Protect.
Matsui Rena. Năm nay 17 tuổi, học năm 3 cao trung.
Tình trạng: độc thân.
Có mối quan hệ tình bạn đặc biệt thân thiết với Kashiwagi Yuki.
Cao 1m63 nặng 45 kg.
Số đo ba vòng: bí mật.
Matsui Rena nói chung là ốm. Ốm tới mức nhìn vào tưởng gió có thể thổi nàng đi. Lỡ đụng mạnh vào người nàng chắc sẽ nghe tiếng xương gãy rắc rắc.
Bề ngoài của nàng cực kì mảnh mai. Là kiểu nữ sinh dịu dàng, xinh đẹp, là mẫu bạn gái có thể lọt vào danh sách ứng cử của bất kì chàng trai nào.
Nhưng mà trên thực tế, chả có ai dám động vào nàng.
.
Cha là cựu vận động viên quyền anh từng thi đấu ở Olympic.
Mẹ hiện tại là võ sư Karate, huyền đai đã lên tới đẳng thứ 10. Là đỉnh của đỉnh.
Sinh ra trong một gia đình truyền thống như vậy, Matsui Rena đương nhiên cũng có chút tố chất di truyền. Hay nói đúng hơn nàng bị ép mang gen di truyền.
Năm 1 tuổi lần đầu tiên biết nói. Không như những đứa trẻ khác gọi "papa" hoặc "mama", Matsui Rena ngồi trước màn hình tivi xem thi đấu quyền anh, kêu "akkk..." một tiếng kinh thiên động địa. Cha mẹ nhìn nàng rớt nước mắt, tin chắc sau này nàng sẽ trở thành kì tài trong làng võ lâm.
Năm 3 tuổi bắt đầu học võ. Nhưng để nàng học quyền anh hay karate trước, lại là trận quyết đấu mấy ngày liền giữa 2 bậc phụ huynh. Kết quả mẹ nàng thắng.
Năm 6 tuổi chuyển qua học quyền anh, lúc đó vừa vào năm nhất tiểu học. Thành tích đánh gục tất cả các nam sinh xấu tính chọc ghẹo bạn nữ khiến nàng trở thành tượng đài công lí trong mắt phái yếu, nhưng lại là cái tên khiến phái mạnh khiếp sợ, ngay cả giáo viên cũng không dám động đến nàng. Vậy nên trong suốt 5 năm tiểu học, xung quanh nàng chỉ toàn con gái vây quanh.
Một ngày, có một nam sinh liều mạng chạy tới nói với nàng: "Con gái hung dữ, sau này không ai theo" - ngay sau đó lập tức bỏ chạy.
Matsui Rena chịu sang chấn tâm lí đầu đời.
Nàng về nhà khóc một trận long trời lở đất, nằng nặc đòi không học võ nữa. Cha mẹ nàng thuyết phục 3 ngày 3 đêm vẫn không có kết quả. Cuối cùng cha nàng tung chiêu quyết định.
"Một ngày luyện võ một tiếng, cha cho con 1 cái bánh dưa".
Phụ thân thiệt độc ác. Đối với Matsui Rena mà nói, bánh dưa sánh ngang với sinh mạng, một ngày nàng ăn không dưới 2 cái.
Thế là trong thời gian học sơ trung, Matsui Rena một ngày luyện võ 2 tiếng, có ngày lên cơn ghiền phải luyện 3 tiếng, tất nhiên không phải là ghiền tập võ. Nàng khi ấy vẫn sống trong vương quốc không có nam sinh. Nghe bảo trường tiểu học và trung học nàng học vốn ở cạnh nhau, học sinh học tiểu học ở trường này sẽ chuyển qua học sơ trung ở trường kia. Thành ra, vẫn là bình mới rượu cũ.
.
Matsui Rena rất uất ức, lên cao trung nàng xin học ở một trường tạm coi là xa nhà, nơi nàng biết chắc đám con trai gần đây sẽ không theo học. Rena vốn dĩ đã nghĩ rất kĩ. Mặc kệ mình có đáng yêu, xinh đẹp thế nào, nghe tới chuyện mình biết đánh nhau, hẳn sẽ chẳng ai thèm theo đuổi. Nàng quyết tâm thay đổi, làm lại cuộc đời, trở thành thiếu nữ yếu đuối để có người bảo vệ.
Quan trọng nhất là, có người chịu thích nàng. Mà phải là nam sinh, tuyệt đối không được là nữ sinh.
Không nằm ngoài mong đợi. 2 tháng sau khi nhập học, đã có người tỏ tình với nàng.
Diện mạo không quá tệ, bất quá cũng cho là có chút nhan sắc đi. Học lực bình thường, đủ giúp nàng giải mấy bài tập toán trên lớp. Đánh giá cách hắn cư xử với bạn học, có thể nói là người tử tế.
Xem như khởi đầu đẹp như mơ.
Nhưng đáng tiếc đoạn đường tiếp theo mới đúng là mơ.
Ngày thứ 2 hẹn hò, 2 người gặp đám côn đồ chọc ghẹo. Trong lúc nàng một mực đóng vai thiếu nữ yếu đuối chờ người yêu che chở, bạn trai của nàng lại hèn nhát đến mức sẵn sàng móc tiền ra đưa cho đám kia.
Máu anh hùng nổi lên, Matsui Rena không chút lưu tình cho đám kia đo đất, chính là lúc oanh oanh liệt liệt xong mới nhớ anh người yêu đang chứng kiến mình khua tay múa chân nãy giờ.
Ngay ngày hôm sau tin nhắn chia tay gửi tới, kèm theo tối hậu thư của đám côn đồ kia, bọn họ van xin nàng nhận bọn họ làm đồ đệ.
Matsui Rena đương nhiên từ chối.
Nhưng bọn họ là một đám mặt dày. Ngày đêm bám theo nàng, gọi nàng một tiếng đại tỉ, hai tiếng đại tỉ. Mọi người nhìn vào, dù có châm chước cho khuôn mặt hiền lành của nàng cũng không giấu được suy nghĩ: "cô nương kia chắc phải là thứ dữ, đám yankee này mới gọi đại tỉ cung cúc như vậy".
Matsui Rena muốn lương thiện.
Đáng tiếc ông trời không cho nàng lương thiện.
May mắn cho Rena, vẫn còn người chịu chơi với nàng, chính là người đã được nhắc ở trên: Kashiwagi Yuki.
Giải thích vấn đề này, Yuki trả lời rất hồn nhiên: "Mỗi lần có nam sinh định quấy rối tôi, chỉ cần nêu tên Rena ra, bọn họ liền một đi không trở lại".
Lí do "chín" là vậy, lí do "mười" là - 2 nàng rất hợp nhau đi.
"Liệu trên đời này có người thích hợp với mình không?"
Đối diện với khuôn buồn bã của bạn thân Rena vì nằm đè lên bàn càng thêm méo mó, Yuki tươi cười nói một câu: "Có đó".
Rena mang thân bật dậy, kích động nắm tay Yuki: "Ở đâu?".
"Trên bảng".
Vừa nãy là giờ văn học, trên bảng vẫn còn ghi dòng chữ rất rõ: "Thần thoại Hy Lạp: Anh hùng Hec-quyn".
"Ý cậu là Hec-quyn sao, nhưng mà người ấy ở Hy Lạp, không ở Nhật Bản".
Ban đầu vốn chỉ định trêu Rena, Yuki bây giờ cảm thấy hối hận, đáng lẽ là nên xỉ nhục cậu ấy.
"Cậu làm trò đùa của mình mất hết ý nghĩa". Yuki chán nản xua tay.
................................................
Matsui Jurina. Năm nay 15 tuổi. Là học sinh năm nhất cao trung vừa mới chuyển tới.
Sở trường: Huấn luyện chó.
Kĩ năng đặc biệt: Cưỡi chó. Tất nhiên là loại chó lớn rồi.
Bạn đồng hành: Watanabe Mayu.
Lí do chuyển tới đây: Jurina: Theo cha mẹ đưa đàn chó đi huấn luyện. Mayu: theo bạn nối khố Jurina tìm một thiên đường mới.
Jurina: Thiên đường của cậu là gì?
Mayu: Là oppai.
Chúng ta xác định ở đây có một tiểu cô nương cực kì biến thái.
Matsui Jurina vốn là một đứa nhóc nhà quê thật thà. Bề ngoài không có gì nổi bật. Học lực xếp thứ 3 ở trường cũ. Hoàn toàn đối lập với Watanabe Mayu - là một tên đại láu cá, rành công nghệ. Trong khi Jurina dùng điện thoại đập đá với 4 chức năng cơ bản: nghe, gọi, nhắn tin, nhận tin thì Mayu không biết kiếm đâu ra điện thoại cảm ứng màn hình 4 inch, trong thư mục ảnh đều là hình các nữ idol trẻ tuổi.
Ngày đầu tiên Matsui Jurina nhập học, người em ấy gặp chính là Matsui Rena, liền bị vẻ yếu đuối của nàng đánh gục. Nhất kiến chung tình.
Matsui Rena còn có mặt yếu đuối sao?
Đương nhiên là có. Ai mà chả có khắc tinh của mình. Mà khắc tinh của Rena ở đây chính là CHÓ.
Chó. Tiếng Nhật là Inu. Tiếng anh là Dog, thân thiện có thể gọi là Puppy. Mà dù gọi thế nào cũng nghe đáng yêu vô cùng.
Nhưng đối với Matsui Rena, tiếng "gâu" mà cái loài đáng yêu đó phát ra lại đáng sợ như tiếng người từ cõi âm gọi về.
Cũng khó trách. Năm 10 tuổi cha nàng huấn luyện chạy bộ đặc biệt. Ông ấy quấn một vòng toàn là xương có thịt quanh người nàng, để nàng một mình giữa một bầy chó đói. Kết quả Matsui Rena vừa khóc vừa chạy hết một ngày mới thoát.
Từ đó, thấy chó cách xa 10m là nàng đã muốn xỉu.
Lúc Jurina gặp nàng, là trong tình trạng bị chó của bảo vệ rượt theo. Rena đi học trễ, vốn định nhảy bờ rào nhưng cuối cùng bị chó dí, chạy đến đường cụt đành nằm giả chết cho nó đè lên người mình.
Nhà huấn luyện Matsui Jurina đương nhiên là xuất hiện sau khi xem Rena chạy thi với chó. Đợi nàng nằm xụi lơ một chỗ mới tới đuổi con chó đi. Vươn tay ra đỡ Rena dậy, trái tim thiếu nữ mới lớn vội rung rinh khi lấy khóe mắt đỏ hoe của sempai xinh đẹp trước mặt.
Là xúc động, xúc động cực độ đó a~.
"Chị có sao không. Đứng dậy đi".
"Có. Tôi có sao". Rena nãy giờ hồn tiêu phách tán, không thèm để ý ai đang nắm tay mình kéo dậy, chỉ là vô cùng biết ơn khi đã đuổi con chó kia đi.
"Chị sợ chó?"
"Sợ hơn sợ cọp".
Một thiếu nữ đáng yêu, mỏng manh thế này, lại còn sợ chó, nhất định là một người yếu đuối cần che chở -- Matsui Jurina đem ý nghĩ đó lấp đầy đầu, hưng phấn tuyên bố với người mà mình vừa mới gặp: "Từ giờ em sẽ bảo vệ chị".
Đừng trách em ấy vội vàng, chỉ là thích rồi không dừng lại được.
Matsui Rena nghe xong câu đó, mắt mở to hết cỡ nhìn đứa trẻ kia. Nàng căn bản là quá ngạc nhiên, bởi từ nhỏ đến lớn chưa ai nói câu này với nàng. Matsui Rena từng ao ước một ngày bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết sẽ đến, nói với nàng như vậy. Đừng bảo nàng mơ mộng. Mơ mộng vốn là đặc quyền của thiếu nữ a~.
Quay lại vấn đề hiện tại, một nữa mộng tưởng của Matsui Rena coi như thành hiện thực. Nói là một nửa bởi vì người nói câu đó với nàng, lại chính là một nữ sinh tóc ngắn.
Nhưng mà méo mó có hơn không, Rena cũng nhận chân tình đó làm vui cho mình.
"Cảm ơn em. Em tên gì?"
"Em là Matsui Jurina, vừa mới chuyển tới".
"Chị là Matsui Rena, học năm 3".
.
Matsui Jurina đem cuộc gặp gỡ định mệnh ban sáng kể lại cho Watanabe Mayu, đương nhiên là có thêm chút gia vị trong đó.
"Tớ nghe bảo, chị ta cầm đầu một nhóm Yakuza" -- Cái này mới thực sự là cho quá nhiều gia vị rồi.
Đương nhiên Jurina không tin, lại ôm bụng cười như trúng thuốc: "Mấy thông tin của cậu rõ là bậy bạ".
Hồi tưởng lại hình ảnh Rena vừa chạy vừa khóc, đằng sau là chó của bác bảo vệ, rồi cảnh chị ấy nằm xụi lơ dưới đất, bộ dạng ủy khuất lúc được mình kéo dậy.
Ui trùi ui. Đáng yêu chịu không nổi mà.
Jurina tự ôm thân quắn quéo khiến Mayu nổi hết da ga. Chỉ biết quăng cho một ánh nhìn khinh bỉ rồi tiếp tục mở điện thoại ngắm gái xinh.
.
Hôm sau Jurina năm nỉ Mayu cùng mình đến từng lớp năm 3 tìm Rena.
"Cậu không phải muốn tìm thiên đường mới sao? Cứ ôm điện thoại thì khác gì ở quê?" Jurina nói ra lời này cũng thấy hổ thẹn, cơ bản em ấy không có biến thái như Mayu, nhưng bất quá nhất định phải có cậu ấy đi cùng.
Mayu nghe Jurina nói có lí, liền vui vẻ cất điện thoại, không ngại gian khó leo lên cầu thang tầng 3, nơi các học sinh năm cuối đang học.
Mà cần gì phải tìm, chỉ cần nói một tiếng "Matsui Rena" lập tức có người chỉ đến tận nơi. Jurina nghĩ đó là nổi tiếng, Mayu quả quyết đó là tai tiếng.
Đang là giờ nghỉ trưa, Rena cùng Yuki ngồi đối diện với nhau, vui vẻ ăn cơm.
Jurina với Mayu đi lại chỗ 2 nàng.
Thời khắc Watanabe Mayu nhìn thấy Kashiwagi Yuki, chính là thấy rõ thiên đường mà mình hằng ao ước. Bản tính biến thái liền bộc ra, miệng nói với Yuki nhưng mắt lại tia oppai của nàng.
"Sempai xinh đẹp, bạn thân của em rất thích bạn học của chị, muốn cùng chị ấy kết giao, chị có thể cho 2 người bọn họ chút riêng tư được không ạ?" Watanabe không ngần ngại một tiếng bán đứng Jurina. Nhưng trong mắt em ấy, chính là giúp bọn họ đốt cháy giai đoạn đong đưa thừa thải, tiện thể giúp mình có cớ đi cùng sempai ngực khủng kia.
Yuki cố dò theo ánh mắt Mayu xem em ấy nhìn cái gì, kết quả không sai khác là bao dừng ngay ngực chính mình. Cũng muốn ngay lập tức tát lật mặt Mayu nhưng Yuki trước khi ra tay có liếc sang Rena, thấy nàng đang cùng đứa nhỏ tóc ngắn liếc mắt đưa tình.
"À hem" - Yuki hắng giọng - "Được rồi Rena, mình ra ngoài, cậu với em ấy cứ tự nhiên".
Ngay sau khi Yuki đi khỏi, Mayu cũng vội vàng cong đuôi cún theo sau: "Sempai chờ em với, em là Watanabe Mayu. Em có vấn đề nhạy cảm muốn hỏi chị".
.
Thế là sau đó, Jurina càng thân thiết với Rena, cũng không ngại bày tỏ tình cảm đặc biệt của mình. Rena không chấp nhận cũng không từ chối. Suốt ngày chỉ biết đi chơi cùng Jurina.
Duy chỉ có một chuyện khiến Rena áy náy, chính là Jurina luôn tuyên bố sẽ bảo vệ nàng, xem nàng như công chúa yếu đuối cần được che chở. Nàng một mặt không muốn nói ra sự thật, muốn để bản thân tận hưởng cảm giác này một thời gian. Mặt khác nghĩ cách trình bày với Jurina để em ấy không nghĩ nàng là kẻ lừa đảo.
Còn Kashiwagi liên tục bị Mayu đeo bám, bất quá phải cùng em ấy thảo luận mấy vấn đề nhạy cảm kia. Nhưng mà từ từ nhận ra, bản thân cũng rất thích đứa trẻ đáng yêu này.
.............................................
Một ngày Jurina cùng Rena đi bộ về nhà, giữa đường gặp đám thanh niên bất hảo, có ý định trấn lột 2 nàng. Rena đảo mắt, chỉ có 3 tên, một tay nàng cũng xử khỏe. Nhưng vừa chỉ mới bẻ bẻ khớp tay, Jurina đã đứng chắn trước mặt nàng, lớn tiếng đối diện với bọn kia.
"Không được đụng vào chị ấy".
Ngay từ đầu đã nghĩ đây là thiếu nữ mỏng manh, đến chó cũng có thể làm cho sợ huống chi là 3 tên côn đồ này. Jurina không phải luôn tuyên bố sẽ bảo vệ Rena sao. Em ấy vốn lại không phải loại người nói được làm không được.
Lần này, Rena càng thấy rõ chuyện đó. Trong lòng vừa xúc động vừa thấy áy náy. Giống như là nàng đang lừa đứa trẻ thật thà này.
"Vậy đụng đến nhóc nhé?" Một tên tiến lại gần, Jurina cùng đem Rena lùi lại mấy bước.
"Cũng không được".
"Vậy mau đưa tiền đây".
"Tụi này không có tiền". Cái này là Jurina nói thật. Có bao nhiêu tiền đều mua bánh dưa cho Rena.
"Vậy nhường chị gái phía sau cho tụi này đi". Nếu không nghe tiếng Rena thì chỉ biết khẳng định nàng vô cùng xinh đẹp.
"Không cho. Mấy người kiếm chỗ khác mà chơi". Lùi mãi cả 2 cũng bị dồn đến chân tường.
Rena nghĩ thế này không ổn. Chi bằng cứ xử lí đám này rồi nói thật với Jurina.
Nhưng nàng chưa kịp làm gì Jurina đã xô ngã một tên gần nhất, phá vòng vây nắm tay nàng chạy đi. Xui xẻo bị bắt lại. Tên bị xô ngã đập đầu vào cục đá trên đường chảy máu, tức giận tiến tới lấy chân đạp vào người Jurina.
Em ấy vẫn một mực ôm chặt Rena, không để bọn họ có cơ hội làm tổn thương nàng. Tới lúc này Rena cũng chẳng muốn giấu nữa đâu, chỉ là Jurina ôm nàng chặt quá, khiến nàng không động tay động chân được gì.
May mắn lúc ấy có cảnh sát khu vực đi qua, giải cứu cho cả hai. Jurina ăn không ít đòn, thân thể bầm dập, vẫn chỉ nhe răng nhìn Rena cười miệng bảo: "Không sao".
Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, Rena chưa bao giờ thấy tội lỗi như vậy.
.
Ngày hôm sau Jurina đi học về một mình vì Rena bảo nàng có việc bận. Chính là kiếm đám côn đồ hôm qua xử lí. Rena quay lại hiện trường cũ liền thấy bọn họ đang ngồi ở quán nước gần đó. Nói tới nói lui một hồi, 2 bên kéo nhau vào hẻm cụt. Bọn kia cười được một lúc, lúc sau bị Rena đánh mềm xương.
"Tại sao mạnh như vậy mà hôm qua chịu để bị đánh?" Một tên nằm bẹp trên đường, cố gắng sức hỏi nàng.
"Là vì Jurina cứ giữ lấy người tôi nên mới không làm được gì, nếu không có em ấy ở đó thì tình trạng này đã xảy ra với mấy người ngay hôm qua rồi".
Câu nói này của Rena, Jurina tình cờ nghe không sót một chữ.
"Thì ra là vậy, Rena-chan". Jurina đối diện với Rena, biểu tình có chút khổ sở.
Nụ cười chiến thắng trên mặt Rena vụt tắt, nàng bối rối nhìn đứa trẻ kia.
"Jurina, chuyện này... đã muốn nói với em...".
"Thảo nào mọi người luôn cười khi em nói sẽ bảo vệ chị. Chị vốn mạnh như vậy đâu cần đến đứa yếu ớt như em. Hẳn Rena-chan cũng thấy em rất nực cười đúng không? Không hiểu chuyện mà dám mạnh miệng như vậy". Jurina nói đến đây nước mắt đã rơi đầy mặt. Quật cường lấy tay lau lau, nén cục nghẹn xuống họng nhìn đến tội nghiệp: "Trước giờ đã làm phiền chị. Xin lỗi".
Tiếp theo đó quay lưng bỏ đi. Vừa khóc vừa chạy.
Rena có đuổi theo nhưng không kịp. Cơ bản Jurina từ nhỏ chơi với chó, tốc độ chạy cũng ngang ngửa. Rena cuối cùng bị bỏ xa. Thất thiểu về nhà.
.
Ngày hôm sau, Jurina không tới lớp tìm Rena vào giờ nghỉ trưa nữa, chỉ ngồi gục mặt trên bàn thở ngắn thở dài. Một lúc sau có bạn học chạy vào thông báo.
"Có một đám côn đồ chừng 20 tên đến tìm Matsui Rena, bọn họ đang kéo nhau đến bãi đất trống gần trường đó".
Nghe đến tên "Rena" Jurina có chút kích động bật dậy nhưng ngay sau đó lại gục mặt xuống bàn. Hôm qua chứng kiến kĩ năng tuyệt đỉnh của Rena, Jurina nghĩ đừng nói 20 tên, gấp đôi số đó Rena vẫn xử đẹp -- Ai cần đến tên huấn luyện chó vô dụng này chứ.
Cả lớp đi xem náo nhiệt, chỉ Jurina với Mayu là còn ở lại.
Một lúc sau, Yuki hớt hả hớt hải chạy tới.
"Jurina, sao em còn ở đây, Rena với bọn kia đang đánh nhau kìa".
"Chị ấy mạnh vậy, lo gì chứ". Jurina tuy ngoài miệng thờ ơ nhưng trong lòng đã rất hoang mang, vốn dĩ Yuki không thường khẩn trương như vậy.
"Nhưng mà bọn kia dùng gậy, Rena chuẩn bị gục rồi".
Jurina lập tức đứng dậy chạy ra bãi đất trống thì bị Mayu giữ lại: "Cậu chạy ra đó thì làm được gì, thêm một bao cát cho bọn họ đánh ah?"
Jurina nao núng, suy suy nghĩ nghĩ một hồi.
Ánh mắt sáng lên: "Mình có cách rồi".
.
Ở bãi đất trống, Rena bị dồn vào góc hẹp, trên người vết thương không ít, quả nhiên không đủ sức đánh thắng bọn kia. Ngay lúc tưởng chết đến nơi thì tiếng chó sủa từ đâu vọng tới, nghe độ lớn thế này đoán chừng phải vài chục con. Không, có khi là toàn bộ chó trong cái thị trấn này ấy chứ.
Tiếng chó sủa ngày càng gần.
Bọn họ bị âm thanh đó làm cho phân tâm, dáo dác chờ xem chuyện gì xảy ra.
Bầy chó theo lệnh của Jurina, ngay lập tức bổ nhào vào đám côn đồ kia điên cuồng cắn xé. Bãi đất trống nhanh chóng trở thành bãi chiến trường giữa chó với người.
Theo lí thuyết người bị hại nhân lúc sự tình nhiễu nhương sẽ trốn đi. Nhưng mà Rena lại chẳng còn sức lực nào cả. Chưa bao giờ nàng thấy nhiều chó như vậy, gấp đôi gấp ba số chó đã đuổi theo nàng năm xưa.
Nàng ngồi một chỗ run rẩy, bộ dạng thậm chí thê thảm hơn lúc bị bọn kia đánh.
Ngay lúc tưởng xỉu tới nơi thì có vòng tay mạnh mẽ ôm lấy nàng, đặt nàng trên lưng cõng chạy mất.
Chạy một đoạn đủ xa Jurina mới đặt nàng xuống. Lau khô nước mắt cùng vết thương cho nàng thì không biết làm gì nữa, cũng không biết nói gì tiếp theo.
Rena rụt rè nắm lấy tay Jurina: "Cảm ơn em Jurina".
"Em chẳng làm gì cả. Đều nhờ lũ chó" - vẫn không phải là mình bảo vệ chị ấy. Jurina đang là nghĩ như vậy.
Nhưng Rena thì khác: "Lần này là nhờ em nên chị mới thoát. Là em đã bảo vệ chị, Jurina".
Jurina ngại ngùng ngước đầu lên nhìn nàng, cũng không dám thừa nhận chuyện nàng vừa nói.
"Chị còn chỗ nào chảy máu không?"
"Còn". Rena chỉ tay vào môi.
"Để em". Jurina toan đưa cái khăn tay lên lau cho nàng, bất ngờ bị Rena kéo lại.
"Không cần mất công vậy" -- Dứt lời hôn lên môi Jurina.
Lúc nụ hôn kết thúc, Jurina vẫn mang một bộ mặt ngây ngốc, bên tai ù ù mấy tiếng :"Từ nay xin tiếp tục bảo vệ chị, Jurina" thì chỉ biết ngoan ngõa gật đầu.
Ở một góc khác. Có 2 kẻ lén lút lò đầu ra.
Yuki nói với Mayu: "Bọn họ vậy là chịu nhau rồi ah?"
Mayu tay xoa xoa cằm, mỉm cười tinh quái: "Biết khi nào mới đạt tới giai đoạn của chúng ta đây?".
[Hoàn].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro