Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Lúc Rena biến mất, phát hiện ra đầu tiên không phải Jurina, mà là Yuki.

Jurina lúc đó khi xem xong hồ sơ, lập tức chạy đến hiện trường, theo sau nàng là Yui. Đến gần sáng cũng không trở về bệnh viện. Đến lúc Yuki bước vào ngoài nhìn thấy giường bệnh trống trơn có chút lộn xộn, người nằm trên đó thì đã không còn

Trước mắt Yuki nhất thời vẫn cố giữ bình tĩnh, chỉ là không ngăn được bản thân vô thức lục tung túi xách tìm điện thoại gọi cho Mayu, trong giọng đều là hoảng hốt. Thời gian sai biệt khoảng nửa tiếng, mọi người bắt đầu có mặt ở bệnh viện, chạy đến đầu tiên là Jurina.

"Tại sao không trông chừng chị ấy!!"

Matsui Jurina bề ngoài như con thú bị thương không ngừng phát tiết, hai mắt nhuộm đầy tơ máu nắm lấy cổ áo của Shinoda, đẩy nàng vào sát tường.
Không phải là bệnh viện của chị sao, ngay cả bệnh nhân của mình cũng không xem chừng được. Jurina dù mệt mỏi nhưng mọi dây thần kinh trong người đều là căng cứng tột độ, cổ áo của Shinoda trong tay nàng bị vò thành đến nhăn nhúm.

"Không phải Rena vào đây là do em sao?"

Mariko từ nãy giờ vẫn chưa nói lời nào, gương mặt vô cùng bình tĩnh, bất quá trong đôi mắt lại tản ra sự lạnh lùng hiếm có, giọng nói của nàng trực tiếp đem cơn thịnh nộ của Jurina giẫm đạp dưới chân mình.

Phải rồi, là để Jurina nhớ ra, người đem Rena vào đây, không phải là Shinoda Mariko nàng.

"Sao nào, là chị nói sai?"

Trong phòng hiện tại không có thanh âm nào, không khí ngột ngạt đến bức người. Jurina không thể nói gì, đem thân thể mình đổ ập xuống sàn nhà, Mayu đứng gần đó lại kéo nàng đứng lên

"Em xin lỗi..."

Là tại mình mà Rena mới bị mất tích, ngay từ đầu, lỗi không phải là Shinoda.

Nhưng mà, tại sao lại bắt đi Rena? Dù nàng là người nhà Matsui, thế nhưng trước giờ đối với việc trong thế giới ngầm đều không hề ra mặt. Vậy tại sao lại bị mất tích? Trong đầu Jurina mang đầy suy nghĩ ngổn ngang, hai tay cũng vô thức vò lên đầu mình. Nếu không tìm được Rena thì sao? Có lẽ sau này cũng không thể nhìn thấy nàng. Jurina chính là bị sợ hãi của chính mình vây lấy. Ngay cả nghĩ đến cũng là sợ hãi lắc đầu. Đến lúc nhận ra, gương mặt mình đã đầy nước mắt

Không được, dù là phải lật tung thành phố này, cũng phải tìm được Rena.

Yokoyama nhìn Jurina bên cạnh mình, thân thể tiều tụy lại mang nét hoảng loạn cực độ, cũng không nghĩ được rằng có lúc nàng cũng sẽ mang bộ dáng này

Nhưng nếu là Haruka mất tích đi, hẳn cũng sẽ đối với Jurina không khác là bao nhiêu. Yui một bên đỡ lấy Jurina, một bên nhìn quanh phòng bệnh, mong muốn ít nhất cũng phải nhìn thấy manh mối giúp được tình cảnh hiện giờ. Nhìn như thế một lúc lâu, mắt phát hiện điều gì, tay lập tức chỉ lên góc bên trái trần nhà, sau cùng xoay đầu về hướng Shinoda

"Cái đó, vẫn còn hoạt động đúng không?

Mọi người nhìn thẳng lên, phát hiện ở góc có một máy quay nhỏ, góc quay vừa vặn ở giường bệnh của Rena.

----------------------------------

Mở máy quay từ phòng của Shinoda, mang hình trắng đen liền hiện ra, tay của nàng nhanh chóng tua lại khoảng thời gian buổi tối lúc Rena mất tích

"Chị không nhớ mình để máy quay?"

Shinoda một bên không trả lời, vẫn tiếp tục nhìn chăm chú. Quả thật ở hiện tại, người bình tĩnh như Shinoda cũng có chút rối loạn, nhất thời quên đi mình vì Rena lắp thêm một chiếc camera để tiện theo dõi trong phòng nàng. Hình ảnh cứ thế liên tục chuyển động, hiện ra một bên hình ảnh Jurina bên ngoài hành lang, mắt hướng về cửa phòng, một bên hiện ra hình ảnh Rena trên giường bệnh, mắt hướng ra bên ngoài.

Hóa ra, dù không thấy, Rena vẫn là cảm giác Jurina vẫn ở đây. Nhìn khoảng thời gian trên camera, Rena dù là làm gì, ánh mắt đôi lúc vẫn là chăm chú nhìn về cánh cửa.

Là mong lúc nào đó, người mở cửa ra là Jurina sao, vẫn sẽ cười với mình, ngay cả khi mình đành đoạn cự tuyệt.

Jurina không nói lời nào, không chớp mắt nhìn hình ảnh của Rena, cảm giác đã rất lâu không nhìn thấy nàng

Hình ảnh tiếp tục chuyển động, trên màn hình ngoài hành lang Jurina ngồi trên ghế, sau đó nhìn thấy Yui rồi cả hai cùng đi ra ngoài. Tua nhanh đến khoảng nửa tiếng, hiện lên hình ảnh của một người mặc blouse trắng, theo sau còn người khác đẩy giường bệnh bước vào phòng Rena.

Phía trong Rena đã ngủ mất, người đó từ túi mình rút ra một ống tiêm đưa vào người nàng. Đến khi xong việc mới bế nàng đặt sang giường bệnh vừa mang đến, lấy một tấm vải trắng phủ lên rồi đẩy ra ngoài. Shinoda liền cho dừng đoạn băng đến lúc đó.

"Chết tiệt, không thể nhìn thấy mặt, chúng ta điều tra như thế nào?"

Quả nhiên là chuẩn bị kĩ càng, hai người đều là mang khẩu trang, ngoại trừ đôi mắt cũng không nhìn được điểm gì khác. Watanabe nhìn màn hình một hồi, không nghe thấy gì khác, nhất thòi hai mắt mở to lao đến đẩy Shinoda ra, nột tay di chuyển trên bàn phím, tua lại cảnh Rena bị tiêm thuốc rồi cho dừng lại

"Hình xăm này...em có từng thấy qua"

Phóng to lên một chút, ở trên cổ tay của tên đó, lộ ra hình xăm ngôi sao sáu cánh, nhìn ở người còn lại, trên gáy cũng có một vết xăm tương tự. Jurina vôi chạy đến, nắm lấy cổ tay Watanabe, thanh âm khàn khàn hỏi nàng

"Mayu, cậu nhìn thấy lúc nào?"

Cổ tay bị Jurina nắm chặt không nhúc nhích được gì, có hơi đau liền chau mày, Mayu lại liếc qua nhìn Yuki cũng đang đứng đó

"Yuki, ngày trước khi em đánh Seiji, trên cổ tay hắn cũng có hình xăm này"

Seiji.

Là anh trai nàng làm sao? Đại não nhất thời ngừng trệ, từng câu từng chữ đánh vào đầu nàng, khiến bản thân không thể chịu được mà ôm lấy đầu, Jurina đến lúc đó mới chịu buông tay, ánh mắt hướng đến Kashiwagi, Mayu ngay lập tức cũng chạy đến chỗ nàng, mặc cho cánh tay bị nắm đã hiện lên vết thâm tím.

"Jurina, Yuki không liên quan gì, cậu tốt nhất không được đụng đến chị ấy"

Nếu Jurina dám đến gần, Watanabe cũng không cần nghĩ đến Jurina là sát thủ hay không, cũng sẽ lập tức xông vào nàng. Thế nhưng Jurina lại đứng đó, thất thần nhìn vào màn hình camera, khóe mắt đỏ ửng ẩn hiện giọt nước mắt trượt dài xuống má

Rena, chị là ở chỗ nào?

Chạm vào gương mặt đang ngủ trên màn hình, rõ ràng là vừa gặp nàng hôm qua, còn là chạm vào gò má nàng, bây giờ chỉ có thể chạm qua màn hình lạnh ngắt

"Biết được là ai thì phải làm gì đây? Chúng ta không hề biết gì nữa cả?"

Dù là nàng hỏi, mọi người trong phòng cũng không trả lời được. Shinoda ngồi trầm tư trên ghế, lúc sau đứng bật dậy nhìn về phía cửa ra vào, bên ngoài tiếng cửa mở ra, thanh âm mang theo trầm tĩnh như mọi lần

"Nơi của Seiji, ta biết"

Jurina nhất thời quay đầu, nhìn người đã phát ra thanh âm kia. Vẫn là phong thái áp đảo người khác, đôi mắt giống với Rena, mang theo ôn nhu trầm tĩnh, chỉ là lúc này mang theo chút khẩn trương

"Takuya-san"

--------------------------------------------

"Bọn họ chắc chắn sẽ tới sao?"

Người mặc vest đen đứng gần đó, trước mắt hắn là một người khác đang ngồi, ánh mắt thong thả chậm rãi trả lời

"Kiểu nào hoàng tử cũng sẽ tới thôi, không phải ta đang giữ công chúa trong tay mình sao?

Tiếng cười vang lên ngay càng lớn, ánh mắt chuyển sang người con gái đang bị trói đứng gần đó, trên đầu vẫn là mang dải băng trắng tinh.

"Em hiểu rồi"

Hắn lui ra, để lại kẻ đó vẫn nhàn nhã như thế, khuôn mặt anh tuấn cong lên, vẽ ra nụ cười xảo quyệt

Ở bên ngoài vang lên tiếng sóng đánh vào bờ


--------------------------------------

Tui cứ nghĩ đến Tết thì sẽ xong cái fic này, hình như đề cao mình hơi quá *nhìn xa xăm*

Qua năm mới sẽ up cái khác, mọi người thong thả đi ☺☺






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro