Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Wmatsui.




  

Khi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ tin ông già Noel thật sự tồn tại. Nhưng đứa em ngây thơ của tôi thì khác.

"Ông già Noel chỉ đến với những gia đình hạnh phúc thôi". Nhóc Shimazaki hàng xóm nói với tôi như vậy, tôi liền lặp lại nguyên văn cho Jurina.

"Gia đình mình cũng hạnh phúc mà. Mẹ dịu dàng, xinh đẹp. Ba là trụ cột của cả nhà".

Dù khi ấy nó còn quá nhỏ để hiểu hết những dối trá người lớn thêu dệt nên, tôi cũng không thể ngăn mình trút cơn tức giận lên đầu nó.

Tôi làm Jurina khóc. Thế là mẹ đánh tôi.

"Sao lại bắt nạt em... Jurina ngoan, đừng khóc nữa".

"Ông già Noel sẽ không bao giờ đến nhà chúng ta cả"__ Tôi la lên rồi bỏ chạy, bỏ mặc đôi mắt ngấn nước đầy tủi thân của Jurina đang dõi theo mình.

Từ hôm ấy đến giáng sinh là 5 ngày, chị em tôi cũng không nói chuyện với nhau. Sau giờ cơm Jurina đều đóng cửa trong phòng. Tôi không biết vì lẽ gì mà không thể nói với nó 1 lời xin lỗi.

Rằng tôi vì sự ấm ức của mình mà chà đạp tâm hồn non nớt của nó. Jurina vốn là một đứa trẻ nhiều tình cảm. Tôi đáng lẽ phải dịu dàng với nó hơn.

Không phải tôi không tin ông già Noel không có thật, chỉ là ông ấy sẽ không ghé thăm nhà chúng tôi.

Vậy nên, vào buổi sáng giáng sinh năm đó, niềm tin của tôi hoàn toàn bị khuất phục khi trong chiếc tất đặt ở đầu giường, bỗng xuất hiện một con thú bông được may một cách vụng về. Nhưng niềm hân hoan trong tôi đều che lấp tất cả những đường may bị hở đó. Rồi Jurina bên cạnh không biết đã dậy từ lúc nào, mỉm cười nhìn tôi: "Onee-chan, giáng sinh vui vẻ".

Jurina không có quà. Nó bảo vì nó làm tôi giận, ông già Noel sẽ không tặng quà cho đứa trẻ hư. Buổi sáng hôm đó, tôi chỉ biết ôm Jurina khóc nức nở. Là lần đầu tiên tôi ôm nó, còn khóc trước mặt nó.

Liên tục 15 năm sau, tới khi tôi 25 tuổi, Jurina mỗi năm đều tự tay làm cho tôi một quà giáng sinh. Đến bây giờ khi có thể, tôi vẫn không nói với em ấy một lời cảm ơn.

Giáng sinh năm nay tổ chức ở nhà chúng tôi. Sau khi giao nhóc Shimazaki cho Yokoyama chăm sóc tôi mới quay lại phòng, không ngờ Jurina đã ở sẵn trong đấy từ lúc nào. Em ấy chậm chậm bước tới:

"Onee-chan, năm nay em không có quà tặng chị. Em chỉ có em thôi. Chị sẽ nhận chứ?"

Cũng như những năm trước, tôi chỉ có thể im lặng mở gói quà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro