Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Khoảng cách

"Yuki, có thể về nhà em không? Trời bên ngoài rất lạnh"




Từ ngày Watanabe nói với nàng câu đó, một tháng qua đi, cảm giác như một cái chớp mắt.





Watanabe cùng Kashiwagi mỗi tuần hai ba lần gặp nhau, cùng đi chơi, mua sắm, làm rất nhiều điều.





Càng ở bên nhau, Mayu vẫn thường cảm giác một điều, giữa hai người vẫn còn khoảng cách




Là một bức tường mà Watanabe Mayu chưa thể vượt qua





Cũng giống như bây giờ, khi cả hai đang cùng nhau dùng bữa tối





Yuki chăm chú ăn, đến lúc ngẩng đầu liền thấy Mayu đang nhìn mình, miệng còn trưng ra nụ cười vô cùng xán lạn





"Không lo ăn, nhìn chị làm gì?"





Nàng thôi không cười, lấy ngón tay chỉ lên miệng



"Yuki, chị dính xốt, để em lau"





Tay của Mayu cầm khăn hướng đến nàng




"Yuki dính xốt kìa, bẩn quá"





Nàng giật mình, liền sau đó cúi đầu né tránh.




Vì cái gì, lại để nàng nhớ lại?





Yuki khẽ đặt tay lên ngực trái mình. Nơi đó, một trận đau






Tay của Mayu dừng lại ở không trung, giây sau đó chầm chậm thu về






Nàng có thể không để ý sao, đôi mắt tràn ngập bi thương của Yuki, nhưng cuối cùng lại không có hỏi







Cả hai không ai nói gì, mãi cho đến kết thúc bữa ăn, chỉ nghe được tiếng dao nĩa va chạm, lạnh đến rợn người.






Hai người cùng nhau đi về, không hẹn đều rơi vào trầm mặc. Đến khi cảm giác vài giọt nước rơi vào người, Mayu kéo Yuki vào mái hiên gần đó. Rất nhanh trời đã đổ mưa.







Mayu phóng xa tầm mắt ra bên ngoài, con đường ngoài tiếng xe chạy qua cũng chỉ nghe được tiếng sấm vang lên kinh động







Nàng thu hồi ánh mắt của mình, nhìn sang Yuki, cuối cùng chú ý đến hai bàn tay đang run rẩy của nàng.





Yuki nãy giờ đứng im không nói năng gì, đầu cúi gằm, hai con ngươi thất thần dán xuống đất






Watanabe ngay lập tức hiểu ra, vội cởi áo khoác của mình trùm lên đầu nàng, giây sau đó bế xốc nàng chạy dưới mưa, không thèm nhìn vào cái ánh mắt ngạc nhiên của người trong tay mình




Đồ ngốc nhà chị, sợ sấm cũng không chịu la.




Đến khi cả hai đứng trước cửa, khác với Kashiwagi chỉ ướt phần chân, Watanabe chính là toàn thân ướt sũng





"Yuki mau tắm đi, lạnh bây giờ"





Kashiwagi nhìn người trước mắt toàn thân đang nhỏ nước đi lại trong nhà, rõ ràng là đang lạnh, còn bảo nàng tắm trước, Yuki thực muốn hỏi có phải em ấy dầm mưa đánh rơi não hay không





"Mayu, còn em..."





Chưa kịp nói xong, Yuki đã bị Mayu ném cho cái khăn, tiếp đó đẩy nàng đi đến nhà tắm







"Em khỏe hơn chị, mau tắm trước đi"





Đóng cửa nhà tắm, Mayu tìm khăn lau tạm rồi vào bếp pha hai ly sữa nóng đặt lên bàn, giây sau đó mới vào phòng ngủ lấy quần áo cho Yuki







Nhưng mà, Watanabe Mayu ở một mình, cái phép tắt gõ cửa mỗi khi bước vào sớm đã bị nàng quăng đi đâu mất






Bởi thế, lúc Watanabe đẩy cửa bước vào, chính là thấy cảnh không nên thấy





Kashiwagi Yuki đứng dưới vòi sen, nước từng giọt từng giọt chảy xuống cơ thể nàng, quyến rũ mê đắm





Cảnh xuân hiện lên trước mắt Watanabe, muốn tránh cũng không tránh được





Mà cũng chưa chắc nàng thực sự muốn tránh





"Tên biến thái, em còn nhìn tôi"





Yuki mặt đỏ lựng, hai tai cũng bắt đầu nóng lên, giật lấy bộ đồ trên tay Mayu, sau đó liền một cước đạp thẳng nàng ra ngoài.







Watanabe Mayu nằm chổng mông trên trời, ai oán không biết người nào mới là chủ nhà ở đây




Đến lúc Yuki tắm xong bước ra ngoài, Watanabe cắm mặt chạy vào phòng tắm, gần một tiếng sau mới đi ra, nhìn thấy Kashiwagi ngồi trên sofa uống ly sữa, hai mắt nửa tỉnh nửa mơ





Mayu lấy ly sữa đã cạn từ tay nàng đặt qua một bên, một tay cầm máy sấy, tay kia luồn vào mái tóc Yuki giúp nàng sấy tóc, mùi thơm từ tóc Yuki bám vào tay Mayu, tỏa ra mùi xà bông quen thuộc





"Xin lỗi"


Yuki vẫn ngồi yên, thanh âm từ miệng nàng thoát ra ngoài. Mayu biết nàng muốn nói gì, hai tay vẫn theo nhịp không thay đổi





"Yuki, em không có trách chị"




"Em thực sự không muốn biết?"


Lúc đó, Mayu mới tắt máy sấy, đi đến ngồi xuống trước mặt nàng




"Yuki, em rất muốn biết, nhưng nếu chị không muốn, em sẽ không hỏi, đến khi nào chị thực sự muốn nói với em, em sẽ chờ. Cho đến lúc đó, đừng em ra khỏi chị, được không?"




Mayu mỉm cười nhìn Yuki, từng lời bản thân nói đều là muốn dùng chân thành truyền đến nàng





Không đợi cái gật đầu của Yuki, Mayu đã đứng dậy, cầm máy sấy tiếp tục công việc




Chờ đến khi tóc khô, Yuki gục đầu xuống sofa, cả người co lại ngủ mất




Mayu sợ nàng cảm lạnh, cẩn thận bế nàng vào phòng mình, Yuki lại co người vào lòng Mayu



Việc này đến lúc hai người sống chung đã trở thành thói quen. Nhưng mà đến lúc hỏi, Yuki lại bảo không biết trong lúc hai má thì ửng hồng




Đặt Yuki xuống giường, hai khuôn mặt gần sát nhau, từng hơi thở Yuki phả ra, mang theo mùi sữa ngọt dịu



Đang ngủ mà chị còn câu dẫn ai đây




Nếu không phải Watanabe là người tốt gương mẫu, cái người Kashiwagi sớm đã bị nàng ăn sạch đến không còn xương.





Watanabe nuốt khan, cổ họng có chút khô, ngón tay miết nhẹ lên môi đỏ mọng của Kashiwagi, nhẹ nhàng cúi xuống định hôn nàng, vừa vặn nghe rõ thanh âm trong vắt của Yuki




"Ma...kiko"




Nàng trở người, tiếp tục ngủ, để lại Watanabe ngồi vô lực trên sàn nhà, hô hấp có chút khó khăn






Makiko...là người nào?






Nội tâm Watanabe từng đợt từng đợt bị câu hỏi này mà tim như bị cắt nát. Nàng cắn răng đứng dậy, lấy chăn lớn phủ lên người Kashiwagi rồi bước ra ngoài




Ly sữa đã nguội được Watanabe cầm lấy dốc xuống một hơi, thả người dựa hẳn vào sofa, ngước nhìn trần nhà, rơi vào trầm mặc




"Yuki, em nói sẽ chờ, nhưng xin chị đừng để em thất vọng"





Mayu lẩm bẩm nói với chính mình, đưa tay lên cao, giây sau đó nắm lại.
Đoạn tình cảm này, nàng tuyệt nhiên không muốn buông bỏ


.



Sáng hôm sau, nàng đem chuyện hỏi Jurina, Jurina không trả lời, chỉ bảo nàng tự tìm hiểu

Mayu không hỏi nữa, úp mặt xuống bàn, đến lúc ngủ thật say, Jurina cạnh bên mới chịu cất tiếng

"Mayu, nếu cậu thật sự thích Yuki, hãy giúp chị ấy"






-------------------------------

Đừng hỏi Makiko là ai, cái này tui chế ra đó






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro