình, người thì bé tí mà nước mắt đâu lắm thế không biết. Cứ mãi thế này rồi biết bao giờ ước mơ của anh mới được thực hiện đây Angel?

"Tớ xin lỗi...hức...tớ không giữ được lời hứa với cậu...từ ngày cậu đi, tớ không thể nào quên hình bóng của cậu được,..."

"Aki ơi...làm ơn, về với tớ đi mà...hức"

"Tớ nhớ cậu...hức nhớ cậu lắm"

Em cứ nức nở mãi trước bia mộ của tôi.

Lát sau, em rời đi. Trở về căn nhà lạnh lẽo. Em ngã quỵ xuống sofa. Tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc trong không gian yên ắng. Đáng sợ và cô đơn.

Em lê từng bước mỏi mệt về giường. Tay em cầm một lọ thuốc ngủ. Chà, nếu anh có ở đây em sẽ bị mắng mất. Đã 12 giờ khuya rồi em vẫn chưa ngủ.

Nhưng anh đừng lo, em sẽ sớm ngủ thôi, rồi hai ta sẽ lại gặp nhau. Sau khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng như cách anh đã từng, rồi chúng ta sẽ lại hạnh phúc bên nhau như ngày xưa.

Đương nhiên là chỉ với công dụng của thứ "thuốc cấm" đó thì em khó mà đi được. Đó là lý do mà ta cần thêm sự hỗ trợ của thứ đã lấy đi máu của em. Dứt khoát rạch nhiều đường thật sâu, em chẳng tiếc cơ thể này nữa. Nhưng mà tôi tiếc đấy, em ngốc thật. Để cánh tay bật máu không ngừng rồi đi ngủ.

Không đau chút nào hết, em chỉ thấy vui vì sắp được gặp anh mà thôi. Đúng như dự đoán, em ngủ mãi rồi, không tỉnh nữa.

Ngày một, ngày hai rồi ngày ba. Người ta không thấy em xuất hiện nữa. Nhưng rồi cũng sớm phát hiện cơ thể nhỏ bé của em trên chiếc giường trắng. Hơi thở đã ngừng, mạch cũng chẳng đập.

Thiên thần nhỏ chết rồi.

...

"Aki..."

"Thật là, cậu hứa với tớ rồi mà. Sau khi tớ đi, cậu phải sống, tìm cho mình một tình yêu mới. Tìm người yêu cậu hơn tớ và sống thật hạnh phúc chứ"

Dù nói thế nhưng anh vẫn dang rộng đôi tay đón em vào lòng. Sau chuỗi ngày rơi lệ không ngừng vì thương nhớ, bây giờ em vẫn khóc, nhưng là vì hạnh phúc.

"Tớ yêu cậu, Aki..."

"Ừm, tớ cũng yêu cậu, Angel à"

Cuối cùng, tôi đã có thể nói lời yêu với em được rồi. Bây giờ, hai ta hãy cùng nhau hạnh phúc nhé, Angel.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro