Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Sau vụ đó cũng đã 1 năm,

Anh và em hẹn hò với nhau êm xuôi.Ngày mai sẽ là ngày tổ chức lễ tốt nghiệp.Đêm nay,cả hai thức khuya để cùng ngắm trăng.Tận hưởng những giờ phút bên nhau trước khi tạm chia ly.

"...Aki nè.Sau này cậu sẽ làm gì?"

"Chắc là làm văn phòng?"

"Ồ"

"Còn cậu,Angel?"

"Tớ à...Chắc tớ về nước 1-2 thàng rồi mở tiệm đồ ngọt..?Tớ ghét phải dùng não lắm"

Bỗng dưng,Angel ôm Aki.Em nói

"Aki đừng bỏ tớ nhé..."

Aki khá bất ngờ,anh xoa đầu em

"Sao tự dưng lại nói vậy?"

Angel dụi vào lòng Aki,nói

"Sau này không được ở cùng Aki nữa.Tớ không muốn Aki bỏ tớ theo người khác đâu"

Anh cười nhẹ,nói

"Tớ sẽ kiếm tiền,mua một căn nhà rồi tớ và cậu sống cùng nhau nhé."

"Đương nhiên đến lúc đó Angel cũng không được bỏ tớ"

"Đương nhiên rồi"

Angel từ từ ngồi dậy,ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời cao.Em cười,quay qua bảo

"Hứa rồi nhé?"

"Ừm"

Đêm trăng se se lạnh,anh và em cùng thức,nói về những ước mơ,tình cảm những khoảng thời gian ít ỏi cuối cùng của tuổi thanh xuân.Vì khi tốt nghiệp,lên đại học,bắt đầu lăn lộn ngoài xã hội,khó mà có thể được những cảm xúc như bây giờ.Những lời thề non hẹn biển,hứa sẽ luôn bên nhau trọn đời và nhớ về người kia được cất lên một cách ngây ngô.

Em cười hạnh phúc,tuy nói rằng sẽ bên nhau mãi về sau,dù có đặt lời thề,hứa hẹn nhưng em vẫn đủ trưởng thành để biết rằng cuộc sống sẽ không có vị mật ngọt như những lời lẽ thề thốt đấy.Nhưng em vẫn sẽ luôn hy vọng rằng chuyện tình đôi ta sẽ đẹp đẽ như những câu truyện cổ tính bay bổng.

Anh cũng vậy.Aki trưởng thành hơn em nhiều,lòng người rất dễ thay đổi,anh biết rõ.Bây giờ có thể hứa hẹn trăng sao,nhưng liệu mai sau có giống thế...?

Giữa cảnh trăng lộng lẫy,đôi ta đều có những suy nghĩ của một người trưởng thành.Sâu trong cả hai đều biết rõ hiện thực tàn khốc thế nào,nhưng...chắc chắn dù đối phương có thay lòng đổi dạ.Dù có hết yêu ngừng thương,thì bản thân sẽ luôn nhớ về những khoảnh khắc trải đầy hoa hồng của tuổi thanh xuân,những kỷ niệm đẹp về câu chuyện tình cảm ngây ngô,không lợi dụng,một chuyện tình đẹp như mơ.

Đêm ấy,anh và em có những cuộc trò chuyện vui vẻ,nó không đẫm nước mắt buồn bã khi phải nói lời chia ly.Bản thân cả hai đều muốn vỡ òa,khóc thật lớn trong lòng đối phương vì chỉ sau một buổi lễ tốt nghiệp ngắn ngủi,cả hai sẽ phải xa nhau,kết thúc tháng năm trải đầy hoa hồng bên nhau.Lăn lộn ngoài xã hội,vì giờ đây,chẳng còn ai là đứa trẻ bé nhỏ dựa dẫm vào người khác nữa cả.Ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành,qua trang mới của cuộc sống,thử nghiệm những thứ mới lạ,tận hưởng tuổi trẻ.

Cả hai cố nén lại giọt lệ,anh và em đều không muốn những phút giây riêng tư bên nhau cuối cùng chìm trong những giọt nước mắt u buồn.Những nuối tiếc của tuổi trẻ,vì đôi ta đã có nhiều kỷ niệm đẹp khó quên bên nhau,vì vậy thứ lệ hối tiếc không được phép xuất hiện.Nhưng rồi em lại nói

"Hưm...không nhịn nữa.Tớ sẽ khóc,nhưng không phải trong hối tiếc mà là trong hạnh phúc,được chứ?Hạnh phúc vì những giờ phút cuối cùng bên cậu!"

Anh cười nhẹ

"Ừm"

Sợi dây xích ràng buộc cảm xúc được tháo gỡ,em vỡ òa cảm xúc trong lòng anh.Em khóc trong hạnh phúc,trong niềm vui.Em như chú mèo ướt đẫm trong cơn mưa,được một con người tốt bụng cưu mang.

Anh khẽ quệt đi dòng lệ trên mí mắt.Anh phải làm chỗ dựa vững chắc cho em.Là người an ủi em,làm em thấy an tâm chứ không phải ngược lại.

Đôi ta ôm nhau giữa đêm trăng lộng lẫy,ban phát những ánh sáng ngọc ngà giữa trời khuya lặng lẽ,những giờ phút ấm áp bên nhau,họ sẽ chôn sâu nó vào nơi hồi ức tươi đẹp.

Sáng ngày hôm sau,

Ánh dương ló dạng,buổi lễ bắt đầu.Ai cũng nước mắt ướt nhòe,ôm nhau nức nở.Tất cả đều lấy làm lạ khi Aki và Angel chia tay nhau rất vui vẻ,chẳng lấy một dòng lệ rơi.Không hề có nỗi u buồn nào.

Anh và em cùng chụp với nhau vài bức ảnh kỷ yếu,làm kỷ niệm.Ở nơi vắng vẻ sau trường học,anh tặng cho em một món quà nhỏ và em cũng thế.

Họ trao nhau nụ hôn chia tay,em và anh cười rạng rỡ vui vẻ bắt đầu cuộc sống của người trưởng thành.

"Khởi nghiệp thành công nhé,Aki!"

"Cậu cũng thế nhé,Angel!"

Aki đến tỉnh khác làm việc,Angel cũng về thăm nước nhà.

Món quà đối phương tặng cho mình,cả hai không dám mở ra.Để ở một góc bàn,vật lưu niệm đánh dấu những năm tháng thanh xuân vội vã bên nhau.

Vật kỷ niệm đại diện cho tình yêu ngây ngô,vội vã chứa đầy niềm vui,tiếng cười.

.
.
.

Thời gian thấm thoát trôi qua,đã bảy năm trôi qua.Anh và em đều bận rồi với cuộc sống,đáng buồn là chẳng ai mảy may nhớ về nhau.

Một hôm,

Ngân hàng của Aki làm việc có tổ chức một bữa tiệc ăn mừng 20 năm thành lập,Aki được nhiệm vụ đi mua một ít bánh ngọt cho bữa tiệc.

"Xin chào quý khách...?"

"A-Angel..?"

Em bất ngờ,là anh đúng chứ?

"A-Aki...là cậu đúng không?"

...

Hai người nói chuyện một hồi mới vào chủ đề chính.

"Hể??Không đùa chứ,Aki?Cậu mới là có 2 năm mà đã là phó trưởng phòng rồi hở?"

"Ừm"

"Woaaa,tuyệt thật!"

"Được rồi.Aki muốn mua bánh gì?"

Anh lấy từ trong túi ra một cái điện thoại,đưa hình cho em xem

"Tớ muốn đặt mẫu bánh này,cỡ cuối tuần này giao được chứ?"

"Ok"

Em thong thả nói

"Aki rảnh hông?Ở lại đây chơi đi"

"Cũng được "

Anh ngồi xuống bàn,bây giờ gần đóng cửa rồi nên cũng vắng khách.Nãy giờ thiên thần mới để ý

"Này...Cậu cao lên à..?"

"Ừm.6 cm"

Em giận dỗi bảo

"Không công bằng!!"

Em quay mặt đi,anh trêu chọc

"Cậu không cao lên à"

"5cm..."

Anh phì cười,trời sinh ra là thế rồi.Anh nhìn đồng hố rồi bảo

"Thôi trễ rồi,tớ về nhé.Lần sau gặp lại."

"Ừm"

Cuối tuần,

Anh quay lại lấy bánh.Angel đã đóng thành hộp cho anh.

"Ồ cảm ơn nhé.Tớ gửi tiền"

"Ok.Lần sau quay lại nhaa"

Những vị khách bên kia rù rì về chủ tiệm bánh bình dân là có quan hệ gì đó với phó trưởng phòng.Angel vẫn không quan tâm,tiếp tục làm công việc của mình.

...

Từ đó,tiệm bánh nhỏ của Angel cũng phát triển.Mối quan hệ của Angel và Aki cũng rõ ràng hơn,nó không bị phai nhạt theo thời gian.

Tổ chức một lễ cưới thật hoành tráng.Cuộc sống hôn nhân của anh và em là câu chuyện hàng ngàn cô gái mơ ước.

Đêm ấy cả hai ngồi bên nhau ngắm trăng,

Em khẽ nói

"Cảm ơn cậu vì tất cả,Aki..."

"Tớ cũng vậy..."

Nước mắt em không kìm được mà rơi xuống,anh và em trao nhau nụ hôn giữa ánh trăng lộng lẫy.

Cuộc sống hôn nhân của đôi ta sẽ trải đầy hương hoa như hồi thanh xuân,chắc chắn là thế.Tình cảm đôi ta dành cho nhau sẽ mãi trường tồn theo thời gian,dù năm tháng có trôi qua,nó vẫn sẽ còn mãi.Thứ tình cảm mạnh mẽ không gì xóa nhòa được.

Mặc kệ thứ rào cản giới tính,bao lời chê trách thì cứ mặc kệ nó,hãy sống vì bản thân mình thôi.Miễn là ta hạnh phúc,đúng không..?Em cười tươi,nụ cười rực rỡ trong màn đêm.Mặt trời của anh sẽ phát sáng bên trong trái tim tăm tối của anh.Anh sẽ bảo vệ em khỏi thứ gai nhọn kì thì,chỉ trích của xã hội.Anh sẽ khiến em nghĩ rằng"Chỉ cần có anh ở bên,mọi chuyện rồi sẽ ổn"

Một cuộc sống hạnh phúc bên nhau.Sẽ không có lừa lọc,dối trá.Chắc chắn là thế rồi
_________✸✸✸________
Xin lỗi mấy bồ nha,mấy nay làm biếng với bí=))
Mình sẽ có khoảng 5-6 chap ngoại truyện xàm xàm ngắn ngắn,có idea thì comment gợi ý cho tuoi nha✨
Ăn tết zui zẻ nha mấy bồ😍🤌🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro