W-Matsui.
Bản tin thời sự ngày 31/2/2018
[Một tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra.
Nạn nhân là 2 cô gái trẻ.]
....................................................
Một năm sau...
Thứ 2.
Matsui Rena thức dậy ở phía giường bên phải.
Nàng bước xuống, xỏ chân vào đôi dép bông màu hồng. Đi vào nhà tắm, dùng bản chải đánh răng có chữ R.
Nhoẻn cười nhìn tấm gương bị son môi viết lên: [Rena-chan, chào buổi sáng].
Đã dặn bao nhiêu lần rồi, muốn viết lại lời nhắn thì phải viết vào giấy chứ. Thảo nào mấy thỏi son của nàng cứ mau hết.
Xem ra, ngày chủ nhật hôm qua em ấy đã "ở đây".
Rena bước đến tủ quần áo, mở cánh cửa bên trái, lấy cho mình một chiếc váy màu kem.
Đứng trước gương lớn, nàng cẩn thận chải thẳng mái tóc dài của mình.
9h. Rena có mặt ở tiệm mì nổi tiếng trong thành phố. Nàng vốn là chân chạy bàn ở đây.
Giờ nghỉ trưa. Rena lôi ra một cuốn sổ tay màu trắng, thích thú ghi ghi chép chép.
Ca chiều của nàng lại bắt đầu, cho đến tối mịt.
Không giống như những người khác làm nửa ngày. Ca của Rena lúc nào cũng bắt đầu và kết thúc cùng với giờ mở cửa và đóng quán.
Nhưng mà nàng chỉ làm có 3 ngày trong tuần.
Thứ 2,thứ 4, thứ 6.
Buổi tối trở về nhà. Mở tủ lạnh làm một phần salad cho mình. Và một phần thịt chiên xù cho ngày mai.
"Ah, là vì Jurina thích ăn thịt" Nàng giải thích như vậy.
Trước khi đi ngủ, Rena viết một mảnh giấy nhỏ để ở đầu giường.
Nàng leo lên phần giường bên trái, đắp chăn ngang người.
Thứ 3.
Matsui Jurina tung chăn bật dậy, xém chút xíu nữa là ngã nhào ở mép giường bên trái.
[Rena-chan ah, giường vẫn còn rộng lắm mà]. Jurina khổ sở, vò vò mái tóc của mình.
Mắt còn lơ mơ nhìn mảnh giấy note để lại trên bàn: "Ăn sáng rồi đi làm nhé. Yêu em".
[Em cũng yêu chị, Rena-chan].
Xỏ chân vào đôi dép bông màu xanh, Jurina đi vào nhà tắm, dùng cái bàn chải đánh răng có in chữ J.
Mở cánh cửa bên phải của tủ quần áo, Jurina lấy ra một cái áo thun cùng quần Jean đơn giản.
Ở trước gương lớn buột cao mái tóc của mình.
[Tóc dài quá rồi, có nên thảo luận với Rena-chan việc cắt nó không nhỉ. Nhưng có vẻ chị ấy thích mái tóc này].
9h sáng. Jurina có mặt tại cửa hàng tiện lợi. Em ấy làm thu ngân ở đây.
9h tối cũng là thời gian công việc kết thúc.
Và Matsui Jurina cũng chỉ làm 1 tuần 3 ngày.
Thứ 3, thứ 5, thứ 7.
Trước khi đi ngủ, Jurina lấy cuốn sổ màu trắng, lại hý hoáy ghi chép gì đấy.
Xong xuôi, leo lên phần giường bên phải, kéo chăn ngang người.
Thứ 4.
Trước khi ra khỏi nhà, Matsui Rena mở ngăn tủ, chọn một cái khăn choàng cổ màu đen.
Thật tốt khi bây giờ là mùa đông.
Buổi tối lúc chuẩn bị đi ngủ, người nhà gọi điện tới.
"Con vẫn ổn". Rena nhẹ giọng trả lời.
"Vết mổ còn đau không?"
"Đã khỏi hẳn rồi mẹ ah".
"Vậy còn ... Juri...".
"Con cúp máy đây".
Rena lao lên giường, chôn mặt vào gối, cố giấu những tiếng nức nở của mình. Nhưng dù thế cả cơ thể vẫn cứ run lên.
Mọi người tại sao lại như vậy, tại sao lại muốn xua đuổi Jurina.
Thứ 5.
Tại của hàng tiện lợi, bị ông chủ nhắc nhở: "Cổ thì lúc nào cũng che kín bưng, trong khi lại để lộ mấy cái hình xăm trên cánh tay đó. Matsui-san, tôi nghĩ khách hàng sẽ không thích đâu".
Jurina ríu rít xin lỗi. Có lẽ từ bây giờ đi làm nên mặc áo dài tay.
Buổi tối, lại là điện thoại của người nhà.
Suy nghĩ một hồi, Jurina tắt máy quăng điện thoại đi.
Trước khi đi ngủ viết một dòng tin nhắn: [Xin lỗi Rena-chan, người nhà gọi đến nhưng em không nghe máy. Em có phải là đang làm phiền chị không?]
Thứ 6.
Hôm nay Matsui Rena nghỉ làm buổi chiều. Bởi vì nàng có hẹn với bác sĩ.
"Đang là mùa đông nên mới có thể mặc như vậy, không biết đến mùa hè sẽ sao đây". Bác sĩ vô thưởng vô phạt nói một câu.
Rena cũng không chú ý, mắt dán xuống nền nhà, nở một nụ cười chua chát. Nàng thì thầm với chính mình: "Có lẽ lúc ấy sẽ mặc mấy cái áo sơ-mi của Jurina".
"Matsui-san nói gì cơ?"
"Ah, không có gì".
"Dạo này cuộc sống thế nào?"
"Vẫn rất ổn".
"Tôi nghe bảo cô làm một lúc đến 2 công việc".
Rena cười cười không đáp.
"Không nên quá sức". Bác sĩ nói rồi đưa thêm thuốc cho Matsui Rena.
Buổi tối, Matsui Rena vô cùng đau đầu. Mỗi lần họ bắt nàng uống thuốc. Nàng lại bị đau đầu.
Như vậy, ngày mai Jurina không thể đi làm.
Thứ 7.
Chuông điện thoại kêu inh ỏi.
Đã 10h sáng rồi. Cố gắng nhìn dòng chữ trên màn hình. Là từ cửa hàng tiện lợi.
"Xin lỗi ông chủ, hôm nay tôi bị mệt".
Rena cúp máy rồi nằm vật ra giường.
Buổi chiều ra ngoài mua chút đồ ăn. Tình cờ gặp người quen.
"Matsui-san, tôi nghe ông chủ nói cậu bị bệnh. Thế nào rồi?"
Rena mất một lúc để khôi phục tinh thần. Nàng vốn chưa bao giờ gặp trực tiếp người này, nhưng theo lời kể của Jurina, nàng đoán được cô ấy là ai.
"Mình ổn, Watanabe-san".
"Sao lại gọi mình như vậy, cậu đều gọi mình là Mayuyu. Bệnh nên tâm lí bất ổn ah?" Cô gái tên Mayu với 2 búi tóc 2 bên trêu ghẹo đánh vào eo Rena một cái.
"Chọc cậu thôi. Mình đi trước đây".
Một lúc sau Rena rời đi. Bạn đồng hành của Mayu mới nói với nàng: "Bạn của em ấy, cậu ấy có một khuôn mặt thật dễ thương, nhưng thân hình lại có phần hơi... biết nói thế nào nhỉ. Ý Yuki là nó không ăn nhập với nhau". Diễn tả điều này đối với Kashiwagi có chút khó khăn, nàng cứ khua tay múa chân làm Mayu bật cười.
Nhưng mà người vô tư như Mayu không để tâm tới điều đó, lại đánh Yuki một cái: "Nói linh tinh".
Chủ nhật.
Căn hộ của nhà Matsui luôn đóng cửa cả ngày chủ nhật.
Bởi Matsui Jurina lẫn Matsui Rena đều không có lịch đi làm cho hôm nay.
Họ chỉ ở nhà tận hưởng yên tĩnh. Viết lách nhiều dòng vào cuốn sổ tay.
Rồi cố gắng sắp xếp, để ngày mai Matsui Rena có thể đi làm.
Matsui Jurina .......................................
Tôi chỉ là một linh hồn đi lạc.
Vô tình cư ngụ trong cơ thể này.
Ngày đầu tiên tôi "xuất hiện" tôi không còn nhớ mình là ai.
Nhìn qua tấm gương, tôi biết gương mặt này không phải của mình.
Nhưng mà cái cơ thể mọi người gọi là "Matsui Rena" này, có một khuôn mặt thật xinh đẹp.
Rena hình như đang bị bệnh, mọi người giữ cô ấy lại trong bệnh viện. Mỗi ngày đều phát thuốc, xét nghiệm, thay băng.
Ah, cái băng quấn cổ là được thay nhiều nhất.
Dần dần tôi nhận ra, mình chỉ xuất hiện vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7, thỉnh thoảng còn có chủ nhật.
Ban đầu tôi và Rena không nói chuyện với nhau.
Đến một ngày sau khi tỉnh dậy, tôi thấy có tờ giấy ở đầu giường.
"Là em đúng không Jurina?"
Lúc tôi đọc tờ giấy đó lên, bác sĩ bất ngờ nổi giận, ông ấy nắm chặt 2 bả vai, quát lớn: "Cô nghe được cái tên đó ở đâu?"
Ở đâu ư? Ông ấy hẳn là đang hỏi Rena. Vậy tôi, tôi là Jurina ah?
Matsui Rena .....................................
Khi tôi tỉnh dậy, tôi chẳng còn nhớ gì cả, ngoài trừ việc mình vừa trả qua một tai nạn thảm khốc.
Thế nhưng tại sao mọi người lại giữ tôi ở lại bệnh viên lâu như vậy.
Là vì mấy vết thương trên người sao.
Ít lâu sau bác sĩ giải thích.
Vì bên trong tôi, vẫn còn tồn tại một con người khác.
Rối loạn đa nhân cách.
Mọi người gọi như vậy.
Tôi không biết "em ấy" là ai.
Người ta bảo, kí ức của linh hồn có thể mất đi nhưng kí ức của cơ thể có khi vẫn còn ở lại.
Vậy nên những điều tôi làm trong vô thức, đều khiến tôi nhớ đến một người.
Chính là Matsui Jurina.
.......................................
Matsui Rena nói dối về việc mình đã khỏi hẳn sau hơn nửa năm điều trị, rằng chẳng còn người nào có thế chiếm lấy cơ thể nàng, vào những ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7.
Từ đó Matsui Rena cùng Matsui Jurina, thay phiên nhau trú ngụ trong một cơ thể.
Mà thật ra cơ thể đó, vốn chẳng hoàn toàn thuộc về ai.
...................................
Ngày 31 tháng 11 năm 2019.
Matsui Rena thất bại trong lần tự sát thứ 3.
"Làm ơn, con muốn gặp em ấy, cho con gặp Jurina". Rena gào khóc "Tại sao mọi người lại bắt em ấy đi, thân thể này là của em ấy".
Bác sĩ lại bắt nàng uống thuốc, lần này Jurina rất lâu cũng không xuất hiện.
Có lẽ em ấy đã hoàn toàn biến mất.
Chuyện ấy làm Rena không chấp nhận được.
Em ấy, Matsui Jurina ấy, là người yêu của nàng.
Mẹ Rena ôm lấy nàng van xin. Cả 2 giằng co trong phòng khách hỗn loạn, trên nền nhà, rất nhiều tấm ảnh được rải rác khắp nơi.
Trong căn hộ này, cái gì cũng có 2 thứ.
2 cái gối ôm trên sopha.
2 cái tách uống trà.
2 đôi dép đi trong nhà.
Và toàn bộ hình trên nền nhà, đều là chụp 2 cô gái trẻ. Một người tóc dài với làn da trắng nhạt, đang ôm cô gái với mái tóc ngắn, có vài hình xăm trên tay.
Rena vùng vẫy trong đau khổ, nàng kéo cái khăn quàng cổ ra, để lộ vết xẹo thật lớn, làm một vòng quanh cổ mình.
..............................
Bản tin ngày 1/4/2018.
Ca ghép đầu người đầu tiên thành công trong lịch sử.
Đánh dấu bước ngoạt lớn cho ngành y học và cả loài người.
[W-Matsui].
[Hoàn]
Sui-chan.
29/4/2016.
Au: mọi người có thể thấy là mấy ngày mình dùng trong đây đều không có thật. Còn ngày đang bản tin lại là ngày 1/4 :))))
Cái ý tưởng "ghép đầu người" thật ra không phải của mình. Nói trắng ra là đạo đó. hì hì.
Nhưng mà còn lại đều là mình nghĩ ra.
Mong vẫn được các bạn ủng hộ, châm trước bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro