Oneshot
Angel yêu Aki,ai cũng biết điều đó nhưng anh chưa từng nghĩ tới việc người bạn thân của mình thích mình cả.
Em chỉ là hơi đau lòng trước mối tình đơn phương này,nhưng em không nghĩ nhiều tới nó cho đến một buổi sáng.Em bắt đầu ho ra những cánh hoa.Sau một hồi hoang mang tìm hiểu,em biết mình bị căn bệnh của kẻ yêu đơn phương
Hanahaki
Em giấu nhẹm nó,vẫn cư xử với mọi cách bình thường nhất.Nhưng khi màn đêm ôm trọn thế giới,em quằn quại cơ thể trong cơn đau đớn tột cùng.Em không ngừng ho ra những cánh hoa,mỗi lần ho cổ họng sẽ nóng rát tựa như lửa đốt.Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt đẹp đẽ,thấm đẫm vào chăn gối,ôm trọn nỗi đau một mình.Chẳng lấy một ai quan tâm.
Tần suất ho ra cánh hoa dần dầy đặc hơn,những cơn đau nhói từ tim tái phát liên tục.Em chỉ giả vờ nói với mọi người với một lớp mặt nạ tươi cười rằng
"Tôi chỉ hơi mệt thôi"
Lớp mặt nạ rất hoàn hảo.Không một ai nhận ra em đang đeo trên khuôn mặt đẹp đẽ này một lớp vỏ bọc.Một tài năng che giấu cảm xúc hoàn hảo.
Tới một ngày,đã quá sức chịu đựng.Em đã tỏ tình với anh,và thật buồn cười...Em mong chờ câu trả lời viễn vông nào thế...?
"Tớ cũng thích cậu"
Nào.Đừng mơ nữa hỡi em ơi,chẳng có câu trả lời mật ngọt nào như vậy đâu.Rào cản giới tính là quá lớn,cực kỳ lớn.Em mong anh sẽ đáp lại thứ tình cảm bất thường này ư?
"Tớ nghĩ chúng ta chỉ là bạn bè..."
Câu nói tựa như mũi giáo xuyên thẳng vào con tim bé nhỏ đang bị những cành hoa chết chóc quấn chặt đến héo mòn thân xác nhỏ bè này.
Em quay gót bước đi,trước khi đi khuất mắt anh,không thể kìm được cơn đau nữa.Em ho rất nhiều,anh hoảng loạn chạy lại.Trước mắt anh là cái quái gì vậy..?Em ho ra hoa ư..?
Trước khi cánh môi kịp hé nửa lời,em đã bỏ chạy.Bỏ chạy thật xa khỏi thế giới này,lao vào phòng trong cơn đau đớn chẳng một từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Con tim đã héo mòn bởi căn bệnh đơn phương kỳ lạ này,bây giờ còn bị mũi giáo khổng lồ đâm thẳng vào,tổn thương chồng chất tổn thương.Cảm giác vô vọng,chẳng thể làm gì hơn.
Động lực sống bé nhỏ đã vụt tắt.Em chẳng còn tí hứng thú,lý do gì để sống nữa.Bấy lâu nay,từ khi căn bệnh được em phát hiện,em đã cố gắng gượng mà sống với lớp mặt nạ cười tươi trên khuôn mặt để nhận được câu trả lời
"Tớ cũng thích cậu"
Nhưng không.Em chợt nhận ra,đời không như bao câu chuyện cổ tích đẹp đẽ ấy,nó đau sớm và phũ phàng lắm,em à.Không thể trách anh được,em suy nghĩ rằng bản thân mới là kẻ đáng bị trách móc.
Em bất thường,em thích con trai,bản thân nhận thức được sự bất thường đó nhưng vẫn cố đâm đầu vào,kết cục là nằm khóc trong nỗi tuyệt vọng đeo bám.Sự dày vò,em biết thái độ em khi đó sẽ khiến anh lo lắng và áy náy,thậm chí hơn là kỳ thị em...
Bây giờ,nếu muốn sống chỉ còn con đường phẫu thuật.Nhưng,em lại chẳng mong sống tiếp.Em từng đọc một bài báo nói rằng"Người mắc bệnh Hanahaki khi chết sẽ mơ thấy một giấc mơ mà bản thân được vui vẻ bên người ấy.Như là sự đền bù của trời"Và có điên mới chọn sống tiếp cuộc đời đau đớn ấy,nếu chấp nhận sống tiếp em phải đổi lấy một nửa cuộc sống mình.Quên đi người bạn Hayakawa ngày ấy,mất cảm giác yêu,rung động trước một ai đó.Thà vậy chẳng phải chết là sướng hơn sao?
Vì khi ấy,giấc mơ đã là cuộc sống rồi,sẽ mãi chẳng thức dậy nữa.Các bác sĩ không ngừng khuyên em hãy mổ đi nhưng một hai em nhất quyết không chịu.
Các bác sĩ đã mời Aki đến nói chuyện với em,
"Angel..."
Em quay mặt qua bên kia,mái tóc đã che phủ một phần nhưng có thể thấy hàng lệ lấp ló sau mái tóc đỏ son
"Cậu đi đi..."
Anh cắn môi,nói
"Nhưng..."
Em hét lớn,giọt lệ rơi xuống gò má,đôi mắt sưng tấy
"CẬU ĐI ĐI!!"
Anh ngoan cố,nói
"Cậu làm ơn nghe tớ đi.Vẫn còn có người sẽ yêu thương cậu m-"
Em nói lớn,rồi ho ra rất nhiều hoa,cánh hoa thấm đẫm máu
"TỚ KHÔNG CẦN!!THÀ TỚ CHẾT QUÁCH ĐI CHO XONG,TỚ MỆT MỎI LẮM RỒI,LÀM ƠN.ĐỂ TÔI YÊN ĐI!!!"
Em ho ra hoa trong đau đớn,hạ tông giọng xuống,em nói
"Cậu biến đi...sau này đừng gặp tớ nữa...kể cả bây giờ và khi tớ đã chết.Đừng đến thăm mộ tôi.Nói với những người khác là như thế.Chết rồi thì làm ơn để tôi yên đi..."
"..."
"Như-"
"CÂM VÀ BIẾN ĐI"
Em ho ra rất nhiều hoa nhưng ánh mắt lại đầy tức giận.Em đâu muốn chứ..?Em vẫn yêu anh mà,cớ sao lại nói thế..?Rốt cuộc bản thân mình đang muốn gì?
Anh lững thững rời đi,anh mất người bạn thân nhất rồi sao?Anh không muốn em mất,nhưng...bản thân chỉ coi em là một người bạn thân thiết mà thôi.Không thể ép bản thân yêu em được,đây liệu có phải là lựa chọn sai lầm không..?
...
"Aki tớ thích cậu"
Anh ngập ngừng,gò má ửng hồng trả lời
"Ừm tớ cũng thích cậu"
Lời tỏ tình được chấp thuận.Cơ thể em bỗng nhẹ hẳn lên,giọt lệ hạnh phúc trào ra.Em ôm anh và khóc,khóc trong hạnh phúc.Sợi hoa gai không còn quấn lấy em nữa,tự do làm sao.
Từ giờ,đôi ta hãy sống trong hạnh phúc nhé.Không còn giọt nước mắt cô đơn trong đêm tối,nỗi đau giằng xé một mình chịu đựng nữa.Chỉ sống cho hạnh phúc của riêng ta thôi.Chạm tới cuộc sống hạnh phúc mà em mong ước bên người em yêu.Vĩnh biệt cánh hoa màu máu quấn lấy con tim khô cằn.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và cũng vĩnh biệt cuộc đời của một thiếu niên chưa đầy đôi mươi...
Cánh hoa đỏ máu quấn chặt lấy em,tim đã không còn đập nữa.Em mất rồi.Cớ sao,môi em vẫn cong nhẹ lên nhỉ?Có lẽ,em đã và đang ở một nơi nào đó hạnh phúc rồi...
Giấc mơ sung sướng biết bao,bây giờ mãi em sẽ không tỉnh dậy nữa rồi.Em chạy theo giấc mơ đẹp đẽ ấy,đổi lấy tính mạng mình để theo đuổi nó.Nhưng,em không hối hận.Cuộc sống trong giấc mơ vĩnh hằng này rất hạnh phúc,cớ sao phải hối hận chứ,kẻ ích kỷ cũng chẳng sao,miễn em thấy vui vẻ hạnh phúc là được.
Em bỏ lại bao người đau đớn,hối hận vì không thể ở bên em để chạy theo giấc mơ ấy.Sự ích kỷ,em biết là bản thân bị nó thao túng nhưng lại chẳng mấy quan tâm.Mình vui là được đúng không?
Em bỏ lại gia đình,người bạn thân thiết Aki.Anh vô cùng hối hận,anh biết mình là nguyên nhân gián tiếp làm em chết.Nhưng hối hận cũng đã quá trễ rồi.Giá như,...khi ấy anh đáp lại tình cảm của em,dù chỉ là giả vờ.
Đã tới lúc có thể tự thưởng cho bản thân sau ngần ấy thời gian đau đớn rồi.
Hãy cứ vui vẻ trong giấc mơ ấy đi,hỡi người ơi.Em đã chịu quá nhiều đau đớn rồi.Hãy yên nghỉ nhé...
___________𝓔𝓝𝓓___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro