Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Mùa thu 6 năm, liệu vẫn nhớ đến chị?

BÙM

Container gần nơi Watanabe đang đứng phát nổ.

"Cái quỷ gì?!!"

Mayu nhanh chóng cầm súng nhảy xuống đất, chạy về nơi đã báo trước
May mắn sức nổ của quả bom không lớn, Watanabe từ trên cao không bị hất văng đi, an toàn đi đến chỗ Yuki cũng những người khác. Container cũng bắt đầu phát nổ ở những chỗ khác. Yui cũng vừa lúc chạy tới, trên mặt bị một vết trầy do đạn bắn sượt qua

"Tên khốn kiếp đó muốn lôi chúng ta đi chung sao?!!"

"Chúng ta nhanh ra khỏi đây thôi!!"

Ở nơi khác, Jurina vừa bắn chết Sẹii, gần nàng container ở đó cũng phát nổ, xoay người chạy đến bên cạnh Rena, Takuya cũng nằm ở đó, máu trên người chảy thành một vũng đỏ thẫm, yếu ớt thở dốc. Rena gần như phát điên, một tay giữ lấy Takuya muốn kéo lên lại không đủ sức, chỉ vừa nhấc người thì ngã xuống. Jurina nhìn Rena, nhìn nàng vẫn không khóc, chỉ nhìn thấy nỗi căm hận cùng bi thương không thể che giấu trong đôi mắt nàng

"Ông không được chết!! Tôi vẫn chưa xong với ông, ông không có quyền chết!!"

Rena tức giận gào lên, Takuya vẫn nằm đó, hơi thở dần suy yếu, Jurina muốn đưa đi, thế nhưng Takuya chỉ cầm vai nàng lắc đầu. Dùng hết sức của mình, bàn tay còn dính máu đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má Rena. Dường như đã lâu không chạm vào con gái mình, trong hốc mắt tựa hồ nóng lên, mỉm cười nhìn Rena. Nàng cúi đầu, nhưng không gạt tay Takuya

"Ta xin lỗi..."

"Xin lỗi, vì cho đến bây giờ vẫn hận một người như ta... còn có...xin lỗi,...đã để con một khoảng thời gian dài khổ sở như thế..."

"Xin lỗi con, Rena..."

Bàn tay từ má nàng dần trượt xuống, để lại một vệt máu thật dài, rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Jurina im lặng bước đến, nắm lấy vai của Rena, tay vuốt lên đôi mắt của Takuya. Trên gương mặt người đàn ông đó còn vương nét cười, có lẽ đã rất mãn nguyện

"Chúng ta đi thôi"

Rena chậm rãi đứng lên, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, cùng Jurina tiến ra bên ngoài

Cả hai bước đến nơi mọi người chờ sẵn, không qua bao lâu, các container còn lại đều phát nổ, nhìn ra chỉ thấy một biển lửa đang cháy mãnh liệt. Watanabe đứng dựa người vào xe, tay ôm chặt lên hông mình, vẻ mặt nhăn lại đau đớn. Nguyên do lúc vừa chạy ra bên ngoài, một mảnh bom vừa nổ bay đến, Mayu liền ôm lấy người Yuki đẩy nàng ra, còn bản thân không kịp tránh, bị mảnh đạn sượt qua cắt vào, cũng may không bị mất máu bao nhiêu, được đưa đến bệnh viện của Shinoda, Rena cũng được Minegishi đưa vào phòng hồi sức. Yokoyama ngồi bên ngoài hành lang cùng Jurina, Shimazaki ngồi bên cạnh nàng, cầm lấy bông băng giúp nàng thoa thuốc.

"Kết thúc rồi sao?"

Jurina phá vỡ không khí yên tĩnh này, ngẩng đầu hỏi Yui, nàng cũng như vậy lẳng lặng nhìn mình

"Ừm, kết thúc rồi"

Người chết cũng đã chết, còn gì tiếp tục đâu, đã là chấm dứt rồi.

Cả ba lại chìm trong trầm mặc, cũng không nói với nhau câu nào. Mayu cùng Rena ở trong bệnh viện mất ba ngày, Yuki cùng Jurina mỗi ngày đều đến thăm, Shinoda nói có ngày nhìn Kashiwagi vào thăm Mayu, nhìn vết khâu trên eo nàng, không ngần ngại đánh nàng thêm mấy cái

"Đồ ngốc này, đẩy chị ra làm gì, bị như thế vui lắm sao!!!"

Watanabe đau đến mặt nhăn lại, bất quá lúc đó khuôn mặt méo mó vẫn nở nụ cười, dịu dàng xoa lên đầu Kashiwagi

"Chị không sao là tốt rồi"

Kashiwagi lại phải kiềm nén ý muốn đánh nàng thêm mấy cái.

--------------------------------------

Ba ngày sau đó, khi Rena được xuất viện, cũng là lúc tổ chức tang lễ cho Matsui Takuya.

Lễ tang không có quá nhiều người, có nhiều người được Takuya chiếu cố mà nàng không biết đến đây, Rena suốt buổi lễ cũng chỉ trầm mặc cúi đầu. Phần mộ của ông, theo ý của Jurina, được để bên cạnh mẹ nàng. Kì lạ Rena không hề phản đối, rất lâu sau này cũng không nói với ai.

Buổi tối sau khi lễ tang kết thúc, Rena ngồi ở dưới hiên nhìn ra sân vườn, Jurina nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh, trăng từ trên cao rọi xuống, giống như năm xưa, khi đứa trẻ đó 12 tuổi lần đầu tiên ôm nàng, ánh trăng đó cũng rọi xuống đẹp đẽ như thế.

"Rena-chan, chị vẫn còn em"

Phải rồi, đã không ai bên cạnh nàng nữa, không ai mang họ Matsui của nàng. Bản thân có chút cảm thấy cô độc, nhưng dường như lại không cô độc.

Bởi vì vẫn còn Jurina, chỉ còn lại Matsui Jurina bên cạnh nàng.

"Rena-chan, trước khi Takuya-san qua đời, đã kể với em"

"Rena-chan có muốn nghe không, chuyện mà em đã giấu chị?"

Jurina không nhìn nàng, Rena biết chuyện này ít nhiều có thể giết chết mình, hay có khi đau đớn không thể sống nổi. Thế nhưng, dù đau đến xé nát tâm can, nàng vẫn muốn biết, hướng mắt về phía Jurina, đối diện với nàng mà gật đầu

"Kể cho chị"

Jurina nhìn ánh mắt của nàng, từ phía sau ôm lấy Rena, kéo nàng vào lòng mình. Từ lúc nào, trái tim này ngày càng đập những nhịp đầy mạnh mẽ, khiến nàng cảm thấy bình yên

"Rena-chan biết không, Takuya-san không phải là người giết mẹ chị"

Người Rena có chút run lên, đến cuối cùng vẫn không nói gì

"Kì thực, em lúc đầu cũng không tin, nhưng em đã đi điều tra lại"

Chuyện của hơn mười năm trước muốn điều tra rất khó, bất quá Jurina là người trong hắc đaọ, một thời gian sau đã có manh mối, tìm được một tên ngày trước là thành viên của băng đảng đã bắt cóc mẹ Rena

"Là em tìm thấy, tên đó đã khai rằng, chính hắn là người bắn"

Là lúc mẹ Rena được thả ra đi đến chỗ Takuya đang đứng, hắn lại trở mặt, từ phía sau nổ súng, bắn vào lưng của bà. Mẹ Rena ngã xuống, khi chỉ còn cách Takuya rất gần. Ngay sau đó Takuya cũng nổ súng, chỉ tiếc không thể một viên bắn trúng hắn

"Chị có lẽ vì che khuất nên không thấy, nhưng mẹ chị không phải chết bởi Takuya-san"

Rena ngồi tựa vào lòng nàng, từng chút một nhớ ra, là nàng đứng đó nhìn thấy mẹ mình, thân hình của bà...đổ về phía trước. Còn cha nàng đứng đó cũng giương súng lên, họng súng lờ mờ khói.

Matsui Takuya không hề giết mẹ nàng, chỉ vì phát súng đó, mà nàng đã ngộ nhận suốt bao năm

"Còn hắn, kẻ giết mẹ chị đang ở đâu?"

"Em giết hắn rồi, Rena không giận em chứ?"

Rena trong lòng nàng lắc đầu, bản thân có lẽ cũng không biết phải nghĩ như thế nào. Thế nhưng, lời của Jurina, tuyệt đối không phải dối trá. Bởi vì đứa trẻ này chấp nhận để mình ghét bỏ. Cái giá đắt như thế, không lẽ là nói dối sao

"Rena-chan còn nhớ không? Khi chúng ta đi thăm mộ mẹ chị, nhìn thấy một bó bách hợp ở đó?"

"Sau buổi đó, từ phòng của Takuya bước ra, em mới biết, bó hóa đó chính là của ông ấy"

Là ông ấy vẫn còn rất yêu vợ mình. Matsui Takuya chưa có một ngày ngừng nhớ đến hình ảnh của vợ mình, trước khi ngã xuống từng chút một khắc sâu tâm trí Takuya. Ông rời khỏi nhà, chấp nhận để con gái mình căm hận, đi khắp nơi tìm băng đảng đó, đến cuối cùng cũng là muốn trả thù

"Seiji chính là kẻ đứng sau chuyện đó, vì thế mà Takuya-san trở về"

Rốt cuộc trở về đây, lại kết thúc sinh mệnh của mình.

Matsui Rena không nói gì nữa, đem mặt vùi vào lồng ngực Jurina, không bao lâu nghe được thanh âm nức nở của nàng, ngực áo ướt đẫm một mảnh.

Suốt những năm qua, nàng đã sống trong hận thù quá lâu rồi.

Jurina ôm chặt lấy nàng, giống như trước kia, ngày mà mẹ nàng qua đời, cũng chỉ có em ấy bên cạnh nàng. Tay đứa trẻ đó đặt lên lưng Rena, từng chút một đem đau khổ của nàng, từng nỗi căm hận của nàng xoa dịu

"Chị cứ khóc đi, em sẽ bên cạnh chị"

Rena trong lòng nàng khóc thật lâu, như đem nước mắt của cả những năm tháng đó một lần trút bỏ, đến khi mệt mỏi thiếp đi trên vòng tay Jurina, tay vẫn nắm chặt em ấy không rời.

Đến ngày hôm sau, phần mộ của Takuya được đặt bên cạnh mẹ nàng, coi như là điều cuối cùng Rena có thể làm với tư cách một người con.

Nhà Matsui hiện giờ chỉ còn hai người. Rena chính thức tiếp nhận công ty, Jurina vẫn là người đứng sau nàng, thay nàng giải quyết những công việc khác. Cho đến một tuần sau, khi gần như mọi thứ đã ổn định, Jurina lại trước mặt nói với nàng

"Em sẽ đi du học"

Dĩ nhiên ngay từ đầu Rena không đồng ý với nàng

Không phải nói sẽ luôn bên cạnh nàng sao? Thế nhưng bây giờ lại nói muốn đi du học? Nàng đã không còn ai, chỉ có mỗi Matsui Jurina bên mình, ngay cả em ấy cũng muốn rời bỏ mình, mình như thế nào chấp nhận đây

Cứ như thế, mất một tuần để Jurina thuyết phục nàng.

"Là em muốn trở thành người bên cạnh Rena-chan"-đó là lời em ấy đã nói

Không làm sát thủ nữa, có một cuộc sống bình thường, làm việc, có một căn nhà của riêng mình, mỗi ngày trở về có thể nhìn thấy Rena, sống một cuộc sống của người bình thường.

"Chị không cần những thứ đó"

Cái nàng muốn là Jurina không rời xa nàng

"Em là nghĩ cho Rena-chan"

Không cần phải làm người đứng sau chị, mà là đường đường chính chính bên cạnh chị.

Ngày hôm đó, Jurina ở sân bay, có rất nhiều người đến tiễn nàng. Mayu cũng đã xuất viện. Rena đứng đó, vòng tay ôm lấy Jurina, trong lòng ngực nàng vẫn thủ thỉ

"Đừng đi, Jurina..."

"Rena, cho em bốn năm, nhất định bốn năm em sẽ trở về"

Jurina rời khỏi vòng tay nàng, rời bỏ ấm áp mà nàng rất muốn giữ lại, xoay người bước đi. Rena dõi theo bóng lưng nàng, dường như muốn đưa tay, lại chỉ đứng đó nắm chặt. Chuyến bay từ Nhật Bản đến Pháp, đem Jurina rời khỏi nàng, đem theo cả trái tim của nàng

"Bốn năm..."

Jurina đi vào ngày thu, trời nổi lên từng đợt gió lạnh. Bốn mùa thu kế tiếp trôi qua, Rena vẫn chờ đợi. Ở Pháp lúc đó trên tivi xuất hiện một bản tin

"Xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nạn nhân là một cô gái trẻ người Nhật Bản, tên là Matsui Jurina, cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân tai nạn..."

Đến hai năm nữa, Jurina vẫn chưa trở về.


------------------------------------


Chương sau chương cuối~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro