
Chapter 0: Introduction
FINANCIAL OLIGARCHY – CRIMINAL – MERCENARY – HUNTER – MILITARY – SPECIAL AGENCY
6 thế lực đã hình thành trong thế giới hỗn loạn, các thế lực xâu xé nhau vì lợi ích, vì tiền, vì danh vọng hay vì công lý, có khi đơn giản là vì thích giết chóc...
Tại Venice, Ý
- Yo, độc giả! Chúng tôi chính là thế lực Mercenary trong 6 thế lực mạnh nhất thế giới. Mục đích chiến đấu của chúng tôi là TIỀN và cho cả thế giới biết tới tài năng kiếm thuật. Chúng tôi có 7 người. Tôi là người thứ 2, No.2 - Broadthin Punkade, hiệp sĩ với chiếc nón rộng vành, tuy số hai nhưng đẹp trai số một.
- Láo lếu, mày nói gì thế hả thằng 2 kia? – lập tức có tiếng chửi bới sau khi Punk nói xong câu cuối.
- Dài dòng quá... - No.5, Voldersmoke Michelle cất tiếng.
- Sao mà dài dòng?
- Tôi có thể rút những gì cậu nói còn 3 chữ!
- Ông láo vừa thôi. Thử!
- Tôi đẹp trai! – phong cách ăn nói không lẫn vào đâu được của gã tóc nâu hạt dẻ, Đội phó - Số 5, thành viên đơn giản và lười biếng nhất 7S.
No.3, Musicio Johann, vuốt mái tóc cổ điển bóng loáng rồi cất tiếng ngân nga:
- Ôi, tất cả chúng ta đều đẹp tuyệt, cũng như ánh trăng rực rỡ vào buổi tối, cũng như ánh nắng sáng chói vào buổi trưa, như cơn mưa rào nho nhỏ, như đôi môi đỏ của quản gia nhà chúng ta~~...
- Đúng chất nhạc trưởng tự sướng, cơ mà sướng cho cả 7 thì được!!! Chúng ta thế này thì gái đổ hàng loạt! – có tiếng xen vào, No.4, Đội trưởng Blueicering G. Kend của 7S, cựu thuyền trưởng hải tặc, là người giỏi nhất, nổi tiếng nhất trong 7 người.
- 4, muốn gì? – No.5 nói mấy tiếng hằn học.
- Này, anh là bãi phân trâu đã cắm bông nhài rồi, còn đòi gái gú gì nữa hả?
- Những cô gái còn lại~, là của chúng tôi chứ~~~!!! – Số 3 đổi sang tông nhạc man rợ...
- Thành viên khốn kiếp quen thói, chỉ biết báng bổ đội trưởng...
- THÔI ĐI MẤY CHA NỘI, mấy cha ở trong nhà tôi thì cũng phải nể mặt tôi chứ... Mới sáng sớm la hét loạn lên, để cho tôi ngủ! – 7S No.1, Mysterici Cooperfield, bước ra từ phòng ngủ, mắt nhắm mắt mở vì ngáy ngủ.
Bỗng không khí trở nên u ám...
- Sáng sớm hả?... – No.2, 3, 4, 5 đồng thanh.
No.1 còn chưa nhận ra vấn đề thì chuông đồng hồ đánh 12 tiếng vang dội...
- À ừ..., ối! Khoan... mấy anh em, có gì từ từ nói... cất kiếm đi... Ế!
- Lên luôn! - lệnh của đội trưởng No.4 rất nhẹ nhàng
Nghe mấy tiếng rút kiếm, rồi nghe tới mấy tiếng bình bịch, rồi tiếng No.1 kêu trong vô vọng và bất lực, một giọng nữ vang tới:
- Hey, mấy anh làm gì vậy? – Một cô gái đẹp từ trong bếp bước ra.
- Đang đập lão 1 chứ gì nữa... Haaa, mì ngon quá! – Một anh chàng nhỏ tuổi theo sau.
Cô gái này là Kashiwagi Yuki, nữ quản gia trẻ trong nhà, còn cậu trai trẻ tuổi kia là No.7 – Ashikaga Yoshikami, thành viên nhỏ tuổi nhất, là thành viên duy nhất nhỏ tuổi hơn Yuki nên gọi cô bằng chị.
No.1 đang bị đập và No.2, 3, 4, 5 đang đập No.1 (chú ý đập bằng sống kiếm, vì chỉ là anh em trong nhóm đánh nhau, không bao giờ cắt chém nhau thật sự), cả 5 người vừa nghe giọng Yuki thì quay ngay lại, 2 mắt thành 2 hình trái tim, No.1 bầm dập thều thào:
- Cứu tinh đã tới, kekeke!
- Mấy anh thôi nào! Nè, hôm nay nhà mình ăn spaghetti nhé?
Chả cần biết là Yuki bảo ăn gì, nhất loạt từ No.1 tới 5 cũng sẽ đồng ý:
- Ảo thuật gia người Ý này vốn thích ăn pizza, nhưng sẽ ăn spaghetti hết mình, cũng món Ý cả, vả lại khi Yuki bảo, có chết anh cũng ăn! – No.1 dài dòng trong khi người còn bầm dập...
- Thằng hiệp sĩ Mỹ này vẫn thường ăn fast food mỗi ngày, nhưng vì Yuki, ta sẵn sàng từ bỏ để ăn spaghetti!!!♥♥♥- No.2 chen lấn...
- Mấy món cổ điển Pháp tuyệt vời~, cũng sẽ không sánh được một dĩa mì giản đơn từ tiểu thư Yuki ♥~~~ - No.3 lại tỏ ra cái nghề nhạc sĩ, nhạc trưởng của mình, đổi tông sang điệu trữ tình lãng mạn.
- Ho! Đồ ăn sang trọng lẫn thường dân nước Anh thì cũng không sao bằng mì của Yuki! Em nấu là nhất rồi! – Đội trưởng No.4 lại dậy lên tinh thần hải tặc.
- Món Đức... tôi bỏ, ăn mì! – No.5 cũng đồng tình, và vẫn đơn giản như đã từng đơn giản.
- Hah, mấy anh chỉ vì chị Yuki mà ăn mì, nếu không các anh cũng ăn những món khoái khẩu khác của mình thôi. Còn em này! Thằng samurai này không cần ai bảo cũng sẽ mãi mãi yêu mì, bất kỳ mì gì cũng yêu, nói chi là một loại mì tuyệt vời như spaghetti!
- Còn tôi là một thằng thợ điện nghèo người Hà Lan, vì nghèo quá nên cứ phải ăn mì cho qua bữa, nhưng riết rồi đâm ra ghiền mì, không thích ăn thứ khác. – Một giọng nói mới cất lên phía cửa ra vào.
- Gì thế? – Mấy 7S số 1, 2, 3, 4, 5 còn chưa hiểu gì thì số 7 đã trở nên hoảng loạn cực độ:
- TRỜI ƠI, LÀ LÃO 6 VỀ NHÀ, LÃO SẼ ĂN HẾT MÌ CỦA TÔI!!!!!!!
- Yuki, tôi muốn ăn mì, tôi tự nấu nhé! – giọng số 6 lại vang lên ngoài cửa.
- Vâng, anh cứ tự nhiên. – Yuki nhẹ nhàng đáp.
Không đợi Yuki nói hết câu, một bóng người đã vụt vào phòng kho. No.7 thấy mối hiểm họa trước mắt, không thể bình tĩnh được nữa, cậu rút kiếm xông vào kho:
- Lão 6 đứng lại, đó là mì của tôi mà!!!
Nhưng vừa tới cửa kho thì bóng người kia đã vụt ra và phóng vào bếp. No.7 xoay người đuổi theo, nhưng tới bếp thì đã muộn, mì đã vào nồi, một cái nồi tổ bố đang nằm trên bếp, nhưng được nấu không phải bằng bếp mà bằng dòng điện do người đó tạo ra.
7S No.6, Thunderstormy Porozone, là người có thể tạo dòng điện, anh có tốc độ cũng nhanh như dòng điện, là kiếm khách nhanh nhất thế giới.
No.7 trợn mắt nhìn nồi mì, đau đớn hỏi No.6:
- Dùng nồi cỡ đại mà nấu mì, ông nấu mấy gói thế hả?
- 30 gói!
- FUUUUUUUUU! – trong vô thức, số 7 chỉ còn có thể thốt ra như thế... - Gần nửa tháng lương thực của tui vào nồi trong 3 phút!
No. 7 rầu rĩ bất lực, xuôi kiếm nhìn nồi mì. Nhưng đâu đơn giản như thế, 7S là những kiếm khách tài năng nhưng tính cách vẫn luôn hâm hâm, luôn chơi khăm nhau bất kỳ lúc nào có thể. Âm nhạc của No.3 cuốn hút gần như thôi miên, có thể thay đổi tâm trạng người khác dễ dàng. Nên nhân thời cơ anh cất lên một bài rock đầy phẫn nộ:
- Hãy!!! Chém đi chém đi chém đi đừng ngại ngùng...
Có tác dụng ngay, nỗi buồn của No.7 chuyển dần sang nộ khí bốc lên ngùn ngụt. No.6 bồi một câu:
- Ăn chung không nào? Không thì thì một mình anh ăn hết nhé!
Đó chính là giọt nước làm tràn ly, No.7 xông vào tấn công No.6, hét lớn:
- LÃO 6, MÌ THÌ ĐÃ NẤU KHÔNG CỨU LẠI ĐƯỢC, NHƯNG TÔI SẼ CHO LÃO MỘT BÀI HỌC!!!!!!
- Oái, có gì từ từ nói nào, nhưng... cậu nghĩ cậu muốn đánh anh là được chắc?
2 đại kiếm khách đánh nhau tóe khói (bằng sống kiếm). Lúc này nồi mì đã chín, Yuki đến nếm thử thì thấy No.6 nấu rất ngon, cô và các 7S từ 1 đến 5 ngồi lặng lẽ thưởng thức. Mì ngon, No.2 thốt lên:
- Mì lão 6 nấu đúng là ngon vãi!
Câu nói đã làm No.6 và 7 đang đánh nhau chợt nhớ tới nồi mì. 2 người quay lại thấy nồi mì đã vơi hơn một nửa, 4 con mắt rực lửa nhìn chòng chọc vào những người đang ngồi ăn. Chỉ thấy 2 người điên lên xông tới:
- Ngoài Yuki ra, mấy lão đang ngồi ăn mì kia, ta đập hết!!!!
Nói thế thôi, chứ 2 người thì chỉ có thể đuổi theo 2 người. No.6 vụt chạy theo chém No.3, No.3 vừa chạy vừa lả lướt... né. Còn No.7 thì rượt theo No.2 chạy khắp nhà, miệng còn hét:
- Đứng lại, bây giờ đền mì, đền tiền, đền cái thân ra để ăn đập, nếu không chịu cái nào hết thì mua cho ta cuốn Photobook nào đắt nhất cho tôi, chọn cái nào hả?
Số 5 lại chui vào góc ngồi mỉm cười đơn giản, có người đứng kế bên anh cũng cười nhẹ:
- Vậy mà vui anh nhở?
- Heh!
- Có lúc nào mà câu trả lời của anh dài hơn câu hỏi của em không?
- Không đâu.
Người cuối cùng xuất hiện đó là Watanabe Mayu, đứa trẻ mồ côi được thiếu gia Cooperfield nhận làm em gái từ nhỏ, hiện cũng đang sống chung với nhóm 7S và Yuki. Mayu lém lỉnh rời chỗ No. 5 đến ôm lấy Yuki từ sau lưng.
- Con này... Gần đây đu bám Yuki lộ liễu quá sức! Hừ hừ... - No.1 liếc nhìn em mình
- Plè! Em thích chị ý, và em thích làm gì thì làm, trời cản cũng không được nhá!
- Chậc, dần dần nó thành bà nội mình chứ không phải em gái nữa...
Ngôi nhà 9 người như đống hổ lốn này, có 7 người rất lợi hại, rất khác biệt nhưng có một điểm chung.
7 kiếm khách này là 1 đám wota của AKB48 Group. Và điều hạnh phúc nhất với 7 người này là việc 2 thành viên còn lại trong nhà cũng là 2 thành viên gạo cội của nhóm nhạc thần tượng kia.
No.2 ra kết chap:
- Yo, độc giả! Mấy bạn có thấy bị kích thích chưa? Muốn biết về các thế lực còn lại không? Chờ xem chap 1 đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro