Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Mừng chị trở về

"Mayu..."

Toàn thân liền cảm nhận một trận ấm áp bao bọc lấy mình. Mayu không cần nhìn cũng biết, hơi ấm của người trước mặt đã mong nhớ đến đâu. Kashiwagi ở trước cửa vẫn gắt gao ôm lấy Mayu, thanh âm nức nở không thành tiếng. Watanabe vội kéo nàng vào nhà đặt lên sofa, nhanh chóng đem khăn đến

"Đừng khóc"

Một tay đặt lên lưng Yuki giúp nàng xoa dịu, tay còn lại vẫn cầm lấy khăn lau nước mắt cho nàng, biểu tình lộ vẻ đau xót, lại quật cường không nói gì

Là cảm thấy bản thân không có đủ tư cách hay sao?

Trôi qua không biết bao lâu, Yuki không khóc nữa, đôi mắt sưng đỏ đem giọng nói khàn đặc cất lời

"Có thể gặp được em, thật tốt"

Watanabe dừng động tác giữa chừng, một lúc sau lại tiếp tục. Tại sao a? Rõ ràng lời này em nên nói, rằng thật tốt khi gặp chị. Watanabe đem lời này chôn tận đáy lòng, diện vô biểu tình không nói ra

"Khuya rồi, ra ngoài một mình không tốt"

Cuối cùng mới nói một câu như thế

"Chị muốn gặp em"

Watanabe ngước mắt nhìn Yuki, đôi mắt lay chuyển không lộ rõ tâm tình

"Tại sao..."

----------

"Nếu bây gìơ tớ hỏi cậu, Yuki, cậu có đồng ý quay lại với tớ?

Quay lại sao?

Nếu là bản thân 2 năm trước đây, nàng chắc chắn đã không do dự. Bản thân thừa biết 2 năm trôi qua khổ sở đến đâu, mỗi ngày đều bị quá khứ giày vò vẫn phải trước mặt người khác tươi cười. Mong ước đó không phải luôn mong muốn hay sao?

Chính là lúc đó, nháy mắt trong đầu hiện lên bóng lưng của Watanabe, đôi mắt lộ ra ưu thương vẫn kiên cường mỉm cười, bản thân Kashiwagi không có biện pháp thoát khỏi, lời nói vì thế cứ nghẹn ở cổ họng, không thể nói ra

Makiko đối diện vẫn tĩnh lặng quan sát Kashiwagi, lúc sau khóe miệng vẽ thành độ cong hoàn mỹ, ánh nhìn ôn nhu như nước nhìn nàng

"Cậu thay đổi rồi, Yuki"

Kashiwagi không đáp, tự bản thân nàng cũng cảm thấy như thế

"Cậu rất yêu người đó"

Kashiwagi vì câu nói của Makiko đánh trúng trọng tâm, không kìm được bất ngờ mà nhìn nàng

"Tớ còn không biết sao? Cách cậu nhìn người đó, so với trước đây cậu nhìn tớ, chỉ có nồng nhiệt hơn"

Là bản thân vô dụng đến mức nào? Đã yêu nhiều đến thế còn phải đợi người khác chỉ ra

Makiko không đợi tâm tình Kashiwagi dịu đi, tiếp tục trầm ổn cất lời

"Tớ...sẽ ra nước ngoài"

--------------

Mayu giống như ngày trước nghe Yuki kể lại, một mực chuyên chú lắng nghe, đến khi kết thúc vẫn là im lặng để bản thân rơi vào trầm tư
Là người đó ra đi mới tìm đến mình, hay vì yêu thương mà tìm đến mình, bản thân Watanabe bị những câu hỏi này như sương mù vây lấy, tâm nhen nhóm nổi lên sợ hãi mơ hồ

Còn phải chờ đợi nữa hay không? Watanabe rất nhiều lần tự hỏi mình như thế. Nàng không phủ nhân đã rất nhiều lần muốn từ bỏ, nhưng đến khi nhìn thấy Kashiwagi, cứng rắn của nàng cũng giống như cát theo dòng nước từ từ trôi đi, rốt cuộc lại không thể buông bỏ.

A, hóa ra tình yêu đau khổ như thế, chỉ có thể cầm lấy, lại không đủ dũng cảm buông ra.

Chính là lúc đó, Yuki lại một lần nữa ôm lấy nàng, thanh âm yếu ớt lại vô cùng kiên định

"Là em đã nói, hiện tại là em, Watanabe Mayu thích chị...

[Không phải thích, mà là chân thành yêu thương]

…không để một phút một giây thương tổn chị

[Là để tôi rời đi, một mình gánh lấy tất thảy đau khổ]

...Vậy nên, lần này, hãy để chị bên cạnh em"

[Bản thân đã yêu em ấy rất nhiều]

Watanabe không thấy biểu tình của Yuki, chỉ cảm nhận được vai áo ướt đẫm. Những lời nói đó, nàng mới là người nên nói. Đau khổ cũng được, tổn thương cũng được, chỉ cần người đó là Yuki, Watanabe Mayu tình nguyện trả giá. Watanabe đem đầu mình vùi sâu vào hõm cổ Yuki, hai tay vòng qua ôm lấy nàng siết chặt
---------

[Lúc nghe Makiko nói những lời đó, ngoài cảm thấy dằn vặt ra, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm]

[Sau khi cậu ấy bảo sẽ ra nước ngoài, tôi chỉ biết ôm lấy Makiko, liên tục xin lỗi nàng]

[Ngày hôm đó, đều là lỗi của tôi]

[Đến bây giờ, tôi mới nhận ra]

[Hóa ra, cứu rỗi tôi, không phải Rena hay ai khác, chỉ có bàn tay của Mayu]

[Tôi giống như rơi xuống một cái hố không muốn thoát ra, tuyệt vọng đắm mình trong bóng tối]

[Còn em ấy mỗi ngày đều ở cạnh, kiên nhẫn đưa tay của mình, để khi tôi ngước lên liền có thể nhìn thấy]

[Tôi còn phải làm em ấy đợi đến bao gìơ ?]

------

Sau này khi Rena hỏi Yuki, nàng trả lời đã đến nhà Mayu một lần, nhưng tuyệt nhiên không thấy em ấy

Yuki lấy chìa khóa dự phòng, đẩy cửa bước vào

Cầm lấy, để khi em không ở đây, chị vẫn có thể vào được.

Lần đó là lúc ăn cơm, Mayu từ trong túi lấy ra chià khóa đưa nàng, Yuki nhớ, nụ cười của nàng lúc đó, so với ánh trăng lại tăng thêm mấy  phần dịu dàng

Là Watanabe Mayu rất mực tin tưởng nàng.

Kashiwagi đi quanh nhà, bước vào phòng ngủ của Mayu, ngồi lặng người bên cạnh giường rất lâu

Là bản thân nhớ lại ngày trước như thế nào trời mưa được em ấy cõng về, như thế nào khi sắp miên man thiếp đi, được Mayu bế đến giường, nghe được cỗ hương thơm vô cùng dễ chịu mà ngủ mất

Nháy mắt trong đầu nàng trở lại hình ảnh của nhiều tháng trước, Mayu trong mùa đông lạnh lẽo không ngần ngại cởi bỏ khăn quàng cổ của mình ôn nhu đeo lên cho nàng. Hay bóng lưng nhỏ nhắn nhưng kiên cường chắn trước nàng, đối diện với Seiji

Đến cuối cùng là hình ảnh nàng rời đi, tự nguyện ôm lấy đau khổ vào người, đêm tối ngày hôm đó bao trọn thân người Mayu

Yuki gục đầu vào tấm ga trắng, giữa căn phòng trống trải lặng lẽ khóc

Chuyện này rất nhiều năm sau cũng không kể lại cho Mayu, đương nhiên nàng cũng không biết

----------

"Đây là cặp nhẫn mà chị nói đúng không?"

Watanabe ngồi cạnh Kashiwagi, đem lưng dựa vào tường. Cả hai sau khi khóc xong cũng không ngủ được, đại loại là cùng nhau ngồi đó trải qua một đêm. Trên tay Mayu cầm chiếc nhẫn, dưới ánh đèn lại hiện lên phi thường lấp lánh, tinh mắt còn thấy chữ M cùng chữ K khắc kế nhau

Cũng là chữ M, nhưng mà không phải là tên của mình

Mayu trả lại nhẫn cho Yuki, đem đầu nàng đặt lên vai mình, giọng nói vô cùng trầm ổn lại ấm áp

"Sau này cùng làm cặp nhẫn khác được không? Nhẫn của chúng ta"

Yuki ngồi cạnh không đáp lại, chỉ đem tay tăng lực đạo nắm lấy tay Mayu

"Cùng chị ra sân bay tiễn cậu ấy nhé"

--------------

[Nói với chị ấy cùng làm nhẫn, lời đó đều là thật tâm nói ra, không có nửa điểm dối trá]

[Là muốn sau này cùng chị ấy  chung sống  cả đời]

[Khoảnh khắc khi Yuki ôm tôi, nói rằng sau này hãy để chị ấy bên cạnh tôi, cảm thấy như mọi đau khổ mà mình đã chịu dường như đã trôi qua rất lâu rồi]

[Chờ đợi chị ấy đến bây giờ, có lẽ là điều đúng đắn nhất]

-----------------------

"Bảo trọng, Makiko"

Ở ngoài phòng chờ, Yuki mang cặp nhẫn ngày trước đưa lại cho Makiko. Nàng mở hộp nhẫn, mỉm cười rồi bỏ vào túi áo

"Yuki cho đến gìơ vẫn luôn gĩư lời như thế, cám ơn cậu"

Jurina đối với nàng ngày trước cũng là có quen biết, đến ôm nàng một cái tiễn biệt. Còn Rena, nàng chủ yếu cũng chỉ muốn bên cạnh Jurina.

Makiko tiếp nhận cái ôm, lúc sau liền chú ý đến Mayu bên cạnh Yuki, bước đến nói bên tai nàng

"Yuki sau này nhờ cô chăm sóc"

Không đợi Mayu trả lời, nàng đã ngước lên, ôm lấy Yuki một cái, liền xoay người đi vào trong.

Qua rất lâu sau, Yuki vẫn đứng bên ngoài, cách lớp kính nhìn máy bay cất cánh mới cùng Mayu quay về.




-----------------------------------------------

Hoa mỹ mà nói, lúc viết fic cảm xúc bao nhiêu đều muốn gói gọn trong một dòng, để người khác đọc vào liền cảm nhận được, không muốn viết quá dài để rồi bị loãng đi

Còn thẳng thắn mà nói, maa, tại vì tui lười :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro