Chương 17: Tình yêu của Matsui (H)
Jurina cúi đầu, tìm đến môi nàng, vị son anh đào khỏa lấp khoang miệng, Jurina dùng lưỡi miết nhẹ lên môi Rena, chậm rãi tách ra. Đầu lưỡi nhẹ nhàng tiến vào, lùng sục khắp ngõ ngách. Môi cũng lưỡi quấn lấy nhau, dây dưa không dứt. Hai tay Jurina bế nàng lên, tay Rena vô thức bám lên cổ em ấy. Đặt Rena xuống giường, nụ hôn của hai người một khắc cũng không rời ra. Tâm trí Rena dần bị sương phủ mờ, cảm nhận rõ ràng nhất cũng chỉ là ấm áp từ tay Jurina đặt lên gáy mình, luồn vào mái tóc. Đến khi hút cạn khí trong buồng phổi, Jurina mới luyến tiếc buông ra, chất lỏng trong suốt chạm vào gối ngủ. Đèn phòng mờ ảo rọi vào, Rena dưới thân nàng tư thế mị hoặc cùng câu dẫn. Váy ngủ một bên trễ xuống lộ ra bờ vai trắng ngần. Gương mặt thiếu khí đỏ hồng, ánh nhìn mơ màng chiếm lấy tâm trí Jurina ,kích động ngọn lửa tình trong người đứa trẻ đó. Rena vươn tay kéo em ấy xuống gần mình, hơi thở ấm nóng phả ra bên tai, giọng như suối gọi tên nàng
"Jurina"
Là bản thân gọi tên Jurina, là bản thân muốn em ấy chiếm đoạt mình. Là bản thân muốn cho đi lần đầu của mình cho em ấy. Không phải là một ai khác, chỉ là Jurina mới có thể chạm vào nàng. Rena ích kỷ mà nói, chính là luôn mong muốn đứa trẻ đó luôn bên cạnh, là muốn trong lòng Jurina, mình là người không thể buông bỏ. Lời nguyện cầu lúc đó, hiện tại nàng không muốn nghĩ đến.
Jurina nghe bên tai giọng nói của Rena, ngọn lửa trong lòng càng bốc cháy mãnh liệt, lại càng kiềm chế bản thân không làm đau nàng. Bàn tay ôm trọn một bên má Rena, nhẹ nhàng hôn nàng, tiến dần đến vành tai, đầu lưỡi lượn quanh rồi khẽ ngậm vào
"Uhm..."
Thanh âm rên rỉ đầy khoái cảm thoát ra từ miệng Rena. Jurina tiếp tục hôn lên trán, lên môi nàng, trượt dần xuống xương quai xanh mút nhẹ, tay không ở yên kéo đi vai áo còn lại của Rena, lộ ra cơ thể mảnh khảnh mê người. Jurina dừng động tác, chăm chú nhìn từng tấc da thịt nàng, mỗi nơi đều thu hết vào tầm mắt. Lúc sau, Rena mới cảm nhận được tay của Jurina vuốt ve lên eo mình. Từng tấc da thịt theo bàn tay Jurina trở nên ấm nóng. Hơi thở càng ngày càng gấp gáp, lí trí theo không khí tan đi, tầm nhìn chỉ để lại duy nhất hình ảnh của Matsui Jurina
A, là hình ảnh của người mà nàng yêu nhất.
Jurina cúi người, môi khẽ mở ngậm lấy hạt hồng trên đỉnh mút nhẹ, bên còn lại không ngừng vân vê như đứa trẻ nghịch đồ chơi. Thanh âm đầy nhục cảm không ngừng bật ra từ miệng Rena. Hai tay nàng bật tung từng cúc áo của Jurina, lộ ra cơ thể săn chắc lại vô cùng hấp dẫn. Căn phòng chỉ còn nghe tiếng da thịt giao nhau ,không khí khô nóng đầy ham muốn. Cảm nhận được đầu ngực nhô lên, căng cứng trong khoang miệng mình, Jurina mới ngừng chơi đùa, cánh môi theo đà trượt dần xuống vùng bụng phẳng lì của Rena, chu du đến vùng đùi trắng nõn. Khắp nơi trên cơ thể Rena đều cảm nhận được nụ hôn của đứa trẻ đó như thế nào. Ham muốn bao nhiêu đều không chôn giấu mà phô bày, đến cuối cùng lại kiềm nén tất cả, dịu dàng ôn nhu hết thảy đều dành cho nàng.
Là vì đó là chị, mọi thứ của chị Matsui Jurina này đều rất yêu thương.
Jurina nâng một bên chân nàng, hôn lên đầu gối, lên đùi, tiến dần vào bên trong, cách một lớp vải mềm nơi tư mật của nàng hôn lên một cái. Rena giật nảy mình, thắt lưng cong lên, dịch thể như cao triều thấm vào quần lót. Lồng ngực Rena phập phồng, cánh tay che đi khuôn mặt đỏ hồng ẩn hiện. Nàng là muốn đến thế sao? Chỉ hôn mà đã ra như thế
"Rena..."
Không biết lúc nào, Jurina đã ở gần nàng, dùng tay mình cầm lấy tay nàng kéo xuống, để đôi mắt đối diện với mình. Rena chuyên chú nhìn Jurina, mái tóc cắt ngắn, sườn mặt đẹp đẽ , con ngươi mờ mịt bị dục vọng phủ đầy, sâu trong đáy mắt lấp lánh hình ảnh Matsui Rena
Là bao lâu rồi? Jurina luôn nhìn nàng với ánh mắt như thế
"Em yêu chị"
Thanh âm khàn đục thoát ra từ miệng Jurina. Bàn tay vẫn nắm lấy tay Rena, một chút vẫn không muốn rời. Là lần thứ hai Rena nghe được câu nói đó, ấm ấp từ lồng ngực như thủy triều dũng mãnh dâng lên. Tại sao a? Giữa bao nhiêu người có thể yêu, em ấy lại chọn nàng, muốn bên cạnh chăm sóc nàng.
"Jurina, đừng rời xa chị"
[Mẹ tôi ngày trước mất đi, ở bên cạnh tôi đều là em ấy, cho đến bây giờ vẫn là vô điều kiện yêu thương tôi. Đau đớn đó bao nhiêu đều đã từng trải qua, nếu Jurina rời xa tôi, chỉ sợ rằng vực thẳm có bao nhiêu sâu, tôi vẫn sẽ nhảy mà không suy nghĩ]
"Sẽ không, sẽ không rời xa chị"
Jurina hiểu rõ bất an trong lòng nàng. Tay đan vào tay Rena, một bên còn lại đặt lên lưng nàng, vuốt ve xoa dịu.
[Có lẽ ngày trước Rena mất mẹ mà trở nên lạnh lùng, tôi là kẻ mồ côi nên không hiểu được tình yêu đó như thế nào, thế nhưng đau đớn đó tôi đều có thể cảm nhận. Nên bây giờ tôi muốn dùng tình yêu của mình, từng chút lấp đầy đau đớn của chị ấy, xóa bỏ nó bằng hình ảnh của tôi]
Tay Rena kéo Jurina vào nụ hôn khác. Jurina được nàng chủ động, tay di chuyển không ngừng, từ lưng kép dọc xuống, chạm vào quần lót ,trút bỏ nó khỏi cơ thể Rena, để vùng tam giác bại lộ trước mắt mình. Jurina thẳng người nuốt khan, một tay đặt lên nơi tư mật, Rena theo phản ứng giật người
Đã ướt đến thế sao?
"Rena, sẽ rất đau, chị vẫn muốn tiếp tục?"
Jurina mang biểu tình vẫn còn do dự hỏi nàng. Nếu chị ấy không muốn nhất định sẽ dừng lại, đến cuối cùng vẫn không muốn Rena chịu đau
"Jurina...vào...bên trong chị"
Rena khổ sở vặn người, ma sát với bàn tay Jurina. Là bản thân tin tưởng Jurina, không muốn chỉ vì như thế mà từ bỏ. Là bản thân ngầm thừa nhận rằng, dục vọng hay triền miên gì đó, đều là muốn trải qua cùng đứa trẻ này. Jurina hiểu ý, ngón tay đặt vào khe giữa theo ẩm ướt tiến vào. Gặp được bức màng ngăn trở, nàng cắn răng ,đem thân mình áp chế Rena, không ngần ngại đâm thẳng vào. Rena nhắm chặt mắt thét lên, bàn tay siết chặt tay Jurina, máu từ hạ thân chảy ra thấm vào giường. Jurina dừng động tác, đến bên tai Rena, nỉ non gọi nàng
"Rena...Rena..."
Rena duy trì nhắm mắt, bàn tay vẫn siết lấy tay Jurina, nương theo tiếng gọi của em ấy điều hòa nhịp thở.
"Jurina..."
Nàng yếu ớt gọi tên, đôi mắt khẽ mở, đối diện nàng là khuôn mặt phóng đại của Jurina, đáy mắt khẽ ánh lên tia nhìn dịu dàng. Rena cong môi, gò má phiếm hồng, nụ cười của nàng vô cùng lấp lánh.
Lâu sau Jurina mới tiếp tục, ngón tay bắt đầu đều đặn ra vào. Đau đớn còn sót lại cùng khoái cảm đần chiếm lấy Rena, hông nàng cùng đưa đẩy phối hợp. Miệng nàng phát ra thanh âm không rõ ràng, cảm giác mọi tế bào đều đổ dồn theo ngón tay của Jurina
"Rena, gọi tên em"
Jurina đến gần cuối càng gấp rút ra vào. Khoái cảm ồ ạt dâng tới, từng lời phát ra đều ra gọi tên người phía trên mình
"Jurina...Jurina..."
Rena co chân quắp vào hông Jurina, bên trong kịch liệt co rút, kẹp chặt ngón tay Jurina, để mật dịch lần nữa tuôn trào ra bên ngoài.
Jurina mất một lúc lâu mới rút tay ra, đem chăn đắp lên người Rena đang dần thiếp đi, sau đó đem nàng chôn chặt vào lòng mình
"Ngủ ngon, Rena-chan"
--------------------------------
Ahihi, H liên tục. :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro