Đám cưới của Nyan Nyan & mười năm sau.
Một tháng sau khi tốt nghiệp, Kojima Haruna đã chính thức kết hôn. Cô sẽ kết hôn với một người mà tất nhiên ai cũng biết là ai đó, còn người đó thì khỏi nói ai cũng biết, suốt ngày cứ nhảy nhoi nhoi lên như là một con sóc chuột vậy.
Ngày hôn lễ diễn ra, đã có rất nhiều bạn bè và cả những đàn em trong AKB48 đều có mặt để chúc mừng cô. Rồi giờ phút quan trọng cũng đã đến, cánh cửa lễ đường mở ra, mọi người đều quay lại sững sờ đứng nhìn một Haruna đẹp lung linh trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Trên tay một bó hoa cô bước đi từng bước thật chậm rãi vào trong lễ đường, đến bên cạnh người mình thương yêu nhất để mà cử hành hôn lễ.
Tất cả mọi người, từ các fan hâm mộ cho đến bạn bè của Haruna đều thầm chúc cho đôi uyên ương này sẽ sống bên nhau trăm năm hạnh phúc, ấy vậy mà chỉ mới mười năm sau đó.
– Mariko à, mau lấy giúp mẹ bình sữa cho Tomchin bú đi, em nó đang khóc nãy giờ kia.
Nghe tiếng Haruna gọi Mariko liền nhăn nhó mặt mày.
– Sao mẹ sai con chứ, con đang xem tivi mà. Sao mẹ không sai Chiyuu, hay Sasshi mà cứ phải là con chứ.
– Hai đứa nó vừa về tới là lại đi đâu đó rồi. Mariko à, nhanh giúp mẹ đi, mẹ còn phải dỗ Miichan ngủ nữa, một hồi nó mà khóc lên là không ai có thể dỗ được đâu.
Lúc này có hai đứa bé từ trong phòng chạy ra, rượi bắt nhau.
– Chị Acchan, trả đồ chơi lại cho em, con gấu bông đó là em xin tiền papa Yuu mua hồi sáng mà.
– Chị không trả đâu, ai bảo Takamina lùn hơn chị làm chi. Ở trên đời này người nào cao hơn sẽ ưu tiên đó, còn ai lùn thì ráng mà chịu đi.
– Làm gì có cái đạo lý nào như vậy chứ, là chị bịa ra thì có. Mau trả con gấu đó lại cho em đi ma.
Thế là một đứa nắm đầu một đứa nắm cái minh của con gấu bông tội nghiệp đó giành qua giành lại một hồi, đến cuối cùng thì con gấu đó đầu đã một nơi còn mình thì ở một nẻo. Cả Acchan và Takamina thấy vậy liền khóc bù lu bù loa lên, nghe được tiếng khóc đó thì tất cả những đứa trẻ đó đều đồng loạt khóc theo. Không thể chịu nổi những tiếng khóc đó, Haruna liền lớn tiếng hét lên.
– Trời ơi... mama xin các con làm ơn đừng có khóc nữa, lát nữa papa Yuu về sẽ mua cho mỗi đứa một con mà.
Nghe Haruna nói vậy cà bọn mới chịu nín khóc, còn Haruna sau khi cố sức hét to lên đã làm động đến thai nhi trong bụng. Lần này là song sinh, đi siêu âm thì bác sĩ bảo lại vẫn là con gái nên Yuko đã đặt sẵn tên cho hai đứa là Paru và Yui.
Haruna ôm bụng mình chậm rãi ngồi xuống ghế, và thầm trách cái tên sốc chuột đáng ghét kia đã bắt cô sinh nhiều như vậy. Hậu quả là từ một mỹ nhân vạn người mê, giờ đã trở thành một bà thím già chính hiệu rồi. Đến nổi mà khi đi đâu đó người ta còn tưởng cô là bà ngoại của tụi nhóc nhà nữa cơ.
Khi Haruna vẫn còn đang đau buồn suy nghĩ vu vơ, thì đúng lúc đó ba đứa nhóc là Mayu, Yuki với Jurina cũng vừa đi học về tới. Vừa về tới nhà ba đứa nhóc đó đã làm vẻ mặt tội lỗi mà đưa cho cô ba giấy mời phụ huynh vào sáng mai. Tội của Jurina là quấy rối các bạn nữ trong lớp, làm cho các bạn ấy không thể tập trung làm bài được. Mà Jurina thì lại cứ luôn miệng kêu oan, bởi vì rõ ràng mình có quấy rối ai đâu, ngoại trừ một chị gái lớp trên tên là Rena mà thôi.
Còn Yuki thì là do có một tên cao tráo rất đẹp trai, rất men lý định lại gần làm quen với Mayu. Nào ngờ chưa kịp hành động gì đã bị Yuki lôi vào nhà kho sau trường mà đập cho một trận bầm dập tơi bời hoa lá, đến ba má tên đó còn nhìn nó không ra nữa. Mà Yuki nói tất cả không phải lỗi của cô, chỉ là ánh mắt của tên con trai kia nhìn em gái cô có gì đó rất gian tà, vậy nên Yuki không thể để yên đứng nhìn cô em gái dễ thương của mình bị tên xấu xa đó dụ dỗ được.
Đọc xong ba tờ giấy mời hợp phụ huynh đó đã khiến cho Hatuna khóc không thành tiếng, thầm than thở trách sao mình lại rơi vào hoàng cảnh như thế này. Một lát sau Yuko mới chịu ló mặt về nhà. Vừa về tới nhà cái tên đáng ghét ấy đã chẳng để ý gì tới Haruna, mà chỉ nâng niu nựng nịu cái bụng của cô.
– Con gái của papa, hôm nay hai đứa có ngoan không hả? Ở nhà không được quậy mẹ đó nghe chưa.
Haruna gắt gỏng nói.
– Suốt ngày cậu chỉ biết có con gái cậu thôi à, còn mình thì sao? Mang bầu cũng mệt lắm chứ bộ.
– Thôi đừng giận nữa mà Haruna, mình xin lỗi, mình sai rồi, lẽ ra mình nên để ý đến cậu nhiều hơn mới phải. Thôi bây giờ hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi sinh cho mình thêm vài đứa nữa thôi.
– Hả... cậu còn muốn mình đẻ nữa sao? Rốt cuộc thì cậu muốn mình đẻ bao nhiêu đứa đây hả?
– À à... không nhiều, không cần nhiều đâu. Chỉ cần cậu sinh cho mình nguyên một team A là đủ rồi.
– Cái tên Oshima Yuko đáng ghét này, hôm nay mình không cho cậu một trận mình sẽ không lấy tên là Oshima Haruna nữa.
Sau đó trong nhà đã vang lên những tiếng kêu cứu rất thảm thiết của Yuko, và chỉ sau đó năm phút xe cấp cứu đã đến để đưa cô vào bệnh viện. Tuy là như vậy nhưng gia đình của Yuko vẫn sống rất hạnh phúc bên nhau.
Au: Đây là một câu chuyện hư cấu, nhưng chúng ta đều muốn nó xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro