Chương 24: Hỗn chiến
"Takuya-san, chú biết Rena-chan ở đâu sao?"
Jurina nhìn vào người đàn ông trước mắt. Rõ ràng là con gái mình mất tích, thế nhưng vẫn bình tĩnh như mọi lần. Watanabe lần đầu tiên nhìn thấy Matsui Takuya, cảm giác có chút lo lắng lui về phía sau. Yuki đứng sau lưng nhìn nàng như thế, chạm nhẹ vào tay nàng, lạnh như nước đá.
Là loại khí thế áp đảo người khác thế nào? Ngay cả Jurina nãy giờ vẫn lớn tiếng, đứng trước người này lại không dám vô lễ. Ngày cả Kashiwagi đã từng gặp Takuya, thế nhưng là đứng từ xa nhìn, cảm giác này coi như là lần đầu được chiêm ngưỡng
"Không chắc, nhưng nếu là Seiji làm, có lẽ là ở đó thôi"
"Takuya-san, xin hãy đưa cháu đi"
Đáp lại Jurina, Takuya không phản ứng gì nhiều, đem hai tay chắp về phía sau, trả lời nàng
"Jurina, cháu bây giờ một khẩu súng cũng không có trong tay, đừng nói là cứu Rena, ngay cả mạng mình cũng có khi không giữ được"
"Nhưng mà..."
"Về chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi vào tối nay"
Ánh mắt Takuya quét qua từng người. Từng câu nói ra cũng giống như một que diêm, trực tiếp thắp vào trong đôi mắt của Jurina. Nàng gật đầu ̀, sau đó bước ra cửa chạy về nhà
------------------------------------
Lần đầu tiên Rena tỉnh dậy, ngửi thấy đầu tiên là mùi gió biển tràn ngập trong phổi mình. Cứ như thế mở mắt ra, tầm nhìn mờ nhạt xuất hiện những container chất lên cao xếp thành một hàng, bản thân thì bị trói đứng, hai tay bị buộc lên trên cao, dây thừng siết vào cổ tay nhức nhối. Bị tiêm thuốc mê, trước đó còn bị tai nạn, bây giờ tỉnh lại đầu thỉnh thoảng truyền tới một trận đau, Rena lúc này không còn sức lực chú ý tới những thứ khác, mơ hồ ngất đi một lần nữa.
Lần thứ hai nàng tỉnh, phóng đạo trước mắt là gương mặt của Seiji. Hắn nhìn nàng tỉnh lại, khóe miệng gợi lên, tựa như việc nàng chật vật ở đây là thứ mà hắn cảm thấy vui vẻ nhất
"Rena-chan tỉnh lại rồi à?"
Rena vô lực nhìn người trước mặt mình, bị trói lâu đến thế, giọng nàng phát ra mang theo mệt mỏi
"Seiji..."
"Sao nào? Ở đây vui lắm đúng không? Tôi chờ cô tỉnh lại cũng lâu lắm đấy, cũng nên có đền bù chứ"
Không đợi nàng phản ứng, một tay bắt lấy cằm nàng, thô bạo hôn nàng. Rena ra sức giãy duạ, bất quá chỉ làm cho hai tay càng bị siết chặt. Lúc đó liền dồn sức co người lại, đạp hắn ra xa
"Chết tiệt!!"
Seiji cả thân người mất đà ngã xuống, tức giận đứng lên, tát thẳng vào mặt Rena, để lại dấu tay đỏ ửng. Hắn tức tối chỉnh sửa cổ áo, cuối cùng rời đi, để một mình nàng ở đó. Bị đau đến sắp ngất đi, trong đầu không thể nghĩ gì khác, chỉ nhìn thấy hình ảnh Jurina trong tâm trí rõ ràng hiện lên
Em ấy, lúc này là như thế nào? Nếu lúc này mình gọi, em ấy có xuất hiện không. Thời gian chậm chạp trôi, đến mức bản thân nghĩ rằng mình ở đây đã quá lâu, dường như đã không muốn chờ đợi nữa. Bên ngoài bắt đầu có tiếng nổ súng thật lớn kèm theo là tiếng la hét chung quanh.
"Jurina"
Gần như lúc Rena sắp ngất, giữa những tiếng la hét hỗn độn, thanh âm trong trẻo vang lên, ôn nhu lại ấm áp như tia nắng, rọi vào trái tim nàng. Hai tay đột nhiên được thả lỏng, cả cơ thể không điểm tựa đổ ập xuống, ngã vào lồng ngực của đối phương. Người kia vẫn bình tĩnh ôm lấy nàng, động tác nhẹ nhàng chậm rãi đem Rena bảo bọc vào lòng
"Rena-chan gọi em đúng không?"
Cho đến lúc đó, Matsui Rena còn tưởng là mình đã chết rồi, nếu không sao lại thấy Jurina trước mắt mình, hơn nữa nụ cười của em ấy lại rõ ràng đến thế
"Jurina?"
"Tìm được chị rồi, Rena-chan"
-------------------------------------
Tối hôm đó, nhà Matsui có đến ba chiếc xe đỗ ở sân vườn, Jurina đem hai cây súng giắt vào thắt lưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra trước mắt. Watanabe cùng Yokoyama đã lên xe từ trước. Ngoại trừ Shimazaki, Shinoda cùng Minegishi phải ở lại, những người khác đều là chuẩn bị cho kế hoạch cứu lấy Rena
"Đầu tiên, ta và Jurina cùng vào đó thương lượng, những người còn lại tìm cách vào bên trong, tìm chỗ của Rena"
Kế hoạch đơn giản chỉ vỏn vẹn vài câu, thế nhưng mọi người đều biết, chỉ cần lơ là một tí, coi như sẽ có viên đạn ghim thẳng vào tim mình, rồi sau đó...sẽ không có sau đó nữa. Jurina mang trái tim nặng trịch lo lắng cùng đôi mắt đầy kiên định của mình bước lên xe ̃, nổ máy xuất phát.
.
Cảng biển buổi tối gió lồng lộng thổi qua, một chiếc xe cùng chạy tới rồi thắng lại. Jurina cùng Takuya bước xuống, phía ngoài đã có vài tên áo đen đứng đợi, nhìn thoáng qua cũng thấy được hình ngôi sao sáu cánh như lúc nhìn trong camera. Một tên rút ra bộ đàm, sau một lúc thì hạ xuống, mời cả hai người vào. Bên trong không có gì ngoài những thùng hàng chất cao như núi, gần đó là Seiji đang đứng đợi, ánh mắt kiêu ngạo như vị vua nhìn kẻ phàm tục dưới chân mình.
"Cuối cùng cũng tới, Takuya-san, tôi chờ ông khá lâu đấy"
Jurina đứng bên cạnh Takuya, ánh mắt tràn ngập sát ý dành cho đối phương, tay cũng như thế siết vào bao súng
"Rena-chan đâu?"
"Từ từ naò, Rena vẫn rất tốt, mấy người đến đây không phải nên chào hỏi cho phải phép sao?"
"Vào việc chính đi, rốt cuộc cậu muốn gì?"
Hắn nhếch môi cười, dường như chỉ chờ Takuya nói ra câu này
"Cổ phần của công ty, và tất cả tài sản của nhà Matsui"
"Tên chết tiệt!!!"
Jurina từ trong tay rút súng ra, chĩa vào đầu đối phương, lập tức trên đầu cũng cảm nhận được một họng súng lạnh băng khác chĩa vào đâu mình, cả Takuya cũng như thế.
"Hạ súng đi Jurina, mày không làm gì được đâu"
Jurina đứng yên, tay vẫn chưa một khắc cử động, đôi co như thế một lúc, nàng cúi đầu, tay chuẩn bị thả súng
Cùng lúc đó, ở nơi khác của container, vang lên một tiếng súng khác. Seiji lập tức theo phản xạ hướng về nơi âm thanh phát ra, không để ý đến Jurina, người đang cúi đầu, môi cong lên thành một nụ cười
Tiếng súng đó, là từ đâu mà có? Seiji tất nhiên không hề biết rằng, đi đến đây không phải chỉ có xe của Jurina, mà là còn hai chiếc xe khác, nửa đường đến đây đã thay đổi lộ trình.
Dường như đã định trước, cả Takuya cùng Jurina xoay người, cùng giơ chân về phía sau, đánh bật hai cây súng đang chĩa vào đầu mình, sau đó cầm lấy súng bóp cò. Cả trong khoảnh khắc nhanh chóng đó, vẫn còn một tên tay cầm súng chuẩn bị bắn. Đúng lúc một viên đạn từ trên cao bắn xuống, ghim thẳng vào hắn, chết tại chỗ. Jurina nhìn về phía viên đạn xuất phát, mỉm cười nhìn đối phương
"Làm tốt lắm, Mayu"
Watanabe ngồi trên những chiếc container chất cao, tay vẫn cầm cây súng lờ mờ khói.
"Tôi theo cậu bao nhiêu năm, không lẽ không thể bắn súng"
Có thể chơi với một sát thủ đến nay còn chưa chết, Watanabe Mayu cũng không phải là người bình thường.
"Ở trên đó bao lâu rồi?"
"Từ lúc cậu chĩa súng vào Seiji"
Jurina nghe xong chợt nhận ra, liền xoay đầu, hắn không còn ở đó nữa, mà lợi dụng vào chỗ khuất của container trốn đi
"Jurina, cháu đi tìm Rena, ở đây có ta lo rồi"
"Vậy làm phiền Takuya-san"
------------------------------------------
"Ông ấy....có đến sao?"
Rena chậm rãi bước đi, thân người dựa vào Jurina, cánh tay rắn chắc của em ấy ôm lấy eo nàng, từng bước đi ra, bên ngoài vẫn còn nghe tiếng súng
Dù là bản thân đã hận thù nhiều năm như thế, Takuya vẫn đến đây, không ngại tính mạng của mình đến cứu nàng.
"Vì chị là con gái của Takuya-san mà"
"Vậy còn Jurina là gì?"
"Em là người yêu của Matsui Rena"
Cho nên, dù là bất cứ đâu, nếu chị gọi, em vẫn sẽ đến.
Cả hai đi ra ngoài, từ lúc đi đã gặp không biết bao nhiêu tên, may mắn Rena vẫn còn khả năng cầm súng, Jurina đưa nàng một khẩu, hai người tựa lưng vào nhau, từng phát bắn ra theo hai hướng ghim vào đầu từng tên một. Chính là lúc đó, khi tên cuối cùng ngã xuống, Rena liền nhìn thấy Seiji đang giương súng lên, mỉm cười bóp cò. Rena không thấy hắn, bởi vì hắn ở sau lưng thuộc hạ của mình, lợi dụng thân hình to lớn của tên đó mà tránh đi tầm nhìn của Rena
Là nàng đã mất cảnh giác rồi
Thế nhưng, lúc đó, Jurina cũng vừa vặn xoay người về phía Rena, kéo nàng vào lòng, xoay lưng đối diện với viên đạn đang bắn tới
"Jurina!!!"
"Chị vẫn còn em mà, Rena-chan"
Jurina mỉm cười nhìn nàng mà nói, ngay cả trong lúc nguy hiểm như thế, vẫn kịp thời kéo nàng vào lòng bảo vệ, ánh mắt vẫn như trước kia nhìn nàng, rực rỡ lại ấm áp.
Bởi vì đó là Rena, tính mạng này Matsui Jurina cũng có thể bỏ
"Xin lỗi chị, có lẽ sau này phải thất hứa rồi"
Viên đạn ghim thẳng vào lưng, từ nơi đó, máu chảy thành từng dòng như suối
Nhưng mà, người ngã xuống
.
.
.
.
.
Không phải Jurina
"Takuya-san!!"
Khi Jurina quay lại, trước mắt mình là người đàn ông có ánh mắt giống Rena, thân hình đổ ập xuống. Jurina nhanh chóng giương súng bóp cò, hướng thẳng đến Seiji. Trước khi viên đạn xuyên qua đâù, hắn vẫn nhếch môi, bàn tay lấy từ trong áo một cái công tắc, miệng lẩm bẩm thì thầm
"Cùng nhau xuống địa ngục nào"
Ở gần nơi của Watanabe, vang lên một tiếng nổ lớn
BÙM.
--------------------------------------
Mình comeback rồi đây :))
Mất một khoảng thời gian dài, nhưng mà fic đã hoàn rồi :))
Nên mình sẽ đăng từ từ cho đến chap cuối
Năm nay mình thi rồi nên các fic khác cũng rất lâu mới có chap mới
Vậy nha, lặn đây :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro