2
Cô gái đó là ai, cô ấy đã xuất hiện trước mắt tôi đã nhiều lần rồi. Lần đầu tôi bắt gặp cô ấy là buổi sáng trên tàu điện ngầm, tôi chợt thấy cô ấy, khuôn mặt hệt búp bê, tôi bất ngờ đến nỗi đứng sựng ra đó. Nhưng lúc đó tàu quá đông, cô ấy đã đi mất. Lần thứ hai tôi gặp cô ấy là lúc tôi đi bộ về nhà trọ, con đường về nhà trọ là một con đường đông đúc, sáng tối đều có người đi qua đi lại, đến ngã tư đường, cô ấy đi ngang qua tôi, ban đầu tôi không nhận ngay là cô ấy nhưng mùi hương đó, cái mùi giống xá xị ấy tôi đã không ngửi thấy từ rất lâu rồi. Cô ấy... là Aki?
- Này... cô gì đó ơi...- Tôi thở hồng hộc, chạy thật nhanh đến người con gái quàng chiếc khăn đỏ.
- Cô có phải là...- Cô ấy cách tôi khoảng 6 7 bước chân.
Cô gái đó quay đầu lại nhìn tôi
Tim tôi như thắt lại, cô gái đó có khuôn mặt giống hệt Aki, à không, cô ấy chắc chắn là Aki...nhưng làm sao có thể, làm sao có thể...
''Aki'' chẳng nói gì, cô ấy chỉ nhìn tôi một hồi lâu, cô không nói gì mà bước tiếp. Trước mắt tôi là
Trường đại học mỹ thuật.
Tôi ra về trong sự mơ màng, con đường bắt đầu lạnh hơn, tôi mặc kệ những cuộc gọi nhỡ của Noah.
Sáng hôm sau tôi gọi cho trường đại học mỹ thuật.
-Alo,... cho tôi hỏi trường mình có sinh viên nào tên Aki Ishida không ạ?
...
-Không có ạ? Thế sinh viên những năm trước, có người nào tên Aki Ishida không ạ?
...
Không có ai tên giống cô bạn thân của tôi cả. Vậy em là ai...
em là ai?
em là ai?
em là ai?
 ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄
Từ ngày hôm đó, tôi gặp ''Aki'' nhiều hơn, tôi và em cùng nhau đến trường và cùng nhau về nhà. Lúc tôi đang làm bài tập thì em cũng soạn sách vở ra học bài, đến tối em lại về. Em chẳng nói một câu, chỉ nhìn tôi và cười. Tôi nhớ em và tôi lúc nhỏ, chúng ta bên cạnh nhau như bây giờ, thật hạnh phúc biết bao... Em đã là một cô gái trưởng thành rồi, trông em thật xinh với mái tóc dài. Tôi không biết nhà em ở đâu hay em có thật là Aki không, cứ mỗi lần em rẽ sang ngã tư đường thì tôi lại mất dấu em.
- Em sống ở đâu? -Tôi quay sang hỏi ''Aki''
Cô ấy nhìn tôi rồi cười. Từ lúc chúng tôi gặp nhau, đi cùng nhau, cô ấy đã không nói gì nhưng tôi không nghĩ cô ấy bị câm, ''Aki'' thật kì lạ. Mà chẳng sao cả, đằng nào thì mỗi ngày tôi cũng được gặp em, thế là mãn nguyện rồi.
 ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄
- Sao mấy hôm nay cậu cứ tránh mặt bọn tớ thế Gi- Amane hỏi
- Bình thường bọn này rủ đi chơi là cậu đi liền mà, sao cứ ru rú trong nhà thế- Haruto ngồi phía sau tôi nói lên.
Tôi chẳng biết trả lời thế nào, ''Aki'' là đáp án duy nhất tôi nghĩ đến nhưng tôi cười trừ:
- Tớ có làm sao đâu...
 ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄
Chủ nhật, chúng tôi cùng nhau đi triễn lãm, những bức tượng làm tôi nhớ đến những ngày thơ ấu, thật hoài niệm làm sao!
Chúng tôi đến gần khu treo tranh, đi qua vài ba bức tranh Aki bỗng lùi lại, đứng nép sau lưng tôi, phía trước là một bức tranh đơn giản, một bầu trời tuyết.
- Em sao thế, Aki?- tôi hỏi
Aki im lặng, rồi em kéo mạnh tay tôi ra khỏi triển lãm.
- Này, từ từ thôi chứ.
Mọi người nhìn chúng tôi, thật xấu hổ quá, tôi vẫn chưa bỏ được cái tật sợ đám đông.
Ngoài trời tuyết đã rơi, lạnh thật.
- Gi, Gi
Tôi tìm quanh giọng nói đó ở đâu đây, thì ra là Noah. Noah là bạn tôi, tôi và cậu ta quen biết nhau từ năm nhất, tôi quên mất là cậu ta làm thêm ở gần đây.
- Cậu làm gì ở đây thế, Gi- Noah vỗ vai tôi
- Mình đi chơi với...-tôi quay lại Aki, nhưng mà cô ấy không còn ở đây nữa.- Ủa, Aki...
- Aki nào? Bạn gái cậu hả Gi- Noah cười nắc nẻ
- Cậu cười cái gì, bạn gái thì đã sao chứ- Tôi bực mình chạy tìm Aki.
Noah chẳng bao giờ tin tôi sẽ có bạn gái, cậu ta luôn chọc tôi là tên nhát gái và không có sức hút, học hành thì dở tệ còn giao tiếp lại kém cỏi. Nhưng mà ''Aki'', cô ấy có thể đi đâu chứ.
Tối hôm đó, tôi nghe tiếng gõ cửa. Đó là ''Aki''...
- Em...em vào đi- Tôi bối rối, dọn dẹp lại bàn, mời Aki uống nước. Mặt ''Aki'' buồn, nhìn em bây giờ hệt như năm ấy, lúc tôi nói tôi sẽ học ở Tokyo. Tối hôm đó tuyết cũng rơi, em không khóc nhưng lòng tôi nhói quá, phải chăng em có thể nói cho tôi biết, em đang cảm thấy thế nào.
Rồi lại thêm vài tiếng gõ cửa nữa. Tôi ngượng ngùng bảo ''Aki'' đợi tôi một lát.
Mở cửa ra:
- Giiiiii, bất ngờ chưa??
Đó là Noah và lũ bạn, gồm Fumiko, Tomoe, Amane, Haruto. Bọn họ xách một túi bia và đồ nhậu.
- Các cậu làm gì thế... Tự dưng lại mua bia...với lại trong nhà tớ có khá...ch. - Tôi dang hai tay ra không cho bọn họ vào.
- Ấy chà, sao lại có hai cốc trà ở đây, bạn gái cậu vừa đến đây sao?- Fumiko đã chui vào lúc nào không hay biết. Cả đám cười rộ.
Tôi không lầm chứ, Aki đang ngồi ở đó mà, sao cậu ta lại không thấy chứ.
- Trời ơi, Gi có bạn gáiii
Bọn họ dọn dẹp và bày bia, thức ăn ra bàn mà không để ý gì đến Aki đang ngồi ở đó.
- Các cậu... các cậu không thấy Aki à?- Tôi bàng hoàng
- Aki nào?
- Này, đừng hù bọn tớ chứ, lại đây đi, cậu cứ hành động kì lạ suốt mấy ngày nay- Haruto lườm.
- Bọn này thấy cậu cứ dở dở nên mới chung tiền mua bia khao một bữa đấy, đừng có làm sang.
- Tomoe đề nghị đấy, này, Tomoe, vô nhà crush mà sao im re re thế hảaaa- Fumiko và cả bọn cười rộ.
Bọn họ không nhìn thấy... tại sao. Aki nhìn Tomoe, cô ấy như giận tiết lên, đó là lần đầu tiên tôi thấy Aki giận như vậy, Aki chạy lại ôm tôi. Tôi xấu hổ:
- Không, không, Aki đừng làm thế- Tôi bối rối muốn chui xuống đất.
- Ơ này Gi, cậu làm trò mèo gì thế, lại đây - Noah nhìn tôi khó hiểu.
Aki chạy khỏi nhà tôi, tôi không biết cô ấy đã đi đâu, trời lạnh thế này, cô ấy chỉ mang một chiếc áo khoác mỏng...
Và điều quan trọng hơn là, bọn họ không nhìn thấy Aki.
 ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro