Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7:LOẠN Ở AKB48

Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì có vài học sinh chạy vào,Yui nhíu mày đi đến nói chuyện.

_Otabe-san,trường chúng ta gây chuyện rồi.-Một học sinh trường Majisuka gấp gáp nói.

_Có chuyện gì,mau nói?-Yui giữ vai học sinh đó trấn an.

_Bọn họ đang đánh nhau ở sân trường.-Một học sinh khác nói.

_Được rồi,mau trở về xem tình hình.-Yui nói rồi trở về bàn ăn.

_Xảy ra chuyện sao,Yui?-Takamina thấy Yui liền hỏi.

_Học sinh đánh nhau ở sân trường.

_Trời ạ,vừa được nghỉ ngơi một ngày.-Yuko đập trán sau đó bật dậy.

Cả bọn cũng chạy đi xem tình hình,các ông bố vì tò mò cũng bám theo sau.Đến nơi đã thấy hai nhóm học sinh đang đứng ở hai bên sân trường tay cầm gậy gỗ.Chạy vào giữa,hội học sinh nghiêm trọng nhìn hai bên.

_Chẳng phải nói sẽ không đánh nhau nữa sao?-Yui nói lớn.

_Otabe,bọn tôi nhịn đủ rồi.Từ lúc vào đây đến giờ có bao nhiêu đứa khinh bỉ bọn tôi,chỉ vì lời hứa bọn tôi đã nhịn.Vậy mà bọn nó dám được nước làm tới đánh bọn tôi.-Một học sinh năm ba của Majisuka nói.

_Buông gậy xuống,đánh chết người thì phải làm sao?-Yuko hét lên.Học sinh nghe lời Yuko bỏ gậy xuống.

_Tôi đã nói từ đầu,bọn Yankee này không được phép sống cùng bọn tôi.-Một học sinh năm nhất của Akihabara hống hách.

_Đây là trường học không phải nhà của các người,muốn sống cùng ai không đến phiên các người cho phép.-Mariko nhíu mày.

_Bố mẹ bọn tôi bỏ tiền ra để bọn tôi vào đây học,chứ không giống bọn Yankee phải nhờ nhà nước đóng học phí,bao nhiêu đó cũng đủ để biết ai hơn ai rồi.

_Mọi người đều bình đẳng,đừng có lôi tiền ra để khinh miệt người khác.Bọn họ là Yankee nhưng từ lúc vào trường đến bây giờ họ có gây chuyện không?Hay chỉ có đám thượng lưu các người gây sự trước.Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để biết nhân cách các người mục nát như thế nào.-Atsuko đáp trả.

_Đừng tưởng mình trong hội học sinh thì muốn nói gì cũng được.Gia thế bọn tôi dư sức hạ bệ mấy cái công ty bé tí của nhà các người.-Nhóm của Mariko nghe được câu nói này thì cười thầm,toàn ông trùm mà suốt ngày bị người khác coi thường.Các ông bố ở xa nghe thấy thì bất mãn.

_Không nói nữa,ai cảm thấy sống cùng Yankee được thì qua bên này,còn nếu không thì cứ đứng bên đó.-Tomochin chỉ về phía của học sinh Majisuka nói.

Đám học sinh Akihabara gây sự kia còn đang định đắc ý vì nghĩ chẳng ai qua đó thì lần lượt các học sinh khác nối bước nhau đi qua bên kia,chẳng mấy chốc bên của bọn họ chỉ còn lác đác vài người.Mariko nhìn đằng sau mình đông đúc học sinh thì vui vẻ nhìn đám người kia thách thức.

_Mọi chuyện đã quyết,chuẩn bị nhận giấy báo thôi học.-Tomochin khoanh tay nói.

_Mau dọn dẹp đồ đi,nếu không lại không kịp.-Anna nhịn cười tốt bụng nhắc nhở.

Đám học sinh kia có vẻ không phục đi đến định nắm tóc của Anna,tay chỉ vừa đến gần đã bị bẻ ngược ra sau.Kizaki nhíu mày,dám đụng vào người yêu cô.

_Yuria,được rồi.-Takamina lên tiếng.Kizaki buông tay ra thì học sinh kia đã lớn tiếng ăn vạ.

_Rõ ràng Yankee các người đánh bọn tôi.

_Nếu còn ở đây làm loạn thì không chỉ có bọn họ ra tay đâu.-Jurina tức giận.

Đám học sinh kia cuối cùng mới sợ hãi mà chạy đi,Kizaki lo lắng đi đến kiểm tra một lượt Anna thấy không bị thương mới thở phào.

_Mọi người,tôi không mong chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.Đã nghe thấy chưa?-Mariko nói lớn.

_Nghe thấy.-Những học sinh kia đồng thanh trả lời.

_Được rồi,mau về nghỉ ngơi đi,ngày mai phải đi học sớm đấy.-Vỗ tay Sayaka nhắc nhở.

Sân trường đã không còn một bóng người,hội học sinh vừa định trở về thì trước mặt bị một người chặn lại. Jurina nhíu mày nhìn người trước mặt,là cô gái bị Rena đánh lần trước.Cảm giác bất an xuất hiện, Jurina nắm chặt lấy tay Rena lo lắng,Rena nhìn tay mình bị nắm thì nhẹ mỉm cười.

_Lại có chuyện gì?Cô muốn gây sự nữa sao?-Haruka đỡ trán hỏi.

_Tôi không có thời gian với các người,tôi đến vì Rena.-Cô gái kia chạy đến chỗ Rena muốn nắm tay nhưng bị cô gạt ra.

_Chúng ta về thôi.-Rena nắm tay Jurina bước đi.Cô gái kia thấy vậy thì tức giận đi đến đẩy ngã Jurina.

Rena nhanh tay ôm lấy Jurina vào lòng,sau đó quay lại nhíu mày nhìn cô ta.Rena xoay người hướng Yuko nhìn,Yuko chỉ cười rồi gật đầu.Dường như chỉ đợi như vậy mà Rena không chần chờ đá cô gái kia ngã xuống đất.

_Rena,sao lại đánh chị?-Bị đá,cô gái kia uất ức hướng Rena khóc.

_Vậy sao cô lại đẩy Jurina?-Rena không trả lời mà hỏi ngược.

_Nó dám nắm tay em.-Jurina nghe được theo phản xạ buông tay ra,Rena nhíu mày khó chịu bắt lấy tay cô nắm chặt.

_Đừng nghĩ tôi không dám giết cô,nếu còn đụng đến Jurina một lần nữa.-Nói rồi quay người đi.

Hội học sinh vỗ nhẹ hai tay cảm thán trước xử lý trơn tru của Rena,Sasshi không quên le lưỡi trêu cô gái kia một cái rồi mới quay đi.Ông Matsui gật gù khi thấy hành động của Rena,các ông bố nhìn con mình sắp về kí túc xá thì gấp gáp chạy đi.

Về đến kí túc xá,cả bọn khó hiểu nhìn bố mình người đầy mồ hôi đang thở dốc.Tiếp tục ăn hết đồ ăn,sau đó kéo nhau ra phòng khách.Yoshimune được phân công phát biểu vì là người trẻ nhất trong các ông bố.

_Hôm nay đến thăm các con như thế thôi,sau này nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho bọn ta.Và còn nữa,tổ chức Rappapa cần các con xuất hiện thường xuyên để họp cho nên thỉnh thoảng hãy đến đó.Bọn ta đã bàn với nhau là sẽ hợp tác để có thể bảo vệ các con.

_Chẳng phải Rappapa đã có Sayane lo rồi sao?-Yui nhướng mày.

_Con bé dạo này có người yêu nên bỏ bê công việc lắm.-Ông Takahashi thở dài,bọn trẻ bây giờ yêu sớm quá.

_Bọn con hiểu rồi.Mọi người đi thong thả.-Yuko cúi người chào.Mọi người cũng cúi đầu theo,các ông bố chào tạm biệt sau đó cùng nhau rời đi.

Thả người ngồi xuống sô pha,Mariko mệt mỏi thở dài.Lâu lắm mới có ngày nghỉ mà hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra,Sayaka đi đến ôm lấy Mariko xoa lưng.Ai này đều một lòng không nói gì tập trung nhắm mắt nghỉ ngơi.

_Yuko,tại sao bố cậu không đến vậy?-Haruna thắc mắc.

_Bố tớ là ông Takahashi đấy.-Yuko nhẹ đáp.

_Cậu và Takamina là chị em sao?-Haruna lại hỏi.

_Không,tớ là con nuôi.Bố mẹ tớ mất vì tai nạn nên chú Takahashi nhận nuôi tớ từ lúc nhỏ.-Yuko giải thích.Haruna mím môi nắm lấy tay Yuko an ủi.

_Bảo sao hai người lại thân nhau như vậy.-Atsuko gật gù.

_Không chỉ thân nhau,hai đứa cũng có nét giống nhau nữa.-Mariko nói.

_Vì mẹ tớ và mẹ Takamina là chị em sinh đôi nên bọn tớ khá giống nhau.

Phòng khách lần nữa im lặng như tờ,Rena đang kĩ lưỡng quan sát xem Jurina có bị thương không,Jurina để yên cho cô xem từ nơi này đến nơi khác.Xem đến chân váy thì bỗng Jurina rụt người lại.

_Sao vậy?Em bị thương rồi à?-Thấy Jurina rụt người,Rena lo lắng hỏi.

_Không có gì,chỉ là em xấu hổ thôi.-Jurina tìm lí do.Rena nhìn thấy liền biết không đơn giản như vậy nên thừa cơ hội Jurina không để ý thì vội nhìn vào nơi bị váy che khuất.

_Đây là cái gì?-Chỉ vào vết sẹo lớn ở đùi Jurina,Rena lạnh giọng.

_Không cẩn thận ngã thôi.-Jurina che lại vết sẹo.

_Đừng có nói dối,đây rõ ràng là bị cái gì đó rạch vào.-Rena nghiêm nghị.

_Em ngã đụng phải mảnh kính.-Jurina vẫn cố giấu.

_Em mà không nói,chị cho người điều tra đến lúc đó chị không chắc mình sẽ bình tĩnh đâu.-Rena đe dọa.

_Là do...bị...người lúc nãy....dùng dao rạch.-Giọng Jurina lí nhí.

Rena nghe được thì hít một hơi thật sâu kiềm chế cơn giận,Yuko im lặng quan sát biểu hiện của Rena sau đó mới nhìn qua Sayaka cũng đang quan sát.Cả hai mắt đối mắt không cần nói gì cũng đủ hiểu ý.Yuko đột nhiên đứng dậy đi đến vỗ vai Rena vài cái.

_Mau đi với chị.-Rena gật đầu đi theo Yuko ra ngoài.

Ra ngoài sân trước của kí túc xá,Yuko thở dài một hơi nhìn Rena mặt lạnh như băng.

_Chị biết em đang muốn làm gì,đừng dại dột.Jurina biết được sẽ sợ hãi em.-Yuko cảnh báo.

_Em không nghĩ mình sẽ để yên.-Rena lắc đầu.

_Chị và Sayaka sẽ giải quyết,em chỉ cần ở bên cạnh Jurina chăm sóc con bé.-Trao cái nhìn đầy chắc chắn cho Rena.

_Nếu kết quả không như em mong muốn thì sao?

_Mong muốn của em quá nguy hiểm,chị không chắc sẽ đáp ứng.Nhưng chị sẽ giúp Jurina đòi lại những gì con bé phải chịu.

_Vậy nhờ chị.-Rena nói rồi bỏ vào nhà.

Yuko đứng yên nhíu mày,cô không chắc mình có thể kiềm chế con quỷ trong Rena được bao lâu.Chỉ mong sự xuất hiện của Jurina sẽ có thể kiềm hãm nó.

Bước vào trong,Rena không nói không rằng ôm lấy Jurina lên tầng.Những người còn lại trố mắt nhìn theo, Takamina hô lên một tiếng ngạc nhiên.Jurina bị bất ngờ ôm thì theo phản xạ cũng vòng tay qua cổ Rena,hành động này càng làm cô thêm vui vẻ.

_Chị nói cái gì với Rena vậy?-Thấy Yuko bước vào Takamina liền hỏi.

_Chị có nói cái gì đâu.-Yuko vô tội đáp.

_Vậy tại sao em ấy lại ôm Jurina lên phòng?-Mariko khó hiểu.

_Làm sao em biết được.Em chỉ bảo con bé đừng làm gì dại dột thôi mà.-Yuko ngồi xuống Haruna nhanh chóng ngồi vào lòng cô.

_Con bé là đang phấn khích quá sao?-Sayaka gãi đầu.

Cả bọn nhìn lên cầu thang cùng nhau thắc mắc.Rena sau khi ôm lấy Jurina lên phòng thì lập tức khóa cửa lại,nhẹ đặt Jurina lên giường Rena đứng dậy lấy từ trong vali của mình một hộp thuốc nhỏ.Vén váy Jurina lên để lộ ra vết sẹo,đau lòng Rena hôn nhẹ lên vết sẹo sau đó thoa thuốc lên.

_Đây là cái gì vậy?-Jurina nhìn hộp thuốc trên tay hỏi.

_Là thuốc xóa sẹo.Em không thắc mắc tại sao chị đánh nhau nhiều vậy mà mặt không có sẹo nào ngoài cái trên trán sao?-Rena ôn nhu hỏi.

_Em nghĩ chị không bị đánh trúng thôi.

_Em bị bắt nạt từ bao giờ?

_Từ...khi vào trường,lúc vẫn còn học tiểu học.-Jurina ngẫm nghĩ một chút đáp.

_Như vậy là rất lâu,đúng chứ?-Rena khó chịu nhíu mày.

_Phải,cũng khá lâu.-Jurina gật đầu sau đó đưa tay chạm vào vết sẹo trên trán Rena.

_Sao em không nói với người khác?-Rena để yên cho Jurina sờ mặt mình,nhẹ nhàng hỏi.

_Vì em sợ sẽ ảnh hưởng đến bố,em đâu biết bố mình là ông trùm chứ.-Jurina bĩu môi.

_Em đã tự băng bó sao?-Vết sẹo không có dấu hiệu bị may nên Rena thắc mắc.

_Em đi đến hiệu thuốc mua băng gạc tiện thể hỏi chủ tiệm cách băng bó.

_Thật may vì nó không nhiễm trùng.-Dọn dẹp một chút,Rena sau đó ngồi cạnh Jurina ôm lấy cô.

_Nhưng em cảm thấy mình rất may mắn.Bị bắt nạt nhiều năm cuối cùng được gặp chị,ông trời không bất công đúng không?-Jurina hôn lên má Rena cười ngây ngô.

_Chị cũng đã nghĩ cuộc đời này sẽ chỉ toàn là bất hạnh,nào ngờ lại gặp được đứa nhóc là em.-Rena cũng cười cười tựa mũi vào mũi đối phương.

Ôm lấy nhau nằm xuống giường cả hai nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ sâu không chút vướng bận.

Mọi người dưới phòng khách cũng dần đi lên phòng chỉ còn Sasshi và Minami ở lại.Nhìn Sasshi cứ cắm mặt vào laptop Minami giận dỗi đá vào bàn một cái,chỉ là đá hơi mạnh nên bị đau.Nhăn mặt xuýt xoa,Minami vẫn đang mắng Sasshi trong lòng thì chân được nâng lên.

_Sao lại bất cẩn như vậy?-Sasshi thổi thổi vào chân Minami.

_Tránh xa tôi ra.Tôi không cho phép cậu chạm vào tôi.-Đẩy nhẹ Sasshi ra.

_Cậu đẩy cũng phải mạnh một chút chứ.-Sasshi cười trêu chọc.

_Cậu...-Minami giận dỗi định mắng vài câu như lại bị Sasshi chặn lại bằng môi.

_Cậu ồn quá đấy!!!-Sasshi giả vờ than.

_Sashihara Rino!!!Cậu có thôi đi không?-Minami tức giận nói lớn,nước mắt không kìm được rơi xuống.

_Đừng khóc mà.Cậu khóc rất xấu,ngoan.Không khóc nữa.-Sasshi lúng túng dỗ dành.

Minami không nín khóc ngược lại còn khóc lớn hơn khiến Sasshi hối hận.Ôm lấy Minami vào lòng xoa đầu,Sasshi làm đủ trò con bò để chọc cười cô.Cả bọn ở trên tầng nghe khóc lớn thì cũng lén trốn ở cầu thang xem người khác chịu khổ.

_Xin lỗi.Cậu đừng khóc nữa,ngày mai sẽ sưng mắt đấy.-Sasshi mếu mặt an ủi.

_Cậu là đồ chết bầm,đồ ngốc,đồ xấu xa.-Minami đánh liên tục vào vai Sasshi vừa đánh vừa mắng.

_Đúng,đúng tớ là đồ xấu xa.Đứa nhóc dễ thương cậu đừng khóc nữa.

_Sao tôi lại thích cậu chứ?Cậu vừa ngốc vừa đần,đáng lí tôi phải thích người khác chứ.-Minami thôi khóc chuyển sang chê Sasshi.

_Cậu cái gì cơ?Thích tôi sao?-Sasshi chỉ nghe được vế đầu.

_Phải!!!Thích cậu,ai cũng biết chỉ có cậu chẳng biết gì.-Minami trách móc.

_Sasshi là đồ ngốc.Minami đừng trách Sasshi nữa mà.-Tự đánh vào mặt mình Sasshi nói.

_Ai cho cậu đánh?Chỉ có tôi mới có quyền đánh cậu,nghe rõ chưa?-Minami bắt lấy tay Sasshi bất mãn.

_Được,chỉ có cậu có quyền đánh tớ.-Sasshi cưng chiều cười.

_Tôi nói trước,cậu sau này đừng nghĩ sẽ qua mặt tôi hay lén nhìn người khác,nếu không tôi cho người san bằng nhà cậu.-Minami đe dọa.

_Đáng sợ quá.Vậy tớ phải nhất nhất nghe cậu rồi.

_Tốt.Bây giờ tớ muốn đi ngủ.

_Tớ ôm cậu lên.-Sasshi ôm lấy Minami lên tầng,gặp ngay đám người hóng chuyện thì liếc xéo sau đó vào phòng đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro