Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Dã ngoại

Qua năm mới, mấy tháng sau liền tới mùa hè, mọi người mới tụ họp đầy đủ, gĩư lời cùng nhau đi dã ngoại

Buổi sáng đẹp trời, Shinoda cùng Minegishi đến nhà Matsui, bước vào phòng ăn

"Mariko, chị đến muộn quá"

Jurina từ trong bếp bước ra ngoài, nhìn thấy Shinoda liền tươi cười nói với nàng. Shinoda cười trừ ,từ tốn ngồi vào bàn ăn, Jurina mang điểm tâm đặt lên chỗ nàng

"Mariko, chỗ chúng ta đến là ở đâu?"

"Một lát sẽ biết"

Shinoda mang gương mặt mỉm cười, đem tâm tình vô cùng tốt giải quyết bữa sáng

Chờ mọi người ăn xong, cả Mayu, Jurina cùng Yui thay phiên nhau mang đồ đạc ra ngoài chất lên xe. Sắp xếp một hồi, mọi người đều nhất trí bốn người một xe, một chiếc do Shinoda cầm lái, chiếc còn lại cho Yui, khởi động máy rời khỏi Tokyo.

Đầu tháng hè trời không quá nắng, ánh mặt trời ấm áp nhu hòa, mọi người không ai nói gì ,thả người ngắm quang chạy qua khung cửa kính.

Đi từ nhà Matsui đến nơi dã ngoại mất hơn hai tiếng, vì thế lúc đến cũng sắp đến buổi trưa. Nơi dã ngoại phiá trước có một hồ lớn, cạnh bên còn có khu rừng, không khí vô cùng dễ chịu.

"Gần đây cũng có khu cắm trại, chúng ta có thể đến đó mượn bếp"

Shinoda vừa nói, vừa phụ Minegishi lấy đồ trong xe. Bữa trưa có Jurina và Mayu đảm nhận. Shinoda đưa cho hai người cần câu với mồi, hướng thẳng bờ hồ mà đi đến.

.

"Jurina, cậu biết Seiji không?"

Jurina đang móc mồi, vừa nghe đến tên liền giật mình đânh rơi mồi xuống đất, ngón tay theo quán tính đâm vào móc câu, "A" lên một tiếng
Mayu ngồi đó chứng kiến một màn, diện vô biểu tình quăng cần câu đi, nghe tiếng phao chạm mặt hồ mới xoay người lại nhìn nàng

"Mayu, cái tên này, sao cậu lại biết?"

"Lúc trước Giáng sinh có cùng Yuki gặp hắn, có cho hắn một đấm vào mặt"

Watanabe nói xong, nghe tiếng nén cười của Jurina, liền xoay người hung hăng trừng nàng

"Jurina, tớ đang nghiêm túc ,tên đó rốt cuộc như thế nào?"

Jurina không cười nữa, động tác thành thục vung cần câu đi, nhìn mặt hồ phiá trước khẽ nhíu mày

"Tên đó lúc trước tớ chỉ gặp một lần, nghe hắn ngày trước ăn chơi ,ở thế giới ngầm quan hệ không ít, lúc nhà Matsui cvà Kasiwagi hợp tác, hắn là người duy nhất phản đối.

Cần câu của Watanabe động đậy, nàng không để tâm

"Tham vọng của hắn rất lớn, nhưng sau việc của Makiko-san, tớ nghe hắn bị đuổi khỏi nhà, cho đến bây gìơ không có tin tức"

Sau cùng mới xoay người, đối diện với Watanabe

"Mayu, lúc này hắn trở về, đoán chừng sẽ có chuyện không tốt"

Chỉ mong lúc đó, cậu vẫn bên cạnh Yuki, tâm tư này Jurina không hề nói, nhưng nhìn sang Mayu, cảm giác như người kia đã tiếp nhận được. Watanabe duy trì im lặng, nhìn phao trên mặt hồ một lần nữa động đậy làm mặt nước loang ra nhiều vòng tròn mới nhấc lên, trên dây câu bắt được một con cá thật lớn.

Kiên trì rất lâu mới được Yuki chấp nhận, tình cảm này tuyệt nhiên nàng không muốn buông bỏ. Cả hai ngồi trên bờ hồ, nghe tiếng gió đánh động xào xạc.

Tương lai không biết trước được điều gì, hiện tại bây gìơ cứ tận hưởng trước đã

Thời gian không biết qua bao lâu, đến khi Shinoda gọi ,hai người mới thu cần câu, chuẩn bị đi về

"Jurina, nếu Seiji trở về có chuyện không tốt, cậu nhất điịnh cũng phải cẩn thận"

Watanabe biểu tình không rõ là gì nhìn về Jurina. Nàng tiếp nhận ý của Mayu, hướng về phiá Rena biểu tình méo mó đang cùng Yuki ngồi xiên thịt, môi bất giác cong lên ,gật đầu một cái

"Cám ơn cậu, Mayu"

.


"Hai đứa đi lâu thế chỉ câu được nhiêu đây thôi sao?"

Cả hai về đến nơi đã thấy mọi thú được chuẩn bị xong. Yui cùng Haruka để xiên nướng lên lò than. Shinoda nhìn vào xô Watanabe đang cầm, chỉ thấy hai con cá lớn

"Jurina, tay bị làm sao vậy?"

Rena xiên xong nột que thịt mới đến nơi Jurina đang đứng, phát hiện trên tay nàng có vết cắt mới cầm lên xem

"Không sao, lúc nãy bất cẩn đâm vào móc câu, Renâ-chn không phải lo"

Rena nhìn tay nàng còn rỉ máu một chút, không biết lúc sau nghĩ gì, cầm lấy ngón tay của Jurina áp lên môi mình, đầu lưỡi liếm nhẹ lên miệng vết thương

"Làm vậy sẽ không bị nhiễm trùng"

Ý nghĩ của Rena chỉ có thế, vậy mà qua đầu tên nhóc này không biết đã chưyẻn sang thành loại gì mà gò má cùng hai bên tai đồng loạt đỏ ửng lên. Lúng tíng một hồi mới lấy tay che miệng ho khan vào tiếng, nhẹ giọng cất lời

"Rena-chan không ăn thịt được, vậy một lát em làm cái khác cho chị, được không?"

Đáp lại gương mặt của nàng, Rena gật đầu, biểu tình nhăn nhó lúc nãy tan biến lộ ra ý cười mê người. Jurina thỏa mãn cầm xô cá hướng đến khu cắm trại gần đó mang đi, lúc về trên tay cầm thêm hai dĩa đồ ăn, xiên nướng cũng vừa vặn chín. Yui cầm một xiên đưa cho Haruka, bộ dáng người yêu hoàn hảo đút cho nàng ăn

"Cẩn thận một chút, nóng lắm"

Jurina ngồi đối diện với Rena, thức ăn nàng làm vô cùng vừa miệng, Rean tậm tình ăn uống rất tốt, lúc sau mới phát hiện người kia chỉ ngồi nhìn mình

"Jurina, em không ăn à?"

"Em không đói, Rena-chan cứ ăn đi"

Thật ra nhìn chị là đủ no rồi, không cần ăn, những lời này Jurina không hề nói, cứ ngồi ngắm Rena. Shinoda từ lúc ăn một lời cũng chưa nói, ngắm nhìn mọi người trong bàn, lát sau ánh nhìn nghiêm túc đan tay vào nhau

"Mấy đứa cứ muốn tiếp tục như thế sao?"

Lời nói của Shinoda vừa dứt, mọi người đều nhìn về phía nàng, ngay cả Minegishi cũng mang vẻ mặt không hiểu nổi

"Mariko, ý chị là như thế nào?"

Shinoda vẫn biểu tình không đổi, đem thanh âm đều đặn phát ra ngoài

"Mấy đứa là yakuza, dĩ nhiên sẽ có lúc gặp nguy hiểm, dù vậy vẫn muốn tiếp tục sao?"

Một ngày nào đó sẽ không thể gặp người mình yêu, ý của Shinoda chính là như thế. Không khí trên bàn cứ thế liền rơi vào trầm mặc

Ý nghĩ đó, không phải là trước gìơ chưa từng nghĩ đến, mà chính là không biết phải giải quyết như thế nào 

Jurina nhìn lên vết sẹo mờ trên cánh tay mình, nhớ lại ngày trước bị thương làm Rena lo lắng, tim bỗng nhiên như bị ai cầm dao cứa vào, rất nhiều điều muốn nói với Shinoda, nhưng cứ nghẹn ở cổ họng, đến cuối cũng không thể trả lời.

Rất lâu sâuvãn không ai nói gì, Shinoda một hơi thở dài, nở nụ cười đứng lên

"Mấy đứa cứ suy nghĩ đi, chị chỉ mong sau này không hối hận"

Đến khi ăn trưa kết thúc, trầm mặc cũng theo đó tan đi. Jurina mang theo tấm trải lớn, trải xuống gốc cây gần đó nghỉ ngơi. Minegishi lúc đi cầm theo máy chụp ảnh, vô cùng cao hứng chụp mọi người. Chụp Yui cùng Haruka dọn dẹp, chụp Yuki cùng Mayu ngồi ở bờ hồ. Từng chút một, hình ảnh đẹp đẽ nhất đều được nàng khắc ghi. Rena ngồi dựa vào thân cây, đem đầu tựa vào Jurina, nghe được tiếng tim đập nhanh vô cùng trầm ổn

"Rena-chan ngủ đi, một lát em sẽ gọi chị"

Rena gật đầu, hai mắt hơi khép lại. Trước khi thiếp đi còn nghe được giọng hát của Jurina bên tai mình. Là bài hát mà lúc Giáng sinh em ấy đã từng ngâm nga, nhưng đến bây giờ nàng vẫn chưa biết

"Rồi cơn mưa bất chợt khi hoàng hôn buông xuống

Tí tách bên mái hiên của ngôi nhà

Nhẹ nhàng, hai ta xích lại gần nhau

Nơi bờ vai phải của em

Hãy để trái tim chị cảm thấy thanh thản

Vô luận là phiền muộn

Chị vẫn sẽ thấy an tâm

Nơi bờ vai phải của em

Chị nhẹ nhàng nghiêng đầu

Và khẽ tựa

Chỉ như thế thôi cũng làm em cảm thấy thật bình yên

Đó chính là hạnh phúc

Đoạn thời gian đó, chỉ nghe được tiếng gió thổi qua lá cây, cùng tiếng tách của máy chụp ảnh


.


Rena lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều, mọi người chuẩn bị dọn dẹp. Jurina không còn ở cạnh nàng, chỉ thấy áo khoác em ấy lúc sáng mang đi phủ  lên người mình. Jurina thấy Rena đã tỉnh, vội cất đồ lên xe rồi mới đến chỗ nàng

"Jurina, tại sao không kêu chị?"

"Thấy Rena-chan ngủ ngon, em không muốn đánh thức"

Jurina đối diện nở nụ cười vô cùng xán lạn, đỡ nàng đứng lên đi về phiá mọi người đang đợi

"Về thôi"



.


"Rena-chan, lời của Mariko-san, chị định sẽ như thế nào?"

Jurina từ phóng tắm bước ra, cầm khăn bông lau tóc, nước vài giọt rơi xuống sàn, nghe được tiếng tách rất nhỏ. Rena ngồi ở bàn, ánh mắt vô định nhìn mông lung, trầm tư suy nghĩ. Đến lúc nhận ra đã thấy Jurina ở trước mặt đem mình ôm vào lòng

"Em muốn ở cạnh Rena-chan"

Chính là không phải chỉ có hôm nay, ngày sau, ngày sau nữa vẫn muốn bên cạnh chị. Rena đầu rúc vào hõm cổ của Jurina, vừa mới tắm xong, trên người tản ra mùi xà phòng đặc biệt dễ chịu

"Rena-chan, chị yêu em đúng không?"

Dù đã biết câu trả lời, vẫn là muốn chị ấy một lần nữa khẳng định mà nói ra

"Ừm"

Jurina cúi đầu xuống, tìm đến môi nàng







------------------------------------


E hèm...sắp có H nữa đó, nhưng mà chắc còn lâu mới có

Bài hát ở trên là Migikata của Acchan, mọi người nếu có thời gian nghe thử nha, hay lắm.  :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro