mưa;
angel thích dùng cánh của mình che mưa cho aki.
một phần vì em nhỏ người và thấp hơn anh rất nhiều, và em cũng là một thằng nhóc lười nhác nữa, sao phải nhón chân rướn người để che ô thay vì dùng thứ sẵn có chứ nhỉ ?
một phần vì, aki là người không quan tâm bản thân mình cho lắm, thật đấy, nếu như tán ô quá bé cho cả hai thì anh sẽ ưu tiên che ô cho angel, để cho bản thân ướt sũng.
aki hayakawa là người căm ghét quỷ nhất.
đồng thời cũng là người dịu dàng nhất.
nên mỗi khi trời mưa, dẫu là mưa tầm tã hay chỉ lất phất vài hạt, angel - như một thói quen, vươn chiếc cánh lên và che cho aki một cách kín kẽ, cẩn thận không để cánh đụng vào anh.
"làm chuyện thừa thãi quá đấy."
"anh nói nhiều quá, tìm chỗ nào trú đi, cánh tôi mỏi rồi."
"vậy thì thu vào."
"phiền quá."
dần thành một lẽ thường tình, tuy aki nói em làm chuyện thừa thãi, nhưng vẫn sẽ dẫn em đi mua kem, một cây kem đắt nhất, để bù cho cái cánh nhức mỏi.
hồi ức luôn là một thứ dễ nhớ lại.
nhạt nhẽo.
rõ ràng là quán cũ, vị cũ, người bán vẫn vậy, cảnh vật vẫn thế, vậy mà em chẳng thấy có vị gì cả.
angel nhìn lên bầu trời cao, trong và xanh thẳm, gió thổi tung mái tóc dài, em cúi xuống ăn thêm một miếng kem.
thiên thần mất đi bầu trời vẫn có thể sống, nhưng không thể vươn cánh bay được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro