CHAP 18:SASSHI PHẢI ĐI THI.
Hay tin Sasshi vừa trở về,thầy Togasaki liền gọi điện đến lôi cô trở lại trường để thi lên lớp,vừa nghe tới đây Sasshi liền ngục ngã.Quên mất bản thân vẫn chưa học xong,thế là trong khi ai ai cũng nghỉ hè thì cô phải lết xác đến trường để ôn thi.
_Papa mau về nhà đi.Nako bắt nạt con.-Miku khóc lóc nhìn màn hình điện thoại.
_Miku ngoan,papa sẽ về sớm thôi.-Sasshi có chút không nỡ nói.
_Tại cậu thôi,đột nhiên mất tích làm gì để rồi phải thế này.-Minami nhún vai chẳng thèm quan tâm cô đang khổ sở thế nào.
_Cậu không có lương tâm sao?Tớ đang rất cô đơn đấy.-Sasshi khóc không ra nước mắt.
_Papa,mama dạo này bị ai đó gọi điện làm phiền rất nhiều.-Nako nói.
_Nako đừng có kể cho papa con.-Minami ngăn cản.
_Là ai phiền cậu vậy?Mau đưa số điện thoại cho tớ.-Sasshi nghiêm mặt hỏi.
_Cậu cứ lo ôn thi đi,khi nào trở về sẽ kể với cậu.
_Mii-chan,nếu không muốn tớ đột nhập điện thoại của cậu thì gửi số cho tớ ngay.-Sasshi đe dọa.
_Được rồi.Tại con cả đấy.-Minami gửi số cho Sasshi sau đó quay sang trách móc Nako.
_Tớ tắt nhé.-Sasshi cúp máy sau đó liền mở máy tính tra số điện thoại.
Một loạt thông tin hiện lên,cuối cùng tìm ra là kẻ đã cho Minami leo cây trong lần vũ hội trường.To gan lắm,đến cả người của Sashihara cũng dám làm phiền.Hack trang mạng xã hội của kẻ đó,Sasshi đột nhiên phát hiện một chuyện làm cô nhíu mày.
_Yuko,chị biết một kẻ tên là Takajo Aki không?-Gọi điện cho Yuko hỏi.
_Không biết,có chuyện gì sao?-Yuko đáp.
_Cô ta liên tục gọi cho Mii-chan nên em lần theo số thì phát hiện cô ta liên quan đến Misaki.
_Gửi thông tin qua cho chị,chị sẽ hỏi những người khác.
_Đã gửi.Cẩn thận cô ta hình như rất am hiểu về công nghệ,đừng gọi điện hãy nói chuyện trực tiếp.
_Hiểu rồi,nghe nói em đang phải ôn thi,đúng không?-Yuko nhớ ra vì Minami vừa báo cho cô.
_Khoảng một tuần sẽ trở về thôi.Trong khoảng đó nhờ chị bảo vệ gia đình em.
_Cứ giao cho chị,thi tốt nhé.Nếu không em sẽ bị đá ra khỏi kí túc xá đấy.-Yuko nói rồi cúp máy.
Sasshi phì cười tiếp tục ôn thi,mọi chuyện cứ giao cho Yuko là được rồi.Yuko sau đó liền gọi mọi người đến trụ sở để họp,cẩn thận cho người dò máy nghe lén cùng với camera mini rồi mới họp.
_Chị có vẻ cảnh giác nhỉ?-Ôm Mion đang ngủ ngon lành,Takamina nói.
_Sasshi bảo có người gọi cho Miichan để làm phiền,còn có liên quan đến Misaki.-Yuko gửi thông tin cho mọi người.
_Akicha!!Cậu ấy cũng nhận học bổng vào trường giống như em.-Kitahara liếc mắt qua điện thoại của Sae thì bất ngờ nói.
_Em quen cô ta à?-Sae hỏi.
_Bọn em học cùng lớp trước khi chuyển vào trường,cậu ấy khá hiền lành nhưng hành tung rất lạ.
_Lạ thế nào?
_Thỉnh thoảng có vài vết thương phải may hay băng bó rất nhiều.Còn hay mang vũ khí vào lớp nữa.
_Có lẽ cô bạn này của em là sát thủ hoặc gì đó giống vậy.-Sayaka ngã người ra ghế nói.
_Nhưng cậu ta rất tốt bụng,bình thường chẳng phải sát thủ rất lạnh lùng sao?-Kitahara lại không nghĩ vậy.
_Vậy em nghĩ chị là gì?-Sae khoanh tay hỏi.
_Chị cũng là sát thủ á?-Kitahara có chút ngạc nhiên.
_Sae là sát thủ giỏi nhất của bọn chị đấy nhé.-Yuko nói.
_Thế thì em không còn gì để nói.-Kitahara nhún vai.
_Sasshi có ghi ở đây là "cô ta đã cho Minami leo cây",ý gì vậy?-Yui nhìn dòng chữ đỏ dưới bảng thông tin.
_Lần trước nghe Sasshi kể,nhờ có kẻ cho Mii-chan leo cây nên con bé mới có cơ hội mời Mii-chan đi vũ hội.-Takamina nói.
_Thế thì cậu ta định nhờ chúng ta trả thù giúp Mii-chan sao?-Rena nhíu mày.
_Cứ coi là vậy đi.Hiện tại con bé phải ôn thi mất một tuần,nên nhờ chúng ta bảo vệ nhà Sashihara.
_Cử đàn em đến có chút không an tâm,thế này đi bảo họ dọn đến trụ sở một thời gian.-Takamina xoa cằm một lát rồi nói.
_Cả bác Minegishi nữa,hiện tại cứ bảo vệ họ thật cẩn thận đến khi Sasshi trở về.-Yuko nói rồi đứng lên cùng mọi người đi đón cả nhà Sashihara.
Minami đang ngồi xem TV thì điện thoại reo lên,đây là lần thứ 10 trong ngày cô nhận được cuộc gọi của Aki.Tắt máy,Minami quẳng điện thoại vào góc nào đó trong phòng.Cửa nhà có ai đó gõ,Minami đi ra mở cửa.
_Chào buổi sáng!!!!-Yuko la lớn làm cho cô giật bắn mình.
_Cậu nhỏ tiếng một chút,Mako giật mình rồi này.-Haruna cốc đầu Yuko một cái sau đó dỗ dành con gái.
_Ây,papa xin lỗi.-Yuko quay sang làm mặt xấu chọc cười.
_Sáng sớm đã kéo đến đây định mở tiệc sao?-Minami mở rộng cửa cho mọi người vào.
_Sasshi bảo bọn chị đến đây bảo vệ gia đình của nó.-Takamina đáp.
_Cậu ta lại làm quá rồi.-Minami cười trừ.
_Con bé làm đúng đấy,hiện tại không biết chuyện gì sẽ xảy ra nên cẩn thận vẫn tốt hơn.-Sayaka tay xách nách mang đồ ăn vào.
_Miku đâu rồi,sao chỉ có Nako vậy?-Thấy Nako đang ngồi một mình,Yui liền hỏi.
_Miku giận vì Nako bắt nạt con bé.-Ôm lấy Nako ngồi trong lòng,Minami giở khóc giờ cười đáp.
_Cho cậu ta chơi một mình thử xem có nhớ con mà ra đây không?-Nako vênh váo.
_Mama,Miku gọt được trái cây này.-Nako vừa dứt lời Miku liền từ trong bếp mang trái cây mới gọt xong cho cô.
_Miku hiểu chuyện thật.-Anna cảm thán,ai như bé con nhà cô suốt ngày chỉ lo Yuiri.
_Nako không được ăn!!!-Thấy Nako định cầm miếng trái cây,Miku la lên.
_Miku,cho Nako ăn với chứ.-Nako mếu máo.
_Xin lỗi Miku đi.-Miku chống nạnh.
Nako ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi Miku,miếng ăn là miếng tồi tàn.Mọi người được một phen cười lớn,ông bà Sashihara cùng lúc vừa về đến tay mang một ít nguyên liệu để nấu ăn.
_Bọn con có mang đồ ăn đến này,chúng ta ăn đi đã.-Mariko nói.
Bày biện đồ ăn đầy bàn,mọi người chen chúc ở một cái bàn bé tí ăn uống.Điện thoại của Minami đột nhiên vang lên,là số lạ nhưng cô đã quen thuộc với nó.
_Cứ nghe máy đi.-Yuko nói.
_Mii-chan,cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi.-Giọng một người phụ nữ vang lên.
_Aki,rốt cuộc cô muốn gì đây?-Minami thở dài.
_Tôi chỉ muốn chúng ta làm lành vì chuyện lần trước thôi.
_Tôi không để tâm việc đó đâu.
_Nhưng cậu vẫn đang ở cùng Rino,rõ ràng vẫn còn giận tôi mà.-Giọng của Aki mang chút hờn dỗi.
_Này này,ăn nói cho đúng nhé!!!Mii-chan là vợ sắp cưới của tao đấy.-Giọng Sasshi đột nhiên vang lên làm mọi người bất ngờ.
_Sasshi?!?Cậu chui vào điện thoại của tớ làm gì?-Minami bất ngờ hỏi.
_Tớ đâu có chui điện thoại cậu,tớ chui điện thoại của cô ta cơ.-Sasshi oan ức nói.
_Hệ bảo mật của tao là cái mới nhất,làm sao mày vào được?-Aki có chút tức giận.
_Hệ bảo mật đúng là mới nhất nhưng mày không tìm hiểu ai tạo ra nó sao?-Sasshi đắc ý.
_Nó là do mày tạo ra sao?
_Bingo,mày có chút hiểu biết đấy nhưng xin lỗi trình độ của tao cao hơn rất nhiều.
_Cậu không lo việc của mình mà làm gì thế hả?-Minami lúc này mới lên tiếng.
_Tớ định xem xem cô ta là người thế nào,hóa ra là một tên sát thủ nghiệp dư được Misaki thuê.
_Câm miệng lại!!!!-Aki hét lên.
_Cần gì nóng giận vậy?Dù sao thì mày cũng không thể làm gì được gia đình tao đâu,thế nhé cúp máy đây.-Điện thoại của Minami ngắt liên lạc.
_Số của cô ta biến mất rồi này?-Atsuko ngạc nhiên.
_Tất nhiên,em đã chặn mọi liên lạc rồi,sau này cô ta sẽ không gọi cho Minami được nữa.-Giọng của Sasshi vẫn còn vang lên.
_Giờ thì cậu chui vào điện thoại của tớ sao?-Minami nhíu mày.
_Tớ chỉ cài thêm cho cậu hệ bảo mật của tớ thôi.Lát nữa sẽ cài hết cho mọi người.
_Papa,sau này phải dạy con làm như vậy.-Nako thích thú.
_Phải xem mama con có đồng ý không nữa.Thầy Togsaki đến kiểm tra rồi,tớ cúp đây.-Lần này thì chẳng còn tiếng gì phát ra nữa.
_Con gái ta giỏi vậy sao?-Hai ông bà Sashihara vẫn còn chưa hết ngạc nhiên.
_Sasshi là hacker của bọn con mà.-Yuko tự hào nói.
_Ta cứ tưởng nó cắm mặt vào máy tính chỉ để chơi game.
_Thỉnh thoảng thì có ạ.-Yui cười cười nói.
Mọi người sau khi ăn xong thì thu dọn đồ đạc để chuyển đến trụ sở,giữa đường còn sẵn tiện đón luôn ông bà Minegishi cùng đi.Phòng đã được chuẩn bị sẵn,chỉ cần dọn vào thôi là xong.
Sau khi có tiểu công chúa thì trụ sở cũng xuất hiện thêm một khu vui chơi nhỏ cho con của các vị thủ lĩnh chơi đùa.Đúng là không khác gì trại giữ trẻ.Chỉ có điều,mấy vị thủ lĩnh lại đang đần mặt ra nhìn con mình phát cẩu lương cho ăn.
_Yuuchan,yêu cậu lắm!!-Nana ôm cứng Yuiri tỏ tình.
_Sẽ thế nào nếu Yuuchan bị người khác ôm?-Kizaki đột nhiên hỏi.
_Muốn biết thì em thử đưa Yuuchan cho Mogi ôm thử xem.-Yui bảo.
Thế mà Kizaki lại nghe theo bế Yuiri đến chỗ Mogi,còn có tách Nana ra.Chỉ được một lúc,cả Mion và Nana mặt mũi như muốn tàn sát xông đến.Làm các papa mama bị dọa cho sợ hãi.
_Cả Mion cũng vậy sao?-Thấy Mion đang ôm lấy Mogi,Atsuko đỡ trán.
_Rốt cuộc Sasshi dạy dỗ thế nào vậy?-Takamina thở dài.
_Đừng than vãn nữa,mọi người nhìn Haruppi kìa.-Sayaka chống cằm nói.Hàng loạt ánh mắt đổ dồn vào Sakura đang được Haruppi hôn má.
_Có lẽ đây sẽ là tình tay ba đấy.-Sayanee cũng chỉ vào Miru đang xông đến đẩy Haruppi ra.
_Vẫn là Yuiyui ngoan nhất.-Mayu tự hào nhìn Yuiyui đang chơi đồ chơi.
_Rena,cậu dạy Tomu thế nào mà con bé cứ cự tuyệt Tano vậy?-Kasai có chút không vui.
_Tớ chẳng dám dạy nó,tính tình của nó còn hơn cả tớ ấy.-Rena lắc đầu.
Ở bên đây ồn ào là vậy nhưng chỗ của Nako Miku thì bình yên đến không ngờ,hai đứa nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành trong vòng tay của Minami.Còn Ryoka và Mako,một đứa thì nghịch đến nổi Yuko còn phải đứt hơi đứa còn lại thì cứ nhìn Haruna cười suốt làm cô có chút nghĩ đứa con này có gì đó không ổn tí nào.
Mọi việc trôi qua êm đềm đến cuối tuần,hôm nay cũng là ngày Sasshi thi.Nhìn vào đề thi một chút,cô có chút đắc ý cắm đầu làm nhanh để về nhà.Làm gần xong thì điện thoại của cô reo lên,vì bị thầy Togasaki giữ trên bàn nên không có nào nghe máy.
Đến khi nộp bài nhận lại điện thoại,thì thấy hàng loạt tin nhắn đến.Đọc vài cái thì liền chạy một mạch ra khỏi trường lên xe lái đi,liên tục gọi điện cho ai đó nhưng không bắt máy khiến Sasshi càng gấp gáp đạp mạnh chân ga.
Yuko tức giận đi khắp nơi tìm kiếm điện thoại của mình,lúc nãy chỉ vừa ra ngoài một lát về đã không thấy điện thoại đâu.Mọi người lần lượt gọi thì chỉ nghe reo nhưng không ai bắt máy.Sợ có kẻ lợi dụng điện thoại của mình để thâm nhập vào nên Yuko cho người chặn quyền đăng nhập của cô trong tổ chức.
_Yuko!!!Sasshi gọi em rất nhiều cuộc nhưng em không bắt máy được.-Minami xông vào phòng làm việc nói.
_Sao lại không bắt máy được?-Yui bật dậy đi đến kiểm tra.
_Sáng nay lúc đi ra ngoài có người đụng phải tớ nên vô tình làm rơi điện thoại,giờ thì không nghe máy được.
_Cảm ứng bị liệt rồi.Có ai động vào điện thoại của cậu không?
_Người đụng phải tớ đã nhặt lên đưa lại.
_Không ổn rồi,Takamina chị hãy gọi cho Sasshi thử xem.
Điện thoại reo lên vài tiếng tút rồi có người bắt máy,nhưng chỉ toàn tiếng cười cùng với tiếng hét làm cả bọn nhíu mày.
_Xem này,là Takamina gọi cho mày.-Giọng của Aito vang lên.
_Đùa,chị gọi đúng lúc thế Takamina.Em đang bị trói này!!!-Sasshi nói lớn.
_Đừng nói em bị bắt cóc đấy nhé,Sasshi.-Giọng Takamina không có chút hoảng hốt nào.
_Đừng có trêu em,chỉ là ai đó dùng điện thoại của Yuko nên em mới tin thôi.-Sasshi cũng không sợ hãi nói.
_Bình thường bảo em ngốc em lại không chịu cơ.
_Bớt tâm sự đi,muốn cứu nó thì mang Yuko ra trao đổi tại khu núi phía sau trường bọn mày.-Aito có chút hoang mang vì chẳng ai sợ hãi cả.
_Aito,đừng nghĩ nói qua điện thoại thì bọn tôi không nhận ra.Rappapa đang rãnh rỗi lắm đấy,cần đến góp vui không?-Yuko giọng châm biếm nói.
_Tao không phải Aito,gọi cho đúng tên đi.-Bị nhận ra khiến hắn có chút sợ sệt.
_Takajo Aki gì đó,nói tiếp bố nuôi đi chứ.Ông ta đang sợ đến són ra quần rồi kìa.-Sayaka mỉa mai.
_Làm sao các người biết tôi là con nuôi ông ấy?-Aki có chút sửng sốt.
_Có gì mà bọn tôi không biết,chỉ cần Sasshi click chuột một cái là ra thôi.-Yui đắc ý.
_Nếu đã biết thì ngoan ngoãn làm theo lời bọn tôi mau,nếu không Sasshi tài giỏi của các người sẽ chầu trời đấy.-Aki đe dọa.
_Mày nói câu nào đáng sợ hơn chút được không?-Sasshi ngồi trên ghế ngáp ngắn ngáp dài.
_Papa buồn ngủ rồi,mau về ôm con ngủ thôi.-Miku ngây thơ nói.
_Con bảo cô Yuko cứu papa nhanh lên.-Sasshi nói.
_Được rồi,cô Yuko đi cứu papa cho Miku nhé.-Yuko nói rồi cúp máy.
Aki có chút run rẩy vì cái sự bình tĩnh đến điên khùng của Sasshi và Yuko,dường như việc bị bắt cóc chẳng có gì đáng sợ cả.Nhìn qua Sasshi đã ngủ từ lúc nào,cô có chút tức giận đi đến đạp cái ghế Sasshi đang ngồi.
_Mày bắt cóc cũng phải có chút lương tâm chứ!!!Trói tao vào đây rồi còn đạp ngã ghế để làm gì chứ?-Sasshi nằm dưới đất than vãn.
_Hôm nay tao thử giết mày xem có ai thương tiếc cho mày không nhé?-Lấy ra con dao đưa trước mặt Sasshi hù dọa.
_Vợ con tao đang chờ đấy,đừng manh động.-Sasshi giả vờ sợ hãi nói.
_Mii-chan là của tao.-Aki tức giận đạp vào bụng Sasshi một cái.
_Đau đấy nhé,dù gì bọn tao sắp đính hôn rồi mày còn hi vọng gì nữa chứ.-Sasshi đau đớn nhưng vẫn khá lì đòn.
_Chỉ cần mày chết là được rồi-Aki bị thái độ của Sasshi chọc cho tức điên giơ dao lên định chém xuống.
_Aki,đừng làm hỏng chuyện của ta.Chúng ta cần cô ta sống.-Aito ngăn cản.
_Dù gì thì chúng ta cũng đâu định giữ lời,bố cần cô ta sống làm gì chứ?-Aki bực dọc buông dao xuống.
_Để cho Yuko thấy người trước rồi mới ra tay,tránh làm cô ta tức giận.-Aito châm điếu thuốc nói.
Sasshi nghe vậy thì cẩn thận móc trong túi ra một cái điện thoại nhỏ lần mò nhắn tin cho Yui.Yuko,Yui, Takamina và Sayaka đang chuẩn bị lên xe chạy đến trường thì tin nhắn tới.Đọc tin xong,Yuko có chút dừng lại để suy nghĩ kế sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro