Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bệnh

Jurina bị cảm lạnh, chuyện đó đương nhiên phải xảy ra.


Sáng sớm mở mắt dậy đã thấy cơ thể nặng trịch, đi đứng loạng choạng thiếu điều muốn té dập mặt, Jurina mới chấp nhận cái việc bản thân bị cảm, đành phải ở nhà.



Nhớ lại buổi tối hôn Rena, dù chỉ hôn vào má nhưng lại cực kì sung sướng, đến mức muốn đi thẳng đến 9 tầng mây.

Thế là con người bị bệnh đó, vừa nằm thỉnh thoảng lại chạm vào môi mình lại cười đến ngây ngốc. Người làm nhìn vào không khỏi cảm thấy hoang mang, cứ nghĩ Jurina vì bệnh mà sinh hoang tưởng.



Còn về phần Rena, biết Jurina vì mình mà cảm lạnh nên cũng nghỉ ở nhà một ngày, mọi chuyện ở công ty nhờ Yuki giải quyết. Nhưng mà, lúc nhờ đến Yuki, lại thấy nàng ấy nhìn chằm chằm vào nàng, bộ mặt vừa gian tà vừa hỏi


"Tiểu thư Matsui hôm nay vì ai đó mà nghỉ việc, không biết có gì để nói a"




Nghe Yuki hỏi, Rena chợt nhớ đến buổi tối hôm qua, cũng nhớ ra hình ảnh lúc Jurina hôn mình, tim nàng không tự chủ mà đập loạn, gò má chỗ hôn cũng bắt đầu nóng lên. Jurina lúc đó chính là muốn ôn nhu bao nhiêu liền đó bấy nhiêu, đôi môi cũng rất mềm, rất ấm áp. Kashiwagi thấy nàng không trả lời chỉ nhếch mép cười, ánh mắt gian tà không đổi quay lưng rời đi.




Kashiwagi đối với Jurina là có chút tội nghiệp. Tâm ý của đứa trẻ đó thế nào, người ngoài nhìn vào đã biết, chỉ có Matsui Rena lại không biết gì.

Rena sau khi nói chuyện xong thì đi đến nhà bếp. Dù gì Jurina cũng vì nàng mà bệnh, nàng nấu ăn cũng là coi như trả ơn. Người làm thấy Rena thì chạy hết ra ngoài, âm thầm cầu nguyện. Nguyên nhân do Rena trước gìơ dao bếp cũng chưa động đến thì kinh nghiệm nấu ăn cũng coi như bằng 0. Lần này, đích thân nàng nấu, chắc chắn là có biến.




Đoán không sai, gần 5p sau, hàng loạt tiếng động "ầm", "rầm" từ nhà bếp phát ra, người làm bên ngoài không khỏi đổ mồ hôi hột. Đến cả Jurina đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy, sống lưng như có khí lạnh tràn vào.



Jurina vì nghe tiếng động mà tỉnh dậy, đang lơ ngơ không biết gì Rena bước vào, trên tay là tô cháo bốc khói nghi ngút. Lúc đó, Jurina mới nhận ra tiếng động ở nhà bếp là do Rena làm, nội tâm thập phần hoảng sợ.




Nhận ra một điều: người mà Matsui Jurina này yêu, chính là phi thường lợi hại.




Nàng ngước nhìn tô cháo, bình thường


Nói đúng hơn là vẻ bề ngoài tô cháo rất bình thường, còn muốn biết nó ngon hay không thì phải trực tiếp nếm thử.



Lúc lâu sau, Jurina mới cất tiếng


"Rena-chan, cháo là do chị làm?"



"Là lần đầu tôi nấu"



Tâm tình của Jurina hoảng sợ thêm vài phần. Nhưng mà vẫn nhất quyết cầm muỗng bắt đầu ăn




Lần đầu tiên Rena nấu, nhất định phải ăn. Việc này sau đó có nói với Watanabe, Watanabe nói nàng vì yêu mà dâng luôn cả sinh mạng.

1s ( gương mặt bình thường )

3s ( có dấu hiệu tái xanh )

5s ( chuyển thành màu trắng )


50 sắc thái có bao nhiêu đều hiện lên gương mặt Jurina. Thấy nàng không nói, Rena mới cất tiếng



"Có phải là không ngon?"



Vẻ mặt Jurina trở lại bình thường. Nở nụ cười so với mặt trời còn thêm vài phần chói sáng


"Ngon lắm, rất ngon, Rena-chan thực rất tài giỏi a"



Rena lúc đó cảm thấy nhẹ nhõm, vừa định thử thành quả của mình, lập tức đã bị Jurina giành lấy, một lần cho hết vào miệng, 2 bên má phồng ra


"Chị nấu cho em, không được giành"



Đứa trẻ này, không biết có phải vì yêu mà cống hiến hết chất xám không. Chỉ biết sau khi nhìn vẻ mặt an tâm của Rena, bản thân một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi.


Rena dọn dẹp xong, khi quay lại phòng đã thấy Jurina ngủ mất, mới lại gần ngồi xuống cạnh nàng

"Jurina"

Thì thầm tên đối phương, Rena chạm vào ngũ quan xinh đẹp của người trước mặt mình. Sống cùng nhau rất lâu, đây mới là lần đầu tiên nàng nhìn kĩ Jurina thế nào.
Con người này, nói nàng 18 tuổi chắc không ai tin. Gương mặt trường thành đến đâu, tính cách trẻ con đến đấy. Ở bên người này, tim nàng lúc nào cũng đập mạnh. Cũng là ở bên người này, nàng mới cảm thấy bình yên.

Không biết là bao lâu, Rena cũng khép mắt lại, thiếp đi

------------------------------------------------------

(Mẹ )

(Mẹ, đừng đi )

( Tôi van mấy người, đừng bắn mẹ )

( Cha )

( Là ông )

( Chính ông đã giết mẹ )

-----------------------------------------------------

Jurina tỉnh dậy, không biết đã ngủ bao lâu. Bên cạnh nàng, Rena cũng nằm đó, lông mày cau lại, miệng thì lẩm bẩm gọi "mẹ ơi"

Jurina biểu tình trên mặt ngày càng khổ sở. Lúc ngủ, nước mắt cũng không ngừng rơi. Ngày trước, nàng nghe Kashiwagi khi đọc sách có từng nói một câu:" nước mắt khi rơi ở bên phải là hạnh phúc, ở bên trái là đau thương".

Nếu điều đó là thật, Rena không phải đã đau khổ rất lâu sao?



Jurina ôm nàng vào lòng, bàn tay vuốt lưng cho Rena

"Rena-chan, chị vẫn còn em, mọi chuyện sẽ ổn"


Đôi lông mày của nàng giãn ra, lát sau thì mơ màng tỉnh dậy.


Nhưng mà vừa mở mắt, chính là thấy Jurina ôm nàng, toàn thân nhất thời đông cứng, nghe rõ tiếng tim đập của chính mình.



Jurina thấy Rena đã tỉnh, mới buông nàng, cười một cái.



"Rena-chan, chị tỉnh rồi sao?"


Không tỉnh không lẽ để em chiếm tiện nghi, nội tâm Rena chính là muốn hỏi như thế



"Thế nào mà em lại ôm tôi?"


Buồn thay, câu nàng nói lại khác với cái nàng nghĩ



"À, lúc nãy em ngủ hình như có ai đó ngắm em, nên không biết phải làm gì đây?"




Rena im lặng không nói thêm lời nào. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết Jurina đang nói ai. Đương sự bị trúng tim đen, mặt có hơi đỏ. Jurina mới lấy tay đặt lên trán nàng


"Rena-chan, đừng để bị lây bệnh, mặt chị đỏ rồi"



Tên nhóc này, quả thật rất biết cách trêu chọc người khác, bầu trời bên ngoài chuyển dần thành sắc cam





Nhờ tô cháo thần thánh của Rena, Jurina mất hơn một tuần để chắc chắn đã khỏi bệnh. Ngoài gìơ học ở trường, Jurina tới nhà Mayu học nấu ăn, nguyên nhân chính cũng vì nàng không muốn chết sớm.





-----------------------------------------------------



Mọi người, quốc tế thiếu nhi vui vẻ
Có ai được tặng quà không? :)))
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro